Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Opera tỉnh dậy sau một đêm hạnh phúc, anh nhìn thân hình màu tím đang ôm chặt mình mà say giấc nồng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu Kalego

"Kalego sáng rồi...dậy đi.."

"Ưm~" Kalego cựa quậy làm nũng

"Sáng rồi đừng nướng nữa" Anh mỉm cười vẫn kiên nhẫn gọi Kalego

Kalego mắt nhắm mắt mở từ từ ngồi dậy, hắn dụi mắt rồi nhào vào lòng Opera rồi ngủ tiếp. Opera bật cười với độ trẻ con và dễ thương của người thương lúc bây giờ, anh ôm Kalego và vẫn rất kiên nhẫn vỗ vai hắn.

"Dậy đi nào cục cưng~ sáng rồi, chúng ta còn phải đi làm nữa đấy"

"Tôi biết rồi" Kalego thều thào nói

Kalego khó khăn mở mắt, nhìn thấy Opera đang ôm mình thì giật nảy người lên.

"Anh làm cái gì vậy!?"

"Là cậu tự nhào vào lòng tôi mà?"

"Ơ..." Kalego ngượng chín cả mặt

Opera cười nhẹ một cái, rồi bế Kalego lên để đi vscn.

"Anh làm gì vậy thả tôi ra!!!! Tôi tự đi được!!!"

"Giờ cậu muốn sao?" Opera hạ tone giọng

Kalego rén rồi nên không dám kêu la gì nữa cả. Sau khi vscn và ăn sáng xong thì theo thói quen Kalego lên phòng thay đồng phục nhưng lần này có cả Opera vào cùng với hắn.

"Anh đi ra ngoài đi, tôi thay đồ mà"

Opera nhìn vào dáng vẻ hiện tại của Kalego rồi cười khẩy.

"Từ đầu đến chân của tôi có chỗ nào mà cậu chưa thấy đâu?"

"Đồ biến thái!!! Trơ trẽn"

"Bây giờ tôi muốn nhìn lại toàn bộ cơ thể cậu có được không?" anh ép sát Kalego vào tường.

"Không....không" Kalego rơm rớm nước mắt vì sợ mình sẽ bị ăn lần nữa.

"Ơ...tôi xin lỗi" Opera nhận thấy mình trêu hơi quá

Anh hôn lên trán Kalego một cái rồi đi ra khỏi phòng cho hắn thay đồ. Kalego ở bên trong thì mặt đỏ tía tai, tay run run cầm bộ đồng phục, hắn cố gắng định thần lại rồi nhanh chóng thay đồ chỉnh chan phong thái của mình rồi đi ra khỏi phòng. Bên ngoài Opera đã thay đồng phục từ khi nào.

"Kalego-kun cậu thay đồ lâu quá vậy?"

"Kệ tôi"

"Phũ phàng vậy sao?"

"Ừ" vừa nói hắn vừa nhìn đi chỗ khác

Anh mỉm cười rồi kéo tay Kalego chạy đến trường với tốc độ chóng mặt.

"Dừng....dừng lại té bây giờ...Opera nghe tôi nói không chậm ...chậm lại.. Áaa!!"

Opera phanh gấp làm Kalego mất thăng bằng ngã nhào vào người anh.

"Anh....anh làm cái gì vậy hả?"

Thuận tay anh bồng Kalego lên rồi nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của hắn.

"Tôi bế cậu tới trường nhé"

"Anh thôi đi, tôi không giỡn đâu đấy thả tôi xuống"

Biết hắn không thích nên anh đành tiếc nuối bỏ hắn xuống nhưng lại chớp lấy thời cơ nắm lấy tay hắn rồi dẫn đến trường. Kalego không hiểu sao cơ thể mình không muốn phản kháng lại anh xíu nào, Kalego cũng nắm lại tay anh hắn cảm nhận sự ấm áp, mềm mại lan tỏa từ bàn tay kia, cái bàn tay hư hỏng đã đụng chạm trên cơ thể hắn. Trên con đường mà Kalego hay đi làm một mình, lúc đó hắn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, tẻ nhạt đến mức đáng sợ nhưng hôm nay đã có người đồng hành, bên cạnh hắn những lúc đơn giản như thế này, khiến hắn có chút lâng lâng trong lòng. Khi hai người gần đến trường thì Opera đột nhiên thả tay ra, anh quay lại nhẹ ngàng nói với Kalego.

"Chắc hẳn cậu không thích mọi người nhìn chúng ta trong tư thế này nhỉ Kalego-kun"

"À...ừ" //Anh ta tinh tế vậy sao?//

Opera lấy lại khuôn mặt điềm tỉnh không cảm xúc, anh chắp tay sau lưng rồi đi về phía trường học. Vừa vào đến cổng trường, mọi tiếng hò reo cất lên.

"Opera-sensei kìa!!"

"Opera-sensei, thầy ngầu quá"

"Có tin đồn là thầy hạng 9 -Tet phải không ạ?"

"Sensei cười với em đi"

"Lớp cá biệt sướng thật đấy"

Đi liền với những lời bàn tán, khen thưởng là một vẻ mặt không chút thay đổi mà chỉ cười nhẹ rồi đi vào lớp.

"Á sensei cười với tôi kìa!!!"

"Không với tôi mới phải..."

"Opera-sensei cười đẹp chết đi được"

Kalego đứng nhìn Opera được các học sinh nữ vây quanh thì có chút ghen hờn vì mình không nói được những lời đường mật như họ. Hắn thở dài rồi trưng vẻ mặt nhăn nhó bước vào trong trường. Hôm nay mặc dù hắn không có tiết nhưng hắn vẫn phải theo lệnh của Hiệu trưởng, hắn đi một mạch vào trong văn phòng nơi đang có đống tài liệu cao như núi đang đợi hắn giải quyết, nhìn đống tài liệu để trên bàn 1 chồng 2 chồng rồi 3 chồng rồi 4 chồng hắn thở dài mệt mỏi rồi ngồi vào bàn giải quyết và xử lý các thông số, tài liệu,.... Kalego cần mẫn làm việc của mình, hết ký rồi sửa sai, hết gạch rồi lại xé,...nó lặp đi lặp lại thành một vòng tuần hoàn. Mãi đến giờ ăn trưa, hắn chỉ mới làm xong được phân nửa tài liệu, Kalego định đứng dậy đi xuống căn tin ăn trưa thì Robin cầm một xấp tài liệu chạy vào.

"Nè nè Kalego-sensei thầy xem giúp tôi tài kiệu này xem đúng không?"

"Tài liệu nào đâu?"

Robin đặt xấp tài liệu rồi trên bàn rồi lấy một tờ đưa Kalego xem, hắn xem qua xem lại một hồi rồi thở dài.

"Lính mới qua đây coi"

"Vâng" Robin đi lại bên Kalego

"Chỗ này sai rồi chỗ này nữa...đây nữa, mi xử lý tài liệu kiểu gì vậy hả?"

"Tôi không biết là sai nên..." gãi đầu

"Haizz dù gì mi cũng mới tới ta không thể trách mi được"

"Vậy nên sửa như thế nào vậy Sensei"

Kalego tận tình chỉ bảo đồng nghiệp mới vào, sau một hồi cũng xong, hắn bảo Robin đi ra về sửa tài liệu rồi quay lại. Robin vừa mới nhấc chân lên thì không biết vì sao lại mất thăng bằng nghiêng ngã rồi mất tự chủ ngã ngược ra sau ngồi gọn trên đùi Kalego.

"!!!!???"

"Sensei tôi xin lỗi không biết sao tôi lại bị ngã" Robin ra sức giải thích

Thầy ta nhìn thấy dây giày mình bị tuột và lý do mình té là giẫm phải nó. Kalego quát tháo.

"Mi đi xuống ngay cho ta cứ thế này ai đi ngang qua sẽ thấy mất, ta biết giải thích làm sao đây!?"

"Vâng, tôi...tôi biết rồi"

Robin chưa kịp trèo xuống khỏi đùi Kalego thì Opera đi vào làm 2 người bất động.

"Kalego-kun, cậu có đó kh-...."

Opera nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình anh đứng chôn chân một chỗ nhìn Kalego với ánh mắt hơi đỏ rồi quay người bỏ đi.

"Opera-senpai!!! Nghe tôi giải thích đã..."

Kalego không ngần ngại đẩy mạnh Robin xuống sàn rồi tức tốc chạy theo Opera, Robin ngồi bệt dưới đất ôm mông đau đớn.

"Kalego-sensei đẩy mình mạnh tay quá, đau quá đi"

Robin chật vật ngồi dậy rồi thu dọn tài liệu của mình rồi nhanh chóng trở về văn phòng giáo viên. Còn Kalego sau một lúc thì đã tìm thấy Opera đang đi cùng Balam, hắn chạy lại bên Opera rồi cất giọng gọi.

"Opera-senpai!!!!"

Opera không trả lời mà lơ đẹp Kalego, hắn vẫn tiếp tục chạy lại rồi đi ngang hàng với Opera.

"Opera-senpai tôi...tôi..."

Opera lơ đẹp Kalego rồi quay qua nói với Balam.

"Chúng ta đi thôi"

Balam dường như nhận ra giữa hai người đang có xích mích.

"Kalego-kun gọi anh kìa sao anh không trả lời vậy?"

"Tôi không nói chuyện với người lạ"

Hai từ "người lạ" từ Opera như đấm thẳng vào tai hắn. Hắn đứng im một lúc rồi vẫn kiên trì gọi tên anh, nhưng vẫn bị anh cho ăn bơ. Balam muốn giãn hòa cho 2 người nhưng bất thành, chợt Opera quay lại nói.

"Tôi xuống căn tin đây, ở đây ồn áo quá, tôi không ưa"

Kalego sững sờ trước câu nói của anh, hắn biết thứ làm anh không ưa chính là hắn, hắn chỉ biết nhìn theo bóng lưng Opera đang xa dần, khóe mắt hắn cay cay, lòng bàn tay nắm chặt, tim như bị từng cứa ra từng khúc bằng một con dao, hắn nghiến chặt hàm răng rồi quay người bỏ đi.

"Kalego-kun" Balam gọi Kalego

"Để tôi yên..." Giọng hắn run run trả lời.

Hắn bước đi từng bước nặng nề, từ những bước chân chậm chạp hắn tăng tốc nhanh hơn nhanh hơn nhanh hơn rồi chạy một mạch vào văn phòng mình đóng cửa lại rồi ngồi rạp xuống sàn khóc lóc nức nở. Còn về phía Opera miệng anh thì nói xuống căn tin nhưng chân thì lại đi thằng vào văn phòng của mình, anh ngồi xuống đất 2 tay anh ôm lấy đùi ngồi co ro một góc, nước mắt anh lăn dài trên má.

"Tôi đã hy sinh cho cậu rất nhiều mà sao cậu đối xử với tôi như vậy? kalego-kun ?"

Anh đã khóc, khóc rất nhiều, anh cảm giác như mình bị phản bội, tim anh co thắt lại đến rỉ máu. Anh cứ khóc mãi rồi tự dày vò bản thân, anh giống như đang rơi vào tuyệt vọng vậy, gào thét, đập phá, khóc lóc. Kalego chẳng khá hơn là bao, dù biết mọi chuyện là do mình nhưng khi nghe những lời cay độc từ miệng anh hắn đã rất sốc vì không nghỉ là anh sẽ nói như vậy với hắn. Kalego ngồi lặng thinh một góc, nước mắt dàn dụa, miệng thì lảm nhảm.

"Tôi xin lỗi"

Một câu đó hắn nhẩm đi nhẩm lại liên tục, hắn thật sự muốn xin lỗi Opera mặc dù đó chỉ là vô tình. Hắn lấy rượu ra uống để giải sầu, vừa uống vừa khóc trông thật đáng thương. Hai người bây giờ đều rơi vào vực thẳm của sự đau khổ, tuyệt vọng mà không có cách nào thoát ra được....

~~Hết chap 7~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top