Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 28: Tôi yêu em chừng có thể!

Buổi học hôm đó cứ thế diễn ra, Ty nhận ra được con người đang đồng hành cùng mình thật mới mẻ và cuốn hút, cô ấy thật biết cách yêu làm sao. Cô ấy mặc dù có đôi chút lạnh lùng giữ mình nhưng thực chất lại rất ấm áp và ân cần. Cô ấy không thiết tha và mơ mộng như các cô gái khác, cô ấy có một tính cách mới mẻ và một lối suy nghĩ cũng như suy luận rất tốt. Cô ấy luôn chăm chút cho Ty từng chút một, luôn cận trọng và nhắc nhở Ty từng việc nhỏ nhặt một. Cô ấy hiểu, Ty là một người khá đặc biệt, nó khá thiếu chút tình cảm từ người thân, thiếu chút chia sẻ động viên từ mọi người, và cũng bản thân Ty cũng thiếu luôn cách để giao lưu với mọi người xung quanh. Với Jun, cô ấy luôn coi Ty như một người khó thể thiếu trong cuộc đời của mình. Mọi thứ của cô luôn có mặt Ty, nó đã bắt đầu hình thành những thói quen của hai người. Và rất khó để tách cả hai xa rời. Cô luôn yêu Ty bằng một tình yêu đầy vị tha, cô sẵn sàng chấp nhận mọi thứ mà một người phụ nữ khác đặt trong trường hợp có thể sẽ ghen tuông nhưng với cô thì không. Cô ấy hoàn toàn khác, cô ấy đôi khi có chút buồn nhưng luôn biết cách che giấu và ẩn đậy nỗi lòng của mình lại. Cô ấy muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ tới với Ty, Ty sẽ học được cách yêu thương người khác, biết trân trọng và quí trọng những người thân xung quanh cũng như những người cùng đồng hành với mình cả trong công việc lẫn cuộc sống. Còn bản thân Ty, Ty luôn cảm thấy tự hào và tự tin khi có Jun, Ty luôn nhận được những tình cảm đặc biệt với những cách yêu thương đặc biệt của Jun dành cho Ty, giúp Ty trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn đôi phần.

- Ty ơi, em dạo này kết quả chưa được cải thiện lắm. Chỉ còn gần một tháng nữa là thi mất rồi đó. - Jun ngồi xem lại những bài kiểm tra, đánh giá của Ty rồi nói.

- Không sao mà, đừng áp lức quá. Em thi một trường bình thường thôi mà. Đừng lo nha! - Ty bước tới chỗ bàn làm việc tay đặt lên vai Jun nói.

- Ty này, nếu em......- Jun kéo Ty ngồi lên đùi của mình thì bỗng có một tiếng mở cửa bất ngờ.

* Cạch* Cạch* Cạch*

- Ba????  Mẹ????? - Jun hốt hoảng đứng bật dậy khi thấy người xuất hiện trước mặt mình.

-  Dạ..... Chào hai bác ạ! - Ty nhìn Jun bất ngờ liền phản ứng nhanh lại.

- Chào con! Có vẻ......tôi tới không đúng lúc. Đây là.....? - Mẹ cô với chất giọng nghiêm túc nói rồi nhìn sang phía Ty.

- Dạ mời ba mẹ vào nhà ạ! Đây là học trò của con ạ. Em ấy chỉ......- Jun bối rối trước vẻ nghiêm túc của mẹ mình.

- Dạ cháu vừa trượt chân ngã thôi ạ. Cháu xin lỗi, cháu xin phép! - Ty cũng hiểu được tình thế gia đình của Jun nên vội vàng thu gọn sách vở định bỏ đi.

- Tôi biết cháu đang ở cùng con gái tôi. Tôi muốn nói chuyện riêng với nó một chút, làm phiền cháu! - Ba của Jun nghiêm chỉnh bước vào trong nhà, giọng trầm nói.

- Vâng, cháu xin phép lên phòng! - Ty khá bối rối và lo sợ, nhìn sang biểu cảm căng thẳng của Jun, Ty cũng hiểu ý, mau mau thu xếp rồi lên phòng.

------------------------------------------------

Ba mẹ Jun bước vào trong phòng khác, từ từ ngồi xuống nhìn Jun với vẻ rất nghiêm túc và chỉnh chu.

- Con ngồi đi, ba mẹ muốn nói chuyện với con một chút thôi, sau đó ba mẹ phải đi có việc. - Mẹ cô đưa tay chỉ xuống ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống.

- Dạ, sao ba mẹ không báo trước để con chuẩn bị ạ? Ba mẹ về bất ngờ quá ạ! - Jun giọng khá căng thẳng.

- Không sao, ta chỉ muốn nói với con một chuyện là con đã sắp 27, tuổi rồi đó, ba mẹ cũng biết con vẫn còn muốn tìm hiểu và khám phá nhiều thứ. Nhưng con à, sang năm tới nhà mình rất nhiều thứ phải lo, ba sắp về hưu, mong con sẽ sớm sắp xếp về công ty làm việc là tiếp quản. - Ba cô vẫn một nét nghiêm túc nói.

- Dạ vâng, là chuyện tình cảm! Con muốn mình được quyết định hạnh phúc của mình ạ. Con biết ba mẹ đang rất sốt ruột nhưng con xin lỗi vì. Con còn muốn trải nghiệm và tìm kiếm cũng như chinh phục những tình cảm thuộc về mình ạ. - Jun nhẹ nhàng nói.

- Sắp tới. Còn khoảng 5 ngày nữa, con tự tính toán rồi bay vào với ba mẹ. Công việc của con ba sẽ làm thủ tục! - Ba cô nhìn thẳng vào mắt cô nói.

- Dạ........để con sắp xếp ạ! - Cô nói với giọng nhẹ nhàng và đầy lo lắng. Cô ngước lên nhìn phía cầu thang xem Ty có ở đó không. Cô không muốn Ty biết điều này.

- Bây giờ ta co việc, tối nay hoặc mai sẽ liên lạc con sau. Chào con! - Mẹ cô đứng dậy bước tới nói rồi chuẩn bị đi ra.

- Vâng, con sẽ gọi lại sau! - Cô vẫn nhẹ giọng nói. Vẻ mặt đầy lo lắng và lăn tăn.

Cứ như vậy, hai người đó rời khỏi căn nhà, cô có chút bối rối không biết liệu Ty có nghe được những lời nói đó? Và bây giờ cô nên làm gì trong 5 ngày tới với Ty đây? Cô liệu còn được gặp Ty nữa hay không? Cô không muốn rời bỏ nơi nay cũng với con người kia. Cô hơi khó chịu trong lòng nhưng vẫn nhẹ nhàng bước vào nhà, lấy lại chút bình tĩnh rồi bước lên phòng gặp Ty. Trong lòng cô bỗng hiện lên một nhóm lửa rạo rực, nó có thể sẽ bùng cháy với tình yêu này nhưng cũng có thể sẽ bị dập tắt nếu tình thế khó tới. Vẻ lo nghĩ ấy hiện rõ lên trên khuôn mặt cô.

- Ty, thế nào rồi? Đang làm gì thế? - Cô bước tới trước cửa phòng thấy Ty đang nằm trên giường hai tay đan vào nhau gối đầu ra vẻ trằn trọc làm cô lo lắng.

- Em đợi cô ở trên này! - Ty đưa tay kéo lấy Jun vào lòng ôm lấy cô nói.

- Em..........tôi yêu em cưng à! Sắp tới tôi có nhiều việc quá, sợ không dành thời gian cho em được! - Cô tựa đầu vào lồng ngực ấy, miệng nhỏ nhẹ nói.

- Không sao, chỉ cần xong việc, em vẫn là thứ đầu tiên cô nghĩ tới là được! - Ty nhẹ cười hôn lên tóc Jun nói.

- Ty này, em yêu tôi thế nào rồi nhỉ? - Jun cũng không biết tại sao mình lại hỏi câu này nữa.

- Tôi yêu em chân thành, và cô biết đấy, em yêu cô hơn bản thân! - Ty nhìn xuống Jun nói.

- Em có cần đặt nhiều niềm tin thế không? Lỡ....? - Jun có chút đắn đo nói.

- Lỡ không yêu nhau được ta vẫn là bạn thân, nhờ? Đùa thôi, không sao cả! Có lẽ tim em sẽ còn nhiều lần đau! - Ty cố làm cho không khí bớt trầm xuống nhưng nó lại nhận thấy bản thân mình đang khá căng thẳng.

- Tôi thương em, tôi rất sợ em đau, vì thế hay làm một bông hoa hồng kiêu sa nhé! Khi ai muốn nắm giữ em, hay để cho họ nắm chặt, nhưng nếu họ buông ra, họ sẽ bị thương! Nhóc con, em cứ nhỏ nhắn và đáng yêu như này tôi không biết phải thế nào với em cả! - Jun nhìn dáng bộ của Ty, tay nhẹ nhàng đưa vào trong áo vận động nói.

- Ai nhỏ nhắn? Này nha, động vào đó có gai đấy! - Ty đặt tay lên ngực giữ bàn tay kia lại.

- Hay là....- Jun nhìn lên Ty nở một nụ cười đầy nham hiểm rồi nằm lên người Ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top