Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cái thai

-Là ai hả Điền Chính Quốc?- Tiếng dì Hiền Tư hét lớn vang vọng cả gian bếp mập mờ dưới ánh đèn dầu mờ mờ. Dì ngồi trên cái ghế bàn ăn. Dì cất gương mặt giận dữ run run ánh mắt chất vấn nhìn Điền Chính Quốc.

-Dạ.. Dạ... Con...Con không biết ạ!- Nó cất giọng run run ngẩng đôi mắt long lanh nước nhìn dì. Nó quỳ đôi chân nõn nà xuống nền đất buốt giá ẩm ướt dưới cái tiết trời như cắt da xẻ thịt thế này. Đầu gối nó đỏ ửng.

-Ơi là Quốc dì đã dạy sai mày cái gì rồi hả mà mày lại như thế. Mày nói nghe xem cái có phải mày coi lời cái mụ già này không ra gì rồi phải không hả? Mày.. mày ...mày giỏi lắm.- Nói rồi dì quay phắt đi vào phòng ngủ dành cho mấy người ở đợ trong ngôi nhà này. Dì chống tay cái lưng khìm khèo đã ê ẩm đau mấy tháng nay vì cái thứ người ta gọi là "tuổi già".

Bóng lưng bà đi khuất cũng là lúc thằng Hoàng nãy giờ đứng nép bên một bên nghe dì và em nói chuyện. Nó vội vàng đỡ quốc dậy, nó cất giọng lo lắng :

-Kìa Quốc có gì mày nói đi chứ cứ để thế này, chả mấy mà dì lại giận đấy.

-Nhưng em không biết thì sao mà nói hả anh. Em... em không biết cái thai này là của ai cả thì em nói sao được hả anh. Mà có nói ra có chắc là người ta nhận không hả anh. Thôi thì cứ coi là em chửa hoang đi anh.

-Kìa Quốc mày nói vậy là thế nào? Mày cứ nói với bọn tao đây này. Nói với t khó nói thì mày cứ nói với chị Na, cái Trinh hay là cái Mộng. Chứ mày cứ để vậy thì tội lắm Quốc ạ. Tội đứa bé, tội cả mày.

-Vâng em biết rồi!

Nói rồi thì nó đi khuất để lại bốn người nhìn nhau mà bất lực thở dài. Ai cũng biết nó cứng đầu cứ ngoan cố, nhưng dù gì nó cứ như vậy thì chỉ có rước họa vào thân. Con Mộng lấy hai tay kéo cái Na và cái Trinh tiến lại gần cái lò sưởi, lấy dép lốt mông mà ngồi phịch xuống dưới nền đất lạnh buốt. Thằng Hoàng thấy thế cũng đi lại gần ngồi xuống chỗ mấy đứa kia chán nản mà thở dài.

- Chị sợ sau lần này, dì Hiền sẽ chẳng nhìn mặt thằng Quốc nữa!- Cái Na cất giọng phá vỡ bầu không khí lặng thinh nãy giờ.

-Thì rõ ràng là như vậy mà, lần này thấy dì có vẻ tức lắm đấy.- Cái Mộng cũng thêm lời chán nản.

-Mà cái thằng Quốc đó giờ ngoan vậy sao lại chửa hoang được nhở. Chí ít thì mình cũng được coi là người nhà cua nó. Mình cùng nó lớn lên vậy mà sao lại không nói cho mình được nhở?- Cia Trinh cũng không kém mà thêm vào.

-Thôi tranh luận thì cũng đâu có được gì! Cái quan trọng là cái thằng khốn làm nó có bầu tại sao lại không chịu trách nhiệm chứ? Mà sao thằng Quốc lại ngốc đến mức như vậy chứ, thiệt chẳng phải là thằng Quốc hằng ngày gì cả.

Và thế là bốn đứa cứ bàn tán rôm rả đến tận đêm khuya thì thấy xe của cậu hai Kim Thái Hanh đậu trước cửa nhà đi vào. Cậu đi vào nhà cùng một cô nàng tiểu thư trẻ đẹp với thân hình bốc lửa tiến vào trong sân nhà. Cô nàng đó mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn ôm sát cái thể hình siêu đẹp đó cùng một chiếc áo choàng lông vũ đúng chuẩn tiểu thư cao quí. 

Vừa thấy cậu ba về, bốn đứa kia từ căn bếp chạy ra, không giấu nổi sự kinh ngạc mà há hốc mồm. Thằng Hoàng cất giọng:

-Người gì đâu mà đẹp dữ vậy trời? Cô gái này có lẽ là người đẹp nhất mà cậu hai từng đem về đó!

-Đó mà đẹp gì, cũng bình thừng thôi!- Con Mộng nhếch mép ghen tị.

Bên ngoài thì cậu hai Hanh đưa cô gái trẻ đẹp đấy đi vào căn nhà của ông bà Hội Đồng Kim, tiến thẳng vào phòng khách có thằng Kiên- theo hầu ông hội đồng đang rửa chân cho ổng ngồi đó, liền bật dậy mà chào cậu hai:

-Thưa cậu hai, cậu hai mới về ạ!

-Ừ.- Rồi cậu lại cất cái giọng ngạo nghễ đó chào người cha dấu yêu của mình- Con chào cha!

Ông hội đồng nhìn cái thằng con trời đánh của mình đang ôm ấp phụ nữu lạ mặt mà chỉ bất lực thử dài rồi lại tiếp túc dùng cái điếu xì gà trên tay mình:

-Lại nữa hả?

-Kìa cha, có phải chuyện thường xuyên đâu mà "lại nữa" vậy cha! Con xin giới thiệu với cha đây là Diệu Huyền- bạn của con.

-Bạn hay bạn tình hả?- Cùng lúc đó bà hội đồng cũng từ trong buồng đi ra.

-Kìa má!

-Má đã nói với con bao nhiêu lần rồi? Đừng có đem gái lạ về nhà. Nhất à những cái thể loại như thế này. Con chẳng coi má ra gì à? Nếu hai đứa chỉ là bạn thôi thì tối nay để nhỏ này ngủ với má!

Thái Hanh nhìn cô bồ tiếc nuối nhưng cũng vâng dạ lời má :

-Vâng được thôi! Tất cả đều theo ý má mà.-Nói rồi hắn quay qua cô bồ- Tối nay e ngủ với má nhen!

Cô tiểu thư cất giọng vừa thể hiện sự hờn dỗi vừa thể hiện sự ngoan ngoãn nghe lời của mình:

-Dạ vâng thưa anh!

-Ngoan- Thái Hanh đưa bàn tay của mình vuôt nhẹ mái tóc của cô gái.

Và thế là tối đó nhà hội đồng tắt đèn đi ngủ trong yên lặng nhưng đâu ai biết rằng có một Điền Chính Quốc nằm dưới cái nệm dành cho người ở đợ chẳng thể nào yên giấc mà suy nghĩ về cái thứ người ta gọi là "sự đời" và "tình yêu".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top