Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 27: Em làm tổn thương họ rồi!

   Hôm đó, tới nhà của Lam, nó rất lưỡng lự, nơ thực sự chẳng biết mình sẽ phải đối mặt và ứng xử như vào mới mọi thứ thuộc về Lam. Nói cách khác thì nó là đang không muốn gặp Lam. Đứng trước cửa ngôi nhà ấy, nó cảm nhận được sự hoang vắng tới lạnh lẽo của một nơi từng rất ấm áp đó. Nó nhẹ nhàng dùng tay đẩy cửa rồi bước vào, không gian vãng quạnh vắng như thế, không một ai ra chào đón, không một tiếng động nào phát ra. Đôi chân nó có chút ngập ngừng nhưng lí trí của nó đang mách bảo nó phải bước vào đó gặp Lam sớm còn nhanh chóng về với người ở nhà tạo ra sự thôi thúc cho nó. Nó bước vào phòng khách, là một cảnh tượng nó chưa từng thấy, là Lam, cô ấy đã bất tỉnh...

- Lam, Lam ơi? Cô sao vậy? Dậy đi nào! - Ty hốt hoảng chạy lại, vẻ mặt có phần lo lắng, lớn giọng gọi người con gái đang nằm dưới sàn kia dậy.

- ...........- Vẻ mặt Lam đầy mệt mỏi, đôi mắt đã nhắm tịt lại mà chẳng thể mở ra nổi. Nhưng vết lem của son trên đôi môi kia, nhưng tấm vải lệch xệch cùng với chiếc điện thoại đang được cầm chặt trong tay đó.

- Lam, chị uống nhiều qua phải không? Sao thế này chứ! - Ty có vẻ trách móc rồi nhẹ nhàng bế Lam lên chiếc ghế gần đó.

- ..............tại.......tại sao hôm qua........em không nghe......không nghe máy của tôi? Em........có phải........em lúc đó.......đang hạnh phúc......?- Lam chợt tỉnh giấc được Ty bế lên.

- Tôi..........chị uống nhiều phải không? Sao thế? Có chuyện gì sao? Chị ..............nhớ tôi?- Ty có chút bối rối khi Lam tỉnh lại và miệng luôn trách móc nó.

- Tôi .......chắc tôi......nhầm! Xin lỗi nhiều! Em về đi! - Lam có lẽ đã định hình được những gì đang sảy ra trước mắt liền nói.

- Lam này, em biết, giữa chúng ta.... còn một cái gì đó khá đặc biệt. Nhưng mà...... Chị biết đó, ta không thể thay đổi mọi thứ được! Chúng ta chỉ có thể làm bạn. Chị là người đã có gia đình, em là cũng đã có người mình yêu. Chúng ta nên tôn trọng nhau và cũng chính ta tôn trọng hạnh phúc của chính mình. - Ty bước tới ngồi xuống cạnh Lam xoay người nhìn Lam nói.

- Tôi không sao! Em về đi, đừng ở đây khi không cần thiết. Nhiều người sẽ không nghĩ tốt! - Lam cúi mặt xuống, đôi mắt có chút lạnh lùng nhưng chất chứa một nỗi đau ầm ỉ đang chảy trong trái tim mình. Giọng trầm xuống nói.

- Lam, em biết chị thương em! Em cũng.....! - Ty cầm lấy bàn tay nhỏ đó và nói nhưng bị Lam hất ra chặn lời.

- Vậy tại sao cô ấy thì được còn tôi thì không? Vậy ý em là gì? Tại sao tôi và cô ấy bằng tuổi nhau. Tôi là người tới trước, nhưng phải gạt bỏ đi còn cô ấy thì không? Em nghĩ xem ai là người thương em?- Lam hất tay Ty ra lớn giọng nói. Mắt nhìn thẳng vào Ty, đôi mắt ấy không còn lạnh lùng nữa, nó đang chất chứa những giọt lệ sắp tuông ra theo cảm xúc mất rồi.

- Em......xin lỗi! Nhưng.......- Ty ngập ngừng khi nghe nhưng điều đó.

- Em về đi, mau! Tôi nhầm, tôi xin lỗi. Chúng ta kết thúc, là sẽ là kết thúc, không có bất kì điều gì nữa! Cảm ơn em! - Lam lấy tay gạt nhẹ nước mắt, hít vào một cái, tay kéo lấy tay Ty đi ra ngoài nói.

- Lam,.......... chúng ta không là bạn nữa sao? - Ty nhìn thấy dáng vẻ đó, trong lòng có một cảm giác khó tả, nó còn khó tả hơn khi câu nói của Lam vang lên.

- Không! - Lam dứt khoát trả lời rồi đi thẳng vào trong nhà. Lúc này cô mới thực sự được là chính mình, sau lớp cửa đó, cô đã gục xuống. Trái tìm cô đau quặng lại, cô hiểu bản thân mình, cô biết mình luôn còn tình cảm với Ty, cô cũng hiểu được sự đau đớn này sẽ có mùi vị như thế nào khi nó được kéo dài và lớn dần. Cô biết cô đang làm khó Ty, nhưng cô hiểu ngoài cô ra thì chẳng có ai sẽ chịu đi cùng Ty tới hết chặng đường trước mắt. Và không phải cô với Ty thì cũng sẽ không phải ai khác đi cùng cô cả. Nhưng hôm nay, những lời cô vừa nói, nó là thứ sẽ làm cho cô không thể bước đi song song cùng Ty nữa. Mà nó chỉ có thể âm thầm. Tình cảm khi bắt đầu thì nó cần từ hai phía. Nhưng khi kết thúc nó thực sự chỉ cần từ một phía là đã có thể...

-.................... - Ty im lặng đứng nhìn theo Lam. Trong đầu có vài sự đắn đo suy nghĩ khi nhưng hình ảnh của Lam cứ hiện lên. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu nó. Và tất cả những gì hôm nay nó nhìn thấy đều được in nguyên trong đầu nó.

Ty đứng đó một lúc rồi nhẹ nhàng quay lưng bước về nhà, trong đầu nó vẫn đặt ra rất nhiều những câu hỏi tự vấn. Nó đến đây với mục đích giúp cô ấy bớt đi sự đau đớn. Nhưng tại sao có vẻ như không thể. Nó vẫn luôn suy nghĩ về câu trả lời cuối cùng đó của Lam, đôi phần tự trách mình nhưng đôi phần thì chẳng thể làm được gì cả. Nó vẫn luôn tin vào hạnh phúc thực tại của nó. Nó yêu cuộc sống hiện tại. Tự cảm nhận được sự lựa chọn lần này của nó sẽ không sai. Nó muốn dành tất cả cho Jun, dành nhưng gì tốt đẹp nhất, và muốn làm thật nhiều điều có ý nghĩa cho Jun.

  Về tới trước cổng nhà, nó thở dài một hơi rồi thoáng nghĩ, chắc là khi tức giận cô ấy nói thế thôi. Không sao, vài ngày nữa sẽ khác thôi. Mọi thứ sẽ ổn và mọi thứ sẽ lại bắt đầu với nhịp sống thường nhật thôi. Nó tự nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước vào nhà ôm lấy Jun.

- Jun, em về rồi này. Sớm không? - Ty nhìn thấy Jun đang bận làm việc trên máy tính liền bước lại ôm lấy rồi nói.

- Mọi thứ ổn chứ? Cô ấy thế nào rồi? - Jun vẫn mải nhìn vào màn hình máy tính nói.

- Cô ấy á? Cô ấy.......mọi thứ ổn rồi! - Ty có chút nghĩ ngợi rồi trả lời.

- Em lại làm gì rồi phải không? Haizzz, ngồi xuống! Nói tôi nghe xem nào. Đúng là đồ trẻ con, chẳng biết gì về phụ nữ cả! - Jun nhẹ nhàng kéo tay Ty ngồi xuống rồi hỏi.

- thì......- Cứ như thế Ty ngồi xuống và kể hết mọi thứ đã xảy ra hôm nay của minh cho Jun nghe.

- Ngốc ạ, tôi cũng hiểu cô ấy còn tình cảm với em. Tôi cũng biết trong lòng em cũng chưa vững vàng với tôi. Nhưng tôi thấy em có nhiều cách để cô ấy có thể tốt hơn mà. Sao lại chọn nói như thế? - Jun bẹo má của Ty cười nhẹ nói.

- Jun này, em không biết chị có phải người yêu em không vậy? Chị không ghen sao? - Ty thắc mắc hỏi.

- Ghen hả? Tôi lớn rồi. Tôi chỉ muốn dạy em cách yêu thôi và quan tâm phụ nữ cũng như ứng xử tinh tế trong cuộc sống thôi. Còn người chung thủy yêu tôi, thì có sang tận Liên Xô cũng vẫn yêu mình tôi thôi nhé! - Jun cười nhẹ xoa đầu Ty nói.

- Thật kì lạ!  Nhưng em tưởng mình cần giữ khoảng cách với mọi người xung quanh khi đang yêu một ai? - Ty ngây người hỏi.

- Nhóc con, người ta gọi cái tưởng của em là trẻ con đấy! Khi em yêu ai. Em tôi không biết. Nhưng em yêu tôi, em chỉ cần trong tim em có mình tôi. Em chỉ có cảm giác với mình tôi, luôn nghĩ tới tôi là đủ. Khoảng cách xa gần, nó chỉ làm ảnh hưởng tới cách ứng xử, tới nghệ thuật sống của em thôi cưng ạ. Em cũng có thể làm điểm tựa cho cô ấy. Nhưng với tư cách một người bạn. Cô ấy đối với em thế nào cũng không quan tâm. Và e vẫn có thể khẳng định cái nhìn của mình tới mới quan hệ đó bằng nhiều cách mà. Em làm tổn thương một trái tim rồi đấy! - Jun vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng ôm lấy Ty vào lòng nói.

- Mà....! - Ty có phần khá bất ngờ với người phụ nữ ở trước mắt nhưng một phần lại cảm giác hơi lăn tăn với tình cảm này.

- Tôi yêu em, em yên tâm! Nhưng tôi khá khác mọi người một chút là khi tôi yêu người nào, thì tôi thường để ý cách họ quan tâm và yêu thương những người xung quanh hơn. Tôi không đánh giá cao những người lúc nào cũng quanh quẩn bên mình đâu. Vì khi yêu mà, ai chả coi người yêu mình là nhất! Tôi..... đang uốn nắn cho em đấy! - Jun khẽ kéo nhẹ mũi Ty nói.

- Phụ nữ thật khó hiểu! - Ty dơ hay bàn tay ra nói.

- Từ từ rồi hiểu, còn giờ học bài đi. Tối nay tôi đang tính có nên đi gặp cô Lam không nhỉ? Em hồ đồ quá! - Jun chỉ tay vào đống sách vở nói.

- Em đã nói kết thúc, thì cứ để cho mọi thứ qua đi mà, em không thích làm bạn với người cũ. Em không thích rắc rối và khó khăn nữa đâu. - Ty chống tay xuống cằm, miệng lẩm bẩm.

- Em muốn thế sao? Thế thì tôi biết uốn nắn em thế nào? Cô ấy tốt mà. Chỉ là hỏi chút rắc rối nhỏ. Em còn nhỏ chưa hiểu được đâu. Sau này nếu có thể, nhớ quan tâm cô ấy một chút! - Jun lấy những tài liệu đã chuẩn chị cho buổi học kèm với Ty nói.

( Hi mọi người, Ty có tên thật là Nguyễn Minh Lanh nha mn! Ảnh bìa của chap này cũng chính là nhân vật Ty đấy. Hihi )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top