Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16

~ Khu vui chơi Ngân Hà ~

Hắn nhìn chằm chằm hai tắm vé vừa mua mà ngẩn người đầu óc suy nghĩ cực lực

# trong đầu #

Này có tính là hẹn hò không nhỉ ?

Không biết cô ấy muốn nói gì với mình !

Còn có lần trước hình như cô ấy hôn mình , hay do mình ảo giác ? Chắc không phải cảm giác rất thật mà môi rất mềm còn ấm ấm nữa !

Aaaa ngượng chết mất !

Bình tĩnh bình tĩnh ! Aaaa chết mất

# kết thúc cuộc tự biên tự diễn #

( Au : =_= nó không phải con tôi nhá . Con tôi rất bình thường và lạnh lùng không như thằng này =_= nhất định không phải con tôi 😑😑😑 )

Mãi nghĩ vớ vẫn cô đến lúc nào hắn không hay thế là giật mình đến lố không tả nổi

Ừm mình... mình đi thôi , tôi mua vé rồi ! - hắn cuống quýt

Ừm ! - cô tiến đến nắm lấy tay hắn làm hắn giật mình nhưng cũng mỉm cười

( Au : khoái thấy mịa bày đặt làm giá )

Vừa bước vào khu vui chơi là những trò chơi nhẹ nhàng dành cho thiếu nhi , cô bỏ qua tất cả kéo hắn đi một mạch vào sâu bênh trong nơi những trò cảm giác mạnh cuốn hút cư ngụ

Cái đầu tiên hắn và cô cùng đi là đĩa bay  . Không có gì vui là đều mà cô và hắn cùng nghĩ

Cái này quá nhẹ nên đi sang cái khác "tàu lượn thần tốc"

Ở đây có biển báo rằng : "chắc chắn bạn ổn nếu không đừng mạo hiểm mà đi". Thật ra có nhiều người từng chơi nhưng cuối cùng đi thẳng vào bệnh viện vài ngày dưỡng sức nên ở đây rất ít người lui tới

Hắn nhìn mà nuốt ực một ngụm quả thực rất đồ sộ . Chưa kịp nói gì đã bị cô kéo một mạch lên trên tàu trước ánh mắt kinh ngạc và lời bàn tán của vài người xung quanh nhưng cũng có vài người bước theo

Trên tàu ! Thật sự rằng anh có chút sợ vì ở đây cao quá với lại nhiều khúc cua sâu không muốn nghĩ linh tinh cũng phải nghĩ nhỡ thôi chỉ nhỡ thôi trật một nhịp liền đỗ xuống phía dưới. Nhưng vận mệnh đã an bàu con tàu cứ chầm chậm rồi nhanh dần lao xuống dốc

Aaaaaa!_ và chuyện gì đến cũng đã đến con tàu uốn lượn thật kinh khủng khiếp và anh chàng họ Dương của chúng ta cũng thật tội nghiệp

Sau một thời gian không tính là ngắn con tàu đã dừng lại . Cô và hắn bước xuống . Mặt hắn tái mét lại nhìn như muốn nôn nhưng lại không cô nhìn mà kìm nén tiếng cười nơi cổ họng .

Cô kiễng chân kéo gắn ôm vào lòng vuốt lưng cho hắn !

Hắn vì vậy mà ngượng đỏ cả mặt cả người cứng như đá không biết nói gì . Cô nắm tay hắn kéo đi hắn tuy bất ngờ nhưng cũng đi theo cô suốt com đường cô chẳng nói gì hết chỉ im lặng và bước đi

Như nhớ gì đó cô khựng lại xoay người nói với hắn

Nhắm mắt lại !!!

Hắn giật mình liền làm theo cô lại nắm chặt tay hắn và dẫn đi đến một nơi được trang trí hoàn toàn bằng nến dưới nền đất đó được xếp thành hình trái tim thấp sáng cả một vùng xung quanh có rất nhiều người vây xem nhưng họ hoàn toàn giữ im lặng .

Cô dẫn hắn bước vào chính giữa trái tim hắn và bảo hắn mở mắt ra

Trước mắt hắn là khung cảnh rất lãng mạn và mọi người đều vỗ tay hò hét rất ầm ĩ !

Chuyện gì vậy ?_ hắn nhìn cô đầy khó hiểu

Tỏ tình với anh !_ cô mỉm cười chắc nịch

Hắn hiện tại mặt đơ như cây cơ mắt trợn to không tin điều mình vừa nghe.
( Au: tỉnh lại thằng ôn con =_=)

Dương Nhất Phong làm người yêu em được không ?_ cô nhìn thẳng vào mắt anh trên mặt là nét cương nghị thêm nhấn mạnh cho câu nói

Hú hú mau chấp nhận đi !_ n1

Cô ấy đẹp quá !_n2

Chấp nhận đi _ n*

Mọi người xung quanh hô hào cỗ vũ rất nhiệt tình làm đầu anh có phân quay cuồng nhưng nhanh chóng định hình lại ôm chầm lấy cô

Anh đồng ý ! Nhưng....

Hửm ?_ cô chưa hiểu gì thì anh cầm lấy tay cô quỳ một chân xuống

Anh muốn tỏ tình với em cơ ! Vũ Liên Ân , em có chấp nhận làm người anh yêu không ?_ anh nở một nụ cười sáng lạng chỉ dành riêng cho cô

Em đồng ý !

Anh đứng dậy ôm cô , trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng ,  nâng niu , tôn trọng

Mọi người xung quanh càng hò hét hơn và đây là khoảnh khắc chứng giám cho tình yêu của họ và là cột mốc xuất phát cho chuỗi ngày chưa thể bật mí là gian lao hay hạnh phúc về sau !

Còn cặp kia thế nào rồi nhờ?

Chap sau là biết rồi !!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Xin lỗi mọi người vì cá nhân có chút vấn đề nên ra truyện trễ mọi người thông cmar ủng hộ mình với ạ .












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top