Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn đói đã thành công đánh thức tôi dậy.

Căn phòng tối om om, tôi phải nheo mắt một lúc mới nhìn thấy cái đồng hồ treo ở bức tường đối diện đang chỉ 5 giờ 45 phút. Khiếp, tôi ngủ đến tận lúc ra về thật này.

Xung quanh không có ai, tôi không biết cô y tá có quay lại trong lúc mình ngủ hay không bởi vì tôi ngủ say như chết, chẳng cảm nhận được cái gì cả. Nhưng may mà cơn đau bụng đã tan hẳn, thay thế bằng một cái bụng đói rã rời. Tôi lập cập ngồi dậy, không biết nên về lớp thu dọn sách vở trước hay là đến căn tin làm bát mì gói trước đây.

Tôi mò mẫm thò một chân xuống giường để tìm giày, quái lạ, không biết có bị đá vào gầm giường không mà mò mãi chẳng thấy đâu cả. Tôi nhớ lúc trèo lên giường đã cố ý đặt gọn đôi giày vào sát tường cơ mà? Tìm mãi một lúc không thấy, tôi bèn nhảy luôn xuống đất, định cúi xuống tìm xem có phải giày bị đá vào gầm giường mất rồi không.

Vừa cúi người thì trong phòng vang lên một tiếng 'tạch'. Là tiếng mở công tắc điện, phòng y tế không bao giờ đóng cửa mà chỉ khép hờ để phòng trường hợp mọi người cần dùng mà cô y tá không có ở đây để mở cửa. Thật ra thì công dụng chính của cái phòng này chỉ là để bọn học sinh trốn học vào đây ngủ mà thôi, thế nên việc trông nom cũng khá qua loa. 

Tôi ngẩng đầu lên xem người đến là ai thì thấy ngay cái vẻ mặt cợt nhả của thằng Quang, một tay của nó vẫn còn đang đặt trên cái công tắc đèn, tay kia thì chỉ về phía tôi rồi cười ha hả:

- Mày làm gì mà chổng mông lên trời thế kia?

Tôi không trả lời, chỉ cúi xuống nhặt chiếc giày mà tôi vừa nhìn thấy rồi liệng thẳng về phía nó.

Chiếc giày vẽ một vòng cung tuyệt đẹp, nhưng lại đáp xuống ngay tầm tay... Quang Nhật? 

Thằng Quang đã nhanh nhẹn né sang một bên ngay khi tôi vừa ném chiếc giày đi, thế nên nó vẫn chẳng hề hấn gì mà tiếp tục cười như đồ dở người. Còn chiếc giày của tôi thì đã yên vị trên tay Quang Nhật, nó nhìn tôi rồi cũng chẳng nói gì mà cứ thế cầm chiếc giày bước vào phòng. Đến gần chỗ tôi đứng thì đặt xuống.

- Ơ... cảm ơn... - tôi có hơi ngại ngùng. Kể ra hôm nay nó giúp tôi nhiều thế mà đến cuối ngày còn suýt thì ăn một chiếc giày từ tay tôi nữa chứ. 

- Cúp học cho lắm vào, Tổ Thể Dục vật mày đấy con ạ! - cái giọng nham nhở của thằng Quang kéo tôi ra khỏi sự ngượng ngùng ban nãy ngay lập tức. Tôi không thể để nó vênh váo thế được nên đáp lại ngay:

- Bạn đau cả buổi chiều không thèm ngó ngàng đến. Bây giờ còn vác mặt đến đây cười trên nỗi đau của tao à?!

- Thôi thôi bạn ơi, cả chiều nay bạn chả ngủ như chết còn gì. Bây giờ nhìn mày khỏe như trâu ấy, nói thật đi, mày ba xạo với lớp trưởng để nó xin cho mày nghỉ học chứ gì.

- Á à lại còn già mồm. Mày chán sống rồi Quang ạ! 

Vừa nói tôi vừa nhào ngay đến kẹp cổ nó. Vốn là Quang cao hơn tôi một cái đầu, nhưng ban nãy vừa vào nó đã chễm chệ ngồi lên cái ghế nhựa kê trong góc, thế nên bây giờ tôi tấn công nó vô cùng dễ dàng. 

Thằng Quang la oai oái. Con người tôi ưu điểm thì ít khuyết điểm thì vô vàn, một trong các ưu điểm ít ỏi đó là tay chân mạnh mẽ. Mỗi lần cấu véo ai là dùng hết sức bình sinh. Không thể trách tôi tàn nhẫn, cái thằng này không ăn đòn không chịu được.

Cuối cùng lớp trưởng là người giải quyết trận chiến sống còn này. Một tay nó giữ lấy tay tôi không để tôi nắm tóc thằng Quang nữa, một tay thì chặn ngang ngực thằng Quang để nó khỏi với sang vò đầu tôi, miệng thì lớn tiếng:

- Quang, cậu nhường con gái chút! Cẩm An, cậu đừng có nắm đầu người ta nữa!

Chắc phải đến cả mười mấy phút Quang Nhật mới kéo được hai đứa tôi ra. Quang với tôi đều thuộc loại chơi nhây, nhìn áo thể dục của Quang Nhật bị kéo lệch cả ra là biết nó mất công mất sức thế nào. 

- Thôi không đùa nữa, - Quang ném cái gì đó sang chỗ tôi, - đi lấy xe, tao đưa mày về! Khiếp thật, con gái con đứa...

Tôi chụp lại thứ mà nó vừa ném sang, chẳng phải ba lô của tôi thì là gì. Tôi hí hửng:

- Ôi cha lại còn biết dọn cặp sách cho tao cơ đấy! Khá lắm bồ tèo!

Quang nhìn tôi, hình như nó tính nói gì đó nhưng bị Quang Nhật cắt ngang:

- Chiều nay thầy phát đề cương Lịch Sử, tuần sau kiểm tra một tiết rồi. Tớ lấy phần của cậu để trong cặp ấy, về nhà nhớ học bài.

Nói xong nó cũng không đợi tôi phản ứng mà quay người đi luôn. Tôi nhìn thằng Quang, thấy nó cũng đang nhìn ngược lại mình, trong lòng thắc mắc sao nghe giọng Quang Nhật có vẻ bực bội vậy nhỉ?

--- --- --- --- ---

Hôm nay thằng Quang lấy xe rõ là nhanh. Cũng đúng, giờ này người ta đã về hết từ lâu rồi. Chỉ còn vài ba đứa lác đác xung quanh phòng giáo viên, chắc là bọn cán sự lớp. Nhà để xe cũng chẳng còn mấy chiếc, 'con kỳ lân xanh' của thằng Quang vẫn nằm ở vị trí quen thuộc tít tận góc trong cùng. Ấy là do thẳng quỷ sứ này ngày nào cũng đi học sớm thật sớm để tụ tập đá bóng, thế nên xe của nó toàn bị đẩy vào trong, mọi ngày chờ nó lấy được chiếc xe ra cũng mất cả 15 - 20 phút.

Tôi cầm lấy ba lô của nó rồi leo lên yên phía sau. Nhà Quang và tôi ở cùng xóm, nhưng tôi chẳng thể nào đi học cùng lúc với nó được bởi vì giờ nó đi thì tôi còn chưa dậy, thế nên nó chỉ việc cho tôi quá giang lúc về mà thôi. 'Con kỳ lân xanh' là tên mà Quang đặt cho chiếc xe đạp Asama màu xanh nước biển của nó. Chiếc xe được bố mẹ Quang tậu cho nó từ năm lớp 6, lúc đó chiếc xe mới cóng, bóng bẩy, nhìn đến là bảnh. Còn bây giờ thì nó đã thành một chiếc xe cót két ọp ẹp như răng bà già, sơn tróc mấy mảng rồi mà Quang vẫn không chịu thay bằng xe đạp điện mặc dù mẹ nó đã ngứa mắt 'cái của nợ' này lắm rồi.

- Mày, tao thấy thời tiết hôm nay rất hợp để ăn bánh tráng trộn ấy. - Tôi kéo vạt áo nó.

- Thời tiết nào mà mày chả muốn ăn. - Quang cười cười.

Tôi nhéo ngay vào eo làm nó giật mình, tay lái lạng quạng. Chết thật, chơi ngu không cơ chứ. Tôi biết mình vừa đùa quá trớn nên ngoan ngoãn nghe nó la ó mấy câu. Đợi nó la xong thì chúng tôi cũng vừa tấp xe vào hàng bánh tráng trộn bờ hồ quen thuộc.

Quang ngoắc cô bé Vi con chủ quán ra rồi gọi hai phần 'như mọi khi'. Con bé rõ là khoái thằng Quang lắm, lần nào chúng tôi đến ăn nó cũng lén cho thêm mấy trái trứng cút, thế nên thằng Quang luôn là đứa lãnh nhiệm vụ gọi món.

- Ê lúc nãy chưa kịp nói với mày, thằng Nhật dọn cặp sách cho mày chứ ứ phải tao đâu.

Tôi không tin vào tai mình, ngạc nhiên hỏi lại nó một lần nữa:

- Quang Nhật á?

- Chứ còn Nhật nào nữa. Tao đá bóng với bọn lớp a8 về muộn, định tạt qua gọi mày rồi mới về lớp lấy cặp ấy chứ. Nửa đường thấy nó đang cầm cặp mày đi rồi nên tao đi theo nó luôn.

Hèn chi, tôi còn thắc mắc sao hôm nay thằng này chu đáo thế. Mọi lần nó có biết dọn cặp sách gì cho tôi đâu. Bảo sao lúc nãy Quang Nhật bực bội, bao nhiêu công lao làm người tốt thế mà tôi còn tưởng nhầm cho thằng Quang, còn suýt thì cho nó ăn giày. Chết thật chứ. Tính tôi chẳng thích nợ nần ai, với cả tôi và nó vốn dĩ chẳng thân thiết gì, thế mà hôm nay nó giúp tôi bao nhiêu chuyện. Tôi nghĩ nghĩ rồi quay sang hỏi Quang:

- Hôm nay tao còn quát nó những hai lần mày ạ. Tao áy náy ghê. Hay mai tao mua đồ ăn sáng cho nó nhỉ?

- Nó chẳng quan tâm đâu. Bình thường mày xấu tính cộc cằn với nó thế mà nó cũng có để bụng bao giờ.

- Tao xấu tính cộc cằn với nó lắm à?

- Chứ còn gì nữa! Tính ra thằng Nhật nó hiền, chứ mà phải tao, hôm nay tao mặc xác mày luôn!

Nếu mà là bình thường chắc tôi đã đáp nguyên cái đĩa vào mặt nó rồi. Nhưng bây giờ tôi đang bận suy ngẫm xem xét lại bản thân, chẳng còn tâm trí đâu mà đấu khẩu với nó. Tôi lại hỏi lần nữa:

- Tao xấu tính cộc cằn với nó thật á?

- Thật! - Quang dằn đôi đũa xuống bàn, biểu cảm chắc chắn một trăm phần trăm, - tao nói thật chứ không khịa mày đâu. Lúc nói chuyện với nó mày toàn gắt gỏng.

- Tao nói chuyện với mày cũng thế còn gì? - tôi vẫn không tin lắm.

- Khác chứ! Tụi mình lúc nào mà chả ầm ĩ với nhau, nhưng cứ mỗi lần gặp Quang Nhật là cái mặt mày cứ dúm dó hết cả lại ấy. Khó chịu ra mặt, đến tao còn cảm nhận được nữa là!

- Mày miêu tả kiểu gì đấy?! - Tôi xấu tính thật luôn hả?

- Ơ cái con này tao nói thật! 

Quang né qua một bên, tránh khỏi bàn tay vàng ngọc của tôi suýt thì đập trúng vai nó. Nó cầm lon Coca lên uống một hơi rồi tiếp tục khẳng định:

- Thật đấy! Nhìn mày cứ như gặp kẻ thù vậy. Ai không biết còn tưởng mày ghét nó lắm ấy.

- Tao có ghét nó đâu... - tôi ỉu xìu. Thì ra trong vô thức tôi đã biểu lộ ra những cảm xúc xấu xí như thế với một người chưa từng gây thù chuốc oán gì với mình. Tôi cũng biết mình cứ hay khó chịu với Quang Nhật, nhưng không ngờ là còn quá đáng đến thế.

- Tóm lại thì hôm nay mày cũng thấy nó giúp mày nhiều rồi đấy. Bình thường nó nghiêm túc nhưng vẫn chơi tốt. Tao chưa thấy ai nói nó xấu tính hay ghét bỏ gì nó bao giờ, trừ mày ra! - Nó nhấn mạnh - Mày đừng có thành kiến với nó thế nữa.

- Ừm...

- Ừm cái gì mà ừm. Nghe có lọt tai không đấy?

- Nghe rồi mà, khổ thế cơ!

--- --- --- --- ---

Tôi tìm thấy tờ giấy ghi đề cương được kẹp giữa hai cuốn sách dày nhất trong cặp, chắc làm thế để giấy không bị đồ dùng bên trong chèn cho nhăn nhúm. Đúng là chu đáo thật. Nét chữ trên giấy ngay hàng thẳng lối, không phải kiểu chữ mềm mại đẹp đẽ của bọn con gái, nhưng sạch sẽ và gọn gàng. So với đám giun đất loằng ngoằng trong vở của thằng Quang thì khá hơn nhiều lắm.

Chẳng hiểu sao tôi cứ cầm tờ đề cương ấy mà ngẩn ngơ cả buổi tối, chẳng làm được cái gì, cũng chẳng suy nghĩ được chuyện gì khác. Mấy lời của Quang lúc chiều cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi vừa áy náy mà vừa ngạc nhiên. Nghĩ lại những cuộc nói chuyện hiếm hoi giữa tôi và Quang Nhật trước đây, tôi hoàn toàn chẳng có tí ấn tượng nào về việc tôi đối xử với nó ra sao cả. Bởi lẽ tôi chẳng thèm để những chuyện đó trong lòng.

Cứ nghĩ mãi nghĩ mãi, chẳng hiểu sao lại nhớ đến chuyện lúc học lớp 9. Khi đó Quang Nhật vẫn là lớp trưởng, tôi thì là tổ trưởng. Mối giao tiếp của chúng tôi cùng lắm chỉ là những lần sinh hoạt lớp tôi phải nộp sổ chấm điểm thi đua cho nó mà thôi. Vậy mà chẳng hiểu sao lại rộ lên tin đồn tôi thích Quang Nhật.

Thật ra chuyện này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, bởi tôi thấy nó như một câu chuyện hài vậy, mà tôi chắc mẩm là Quang Nhật cũng nghĩ như thế. Chúng tôi làm gì có sự liên quan nào để mà thích nhau cho được?

Thế nhưng bọn con gái trong lớp thì cứ làm phiền tôi mãi. Cứ mỗi giờ ra chơi là chúng nó lại thay phiên nhau ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ: "Mày thích Quang Nhật thật à?", dù cho tôi có phủ nhận, có giải thích bao nhiêu lần, bọn nó vẫn không tin. Lúc đó tôi còn cáu thật sự, cái lũ dở người này cứ hỏi đi hỏi lại mãi, thế mà lúc tôi trả lời thì chúng nó nhất định không tin, thế còn hỏi làm quái gì không biết.

Câu chuyện này cũng chỉ dừng lại ở đó. Bởi có lần một đứa con gái trong lớp nói với tôi chuyện nó muốn viết giấy gửi Quang Nhật, mà nội dung thì lại hỏi rằng Quang Nhật có thích tôi không. Tôi nghĩ con này nó điên rồi! Vừa định tuôn châu nhả ngọc dạy cho con bé kia biết thế nào là sự tinh tế của một người con gái thì một suy nghĩ lóe lên, nếu Quang Nhật mà trả lời là không thích vậy thì chuyện này có thể kết thúc ở đây được rồi! Thế là tôi không nói gì nữa mà mặc kệ cho con bé gửi tờ giấy đi. Quả nhiên, câu trả lời là một chữ 'Không' to tướng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bọn con gái thì cứ ra vẻ ái ngại nhìn tôi. Tôi cũng mặc kệ. Từ đó đến giờ cũng chẳng có tin đồn nào kiểu vậy xuất hiện nữa.

Đó là câu chuyện duy nhất mà tôi lục lọi được trong đống trí nhớ hỗn độn của mình về Quang Nhật. Tôi cũng chẳng rõ tại sao mà người ngoài như thằng Quang có thể thấy được sự khó chịu của tôi khi đối diện với Quang Nhật trong khi đến cả tôi còn không biết.

Càng nghĩ càng nhức đầu. Tôi chẳng thèm nghĩ nữa, bật điện thoại lên lướt một vòng Facebook. 

[Lúc chiều bỏ đề cương vào cặp của cậu không biết có bỏ nhầm cái của tớ vào luôn không mà giờ không thấy. Cậu tìm giúp tớ với.]

Nhìn tên người gửi mà tôi ngạc nhiên đến mức ngồi bật dậy. Sao mà thiêng thế không biết!

Nói thế thôi nhưng tôi vẫn quay lại kiểm tra trong cặp lần nữa. Chẳng thấy tờ giấy nào khác cả. Tôi bèn trả lời:

[Không có mày ạ. Hay tao chụp ảnh sang cho mày nhé?]

[Cậu chép lại giúp tớ đi, sáng mai tớ lấy.]

Thời đại nào rồi mà còn bảo tôi đi chép tay? Chụp ảnh gửi sang không phải là xong ngay à? Thế nhưng mà cả ngày nay người ta chạy đi chạy lại giúp tôi đủ thứ, bây giờ mà tôi còn hoạnh họe nữa thì không hay, thế nên tôi gửi lại một chữ 'OK' kèm theo icon cười tươi thân thiện. Nghĩ nghĩ một hồi lại gửi thêm một tin nữa:

[Hôm nay cảm ơn mày nhiều.]

[Không có gì.] - Trả lời nhanh thật đấy.

[Ê tao hỏi nè, bình thường mày có thấy tao xấu tính với mày quá không?]

Lần này thì không có tin hồi đáp ngay lập tức nữa. Tôi nhìn chữ 'Đã xem' hiển thị trên box tin nhắn mà tự nhiên thấy hồi hộp.

[Xấu tính thật.]

Ủa, nói thẳng vậy luôn?

Chưa kịp để tôi hồi thần thì lại có thêm tin nhắn đến:

[Nhưng không sao, dù gì thì bình thường cậu cũng chẳng hiền lành với ai cả ^^]

Hai cái dấu mắt cười cuối câu là đang trêu ngươi tôi đấy à? Thế nhưng tôi chẳng tức giận gì. Mình có lỗi thì mình phải nhận lỗi, vậy mới là em bé ngoan.

[Tao xin lỗi, sau này tao không thế nữa đâu.]

[Ừm.]

[Sáng mai tao mua đồ ăn sáng cho mày nhé? Mày muốn ăn gì?]

[Món gì đắt thì ăn]

[Đm...]

...

Tôi chẳng biết cuộc nói chuyện kết thúc lúc nào, chỉ biết rằng đó là lần đầu tiên tôi và nó nói chuyện nhiều như vậy. Mà xem ra... chúng tôi cũng không khác tần số như tôi vẫn nghĩ.

--- --- --- --- ---

31.03.2020




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top