Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12. Người ra đi vốn là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đi vào bên trong, nhìn thấy Jang Mi đang ở bên trong bếp, cố gắng ăn từng ngụm cháo, chỉ mới có mấy ngày chưa gặp mà nhìn Jang Mi đã trở nên tiều tụy như thế này rồi sao?!

Park Jimin gõ nhẹ cánh cửa kính ở bên ngoài phòng khách, nghe thấy tiếng động, Jang Mi liền quay sang nhìn Jimin, bốn ánh mắt chạm nhau biết bao nhiêu điều muốn nói nhưng thời khắc này có lẽ mọi lời nói như không thể thốt ra được

Lee Jang Mi đứng bật dậy khỏi ghế, đi đến đứng trước mặt Jimin, cô đưa tay gãi gãi đầu mình rồi bối rối nói "Anh...đến rồi sao? À....anh vào ngồi đi." Jang Mi đưa tay chỉ vào bên trong ghế sofa ở bên trong rồi tránh sang một bên để anh vào

Jimin bước vào bên trong, ngồi xuống ghế sofa, Jang Mi nhanh chân đi vào bên trong lấy ra một ly nước đặt lên bàn cho Jimin, cô ngồi xuống bên cạnh anh

Jimin đưa mắt nhìn vào trong, thấy tô cháo Jang Mi vẫn còn ăn dở, anh liền nói "Em đang ăn sao?"

Jang Mi nghe thế cũng quay đầu nhìn vào bếp rồi đáp lại "À vâng, em ăn sắp xong rồi ạ."

"Nghe Yun Hee nói em bị sốt cao phải nhập viện, em đã ổn hơn rồi chứ?" Jimin nhìn đến Jang Mi quan tâm hỏi

Lee Jang Mi mỉm cười gật đầu, cô sau đó lại nhìn lên anh rồi bảo "Anh....hôm nay có vẻ không bận gì nhỉ?"

"Sao lại nói thế?"

"Chỉ là...em thấy hơi bất ngờ khi anh chịu đến đây gặp em thôi, dù gì thì anh cũng sắp tốt nghiệp rồi mà. Công việc nhiều." Jang Mi cúi gầm mặt nói, luôn giữ cho lời nói của mình thật bình tĩnh

"Em gọi tôi đến đây chỉ để nói như vậy?" Jimin nghiêng đầu thắc mắc hỏi

Jang Mi nghe xong liền nhìn lên anh, ánh mắt long lanh nhìn sâu vào trong đôi mắt của anh, chỉ mong là tìm được gì đó ở trong đôi mắt đó của anh....nhưng có lẽ là không được rồi, vẫn là như vậy, cô không thể tìm được gì hay cảm nhận được gì từ ánh mắt đó của anh. Ánh mắt ấy vừa đẹp lại vừa sâu nhưng lại chẳng thể hiện được một biểu cảm nào để cho Jang Mi biết được

Jimin vẫn ngồi đó nhìn cô, im lặng chờ đợi cô lên tiếng nói, Jang Mi lúc này liền thở mạnh ra, chớp mắt một cái rồi nói "Anh...có thích em không?"

Vẫn là câu nói cũ đó nhưng hôm nay nó lại trông có vẻ buồn hơn hẳn, giống như là sắp bỏ cuộc vậy, giọng nói cũng cố nén lại những tiếng nghẹn ngào, khó khăn lắm mới có thể nhìn vào mặt của Park Jimin nhưng lại rất nhanh liền phải né tránh. Vốn dĩ biết rõ rằng câu trả lời của Jimin nhưng cô vẫn là muốn nghe anh trả lời một lần nữa, chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi nhưng đối với Lee Jang Mi lại là cả nguồn động lực để cô chiến đấu

"Không..." Jimin nhẹ nhàng lên tiếng, lời nói phát ra nhẹ tựa lông hồng nhưng câu trả lời đó đã là một vết cắt lớn trong tim của Lee Jang Mi

Jang Mi cười nhẹ rồi xua tay cố gắng tỏ ra bản thân vẫn rất tốt "Haha...em thừa biết câu trả lời của anh rồi."

Jimin nhìn thấy thế cũng không nói gì, chỉ chớp nhẹ mắt nhưng có thể Park Jimin đã nhìn được thấu tâm can của cô gái nhỏ, nhìn được ra cô ấy đang không ổn, đang bị tổn thương nhưng Jimin vẫn là chọn cách im lặng và thờ ơ

Jang Mi mỉm cười nhìn lên Jimin "Em thật ra gọi anh đến đây để đưa anh lại chiếc khăn tay của anh." Jang Mi đặt chiếc khăn lên bàn trước mặt Jimin, anh liếc mắt nhìn chiếc khăn được xếp gọn gàng nằm trên bàn rồi nói "Tôi cứ nghĩ em không trả cho tôi chứ."

"Vốn ban đầu là có ý nghĩ đó nhưng mà....em nghĩ chắc đây là một món đồ rất quan trọng với anh." Jang Mi kìm nén nước mắt để không rơi xuống má

"Sao em biết? Nó rất quan trọng với tôi." Jimin nhẹ giọng nói dường như trong lời nói còn có sự hài lòng nào đó pha lẫn trong niềm hạnh phúc, anh đưa tay cầm chiếc khăn tay lên rồi bỏ vào túi của mình

"Chắc là...người đưa cho anh chiếc khăn này...quan trọng lắm nhỉ?" Jang Mi ánh mắt chờ mong nhìn đến anh, mong anh sẽ nói 'không' như cách anh từ chối mình

Jimin nhẹ nhàng, cúi mặt xuống nhoẻn miệng cười nhẹ rồi nói "Có thể coi là vậy."

Nghe xong lời nói của Jimin, cô dường như cũng không còn tia hy vọng nào nữa rồi, một chút hy vọng cũng bị lụi tàn từ đó, không còn gì để cô phải níu kéo nữa rồi

Em thương anh nhưng anh lại thương mẹ em, s thật này quả thật không thể chấp nhận được nhưng nó lại ép em phải đối mặt

Tiễn Jimin ra cửa đi về, nhìn theo bóng lưng kia khuất dần trong màn đêm, Jang Mi mới âm thầm rơi nước mắt, giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gương mặt nhỏ bé lạnh lẽo, Park Jimin có lẽ đời này kiếp này không dành cho cô nhưng lại là một cái tên mà suốt cả tuổi thanh xuân này cô vẫn cất cho riêng mình

Im Yun Hee đứng bên cạnh nhìn theo Jimin ra về, rồi lại đưa mắt nhìn đến Jang Mi đang đứng, hiểu rõ được đã có chuyện gì, Yun Hee nhẹ nhàng ôm lấy Jang Mi

Lee Jang Mi không nức nở, không ồn ào cũng chẳng một lời than vãn, chỉ là lặng lẽ rời đi, quyết định không theo đuổi anh nữa, quyết rằng sẽ tìm lại cuộc sống cho mình

——————

Sáng hôm sau, Jang Mi cùng Yun Hee đến trường như thường lệ, vừa vào trường đã nhìn thấy Park Jimin đang được tỏ tình, Jang Mi nhìn thấy nụ cười trên môi cũng liền biến mất đi, thay vào đó lại là gương mặt thẩn thờ nhìn đến Jimin và người con gái kia

Yun Hee bên cạnh đẩy nhẹ vai Jang Mi, thoát khỏi được mớ suy nghĩ hỗn độn, cô mới nhìn sang Yun Hee rồi khoát lấy tay của Yun Hee, Jang Mi lặng lẽ đi ngang qua Jimin và bạn nữ kia

Cả trường ai cũng chứng kiến được hiện tượng lạ này, cả Jimin cùng với Yun Hee cũng cảm thấy lạ, nếu là bình thường chắc chắn bạn nữ đó sẽ không yên với Lee Jang Mi rồi. Park Jimin nhìn thấy cô lướt ngang qua, cánh tay lưỡng lự muốn vươn ra giữ lấy nhưng rồi lại không làm điều đó, anh cứ thế nhìn theo Jang Mi đi về hướng lớp của mình

Yun Hee vừa đi cùng Jang Mi vừa quan sát nét mặt của cô, Yun Hee liền nói "Tiền bối Park, hôm nay lại có người tỏ tình rồi kìa Jang Mi."

Yun Hee giả vờ nói với giọng ngạc nhiên để xem phản ứng của Jang Mi nhưng cô vẫn vậy, gương mặt vẫn không lấy một chút tức giận hay là đùng đùng chạy đi tìm người đã tỏ tình Jimin như trước kia, chỉ lặng lẽ xoay đầu nhìn sang Im Yun Hee rồi nói "Mình và anh ấy không còn liên hệ gì rồi, mình chính thức thua cuộc rồi."

Nói xong Lee Jang Mi cũng buôn tay Yun Hee ra rồi đi vào lớp để lại mình Yun Hee vẫn còn đang suy nghĩ lại lời nói của Jang Mi. Đến khi hiểu ra thì cũng đã không còn ngăn cản được nữa rồi

Thích anh như một ván cược, biết đáp án nhưng vẫn cố gắng cược nhưng có lẽ em đã thua ván cược này rồi

——————END CHAP——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top