Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng Ta Có Nên...


      Mọi thứ cứ thế kéo dài trong sự mập mờ và rối rắm đã qua một tháng. Đây cũng là tháng cuối cùng của một năm đầy sóng gió đó. Nó vẫn miệt mài với công việc và học tập, từ khi có sự xuất hiện của cô. Bạn bè của nó đã ít ngày lại càng ít hơn, nó cũng không có quá nhiều thời gian dành cho bản thân mình. Cô lúc nào cũng bên cạnh nó hầu như 24/7. Nó cũng không biết phải nói sao và phàn nàn với ai cả. Nó cũng không quá đề phòng hay lo ngại nữa, có lẽ nó đã chán với điều đó rồi. Điều mà nó bận tâm nhất có lẽ chỉ là " Một người mỗi lần xuất hiện đều mang cho mình một cảm giác thật trọn vẹn rồi rời đi và cướp tất cả mọi thứ đi bao gồm cả niềm tin!"

- Thủy này, mình đã chơi với nhau bao lâu rồi? - Nó ngồi ở chiếc ghế cũ kĩ của căn nhà đã gắn bó với nó từ rất lâu hỏi.

- Khoang 4- 5 tháng rồi! Sao thế? - Cô suy nghĩ một chút rồi trả lời nó.

- Hmmm...... Này, nếu giờ phải chọn giữa em và gia đình, cô sẽ chọn gì? - Nó đặt một câu hỏi với mục đích muốn xác định.

- Chọn em! - Cô trả lời dứt khoát.

- Ôi cô giáo ơi! Cô phải chọn gia đình chứ, hâm quá! Nghe em nói này, cô còn có con cái nữa kìa. Một người chồng hết mực. Đó là điều tuyệt vời rồi. Em có lẽ chỉ là......chút cảm xúc lưng chừng hay là một phần cảm xúc thiếu thốn trong cuộc hôn nhân đó thôi nàng ơi. Đừng chọn sai lầm thế! - Nó kêu lên rồi nhẹ nhàng nói.

- Vậy,.......nếu em chọn tôi và cô Lam đó, em chọn ai? Em phải chọn 1 trong 2. - Cô ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi ngược lại nó.

- Hơ sao lại bắt em chọn? Thật nhẫn tâm. Như này nhé, vậy nếu em rời đi, ai sẽ chọn em? - Nó nói rồi nhẹ cười và ngước lên thở dài.

- Em khôn khéo lắm. Nhưng nhóc này, nếu cô ấy quay về, liệu em cho cô ấy cơ hội không? - Cô lại hỏi, đôi mắt ấy lo lắng nhìn nó, cô muốn biết câu trả lời.

- Giống như cô vậy, liệu nếu giờ chồng cô biết tình cảm của cô. Và cô muốn quay lại, liệu chú ấy có cho cô cơ hội không? Cơ hội nó đâu quan trọng đâu Thủy ơi, quan trọng là tình yêu đó có còn tồn tại và đủ lớn không thôi! - Nó lại nhẹ nắm lấy tay cô rồi nói.

- Sao em cứ lật ngược vấn đề sang làm khó cô thế? - Cô cau mày nói.

-  Thế sao còn làm khó em? Thực ra vốn dĩ cô và cô ấy theo cái nhìn của em bây giờ đâu khác nhau. Em chấp nhận cô được thì cũng có nghĩa, có thể cô ấy còn cơ hội mà! - Ty nhẹ cầm cốc nước lên uống một chút rồi nhẹ nói.

- Em..... không chơi với em nữa! Mà này, em chưa từng xảy ra gì.....với hai người đó chứ, phải không? - Cô ấy nói rồi bỏ tới chiếc giường nằm xuống có chút buồn rồi lại hỏi.

- Ha ha, cô mà cũng hỏi thế sao? Này nàng ơi, cô lắm chuyện quá! - Nó bước tới, cởi chiếc áo khoác ra rồi nhẹ nhàng nằm lên giường nói.

- Đồ khôn khéo như em cũng làm chết tim đầy người! - Cô đánh lên người nó nói.

- Khôn khéo chỗ nào thế? Ai cũng nói em thẳng thắn, mình người đẹp cứ đi ngược số đông thế nhỉ? - Nó nhẹ quay qua, thầm thì lại gần tai cô ấy nói.

- Này, em không phải người đơn giản như lúc đâu cô gặp. Mặc dù em chả vì gì cả, lối sống giản dị nhưng lại mang một tâm hồn rất đặc biệt! - Cô lại nắm lấy cánh tay nó nói.

- Đừng lại gần, đồ thỏ đế. Cô thịt em đấy! - Cô đe doạ nó.

- Ô, cô có khả năng đó à? - Nó bỗng ngồi dậy hỏi lại cô ấy. Rồi nhẹ nhàng chống hai tay cô ấy xuống giường hỏi.

- Em..... Đừng làm thế, cô cảm giác khó khó.......... Thật ra thì........... Không biết nữa. - Cô ấp úng trước sự chèn ép đó.

- Có gì mà khó hiểu? Có gì mà không biết? Có gì mà ấp úng thế cô giáo? Ta là bạn......- Nó chưa nói dứt câu thì cô đã lôi mạnh người nó xuống.

- Bạn? Bạn trên giường? - Cô lôi mạnh làm nó mất đà mà nằm lên người của mình, cô nhẹ nhàng ghé sát vào tai nó thầm thì nói. Bàn tay ấy đã vùng ra giữ chặt lấy cơ thể nó lại. Cô khẽ dành cho nó một nụ hôn nóng lên chiếc tai ấy.

- Cô.........bạn?............Tình? - Nó chẳng còn có thể lí trí để phân tích đúng sai hay những chút suy nghĩ hàng ngày nữa. Nó chỉ còn biết tới những cảm giác mê hoặc mà cô ấy đang tạo ra với mình. Đôi tay ấy đã bắt đầu nhẹ nhàng lướt qua trên tấm lưng đó của nó. Một cảm giác rung động xuất hiện. Nó không còn làm chủ được bản thân mình nữa, mọi thứ tại hiện lại. Những mảng kí ức mà Jun đã dành cho nó bỗng ùa về hiện hữu kín đặc trong đầu của nó. Cố giữ lại bình tĩnh với những cảm xúc thăng hoa, nó nhẹ nhàng thầm thì vào đôi tai kia những câu chữ mờ ảo.

- Lanh, giúp cô....! - Cô thở nhẹ một hơi nóng lên vùng cổ của nó, rồi nhẹ nhàng luồn tay ra sau cởi bỏ đi chiếc áo ngực đang cản chở cuộc yêu đó. Cô đưa tay vào trong chiếc áo của nó cắn chặt lấy môi, ôm siết lấy nó rồi nhẹ nhàng nói bằng giọng mê hoặc.

   Và những cơn u mê, mù lối đó đã làm nó mất đi lí trí của một hình bóng khắc sâu trong tim, nó không còn quá bận tâm tới công lý hay bất cứ thứ nào cả, có lẽ nó chẳng còn đủ tỉnh táo để nghĩ ngợi gì cả nữa. Đôi tay của nó bắt đầu trở nên hư hỏng. Trong màn đêm sương mờ che phủ và đầy ảo ảnh đó, nó đã chìm sâu vào một nụ hôn nồng cháy của dục vọng mà đánh mất đi bản thân mình. Nhưng con quỉ trong nó lại được khích hoạt bởi cô ấy và nó khao khát muốn làm chủ cuộc chơi này. Nó bắt đầu lột bỏ đi lớp quần áo che đậy của một thân thể đã quý phái đó. Mặc dù đã là vợ hai con, nhưng cơ thể đó vẫn căng mịn và tràn đầy sức sống. Vẫn rất nuột nà và đủ sức mê hoặc. Nó từ từ bị cuốn lấy bởi cô, đôi tay cô nhẹ nhàng nắm lấy tay nó đặt nhẹ lên ngực mình rồi khẽ đẩy nó xuống. Đôi môi của nó từng chút ngậm lấy đầu ngực vẫn còn căng hồng đó nhẹ nhàng đưa lưỡi làm cô tiến tới với dục vọng. Cô nhẹ nhàng cầm lấy một ngón tay của nó mà ngút nhẹ lên đó làm nó bắt đầu ẩm ướt và trơn mượt. Bàn tay nhẹ nhàng được đẩy xuống vùng ẩn mật đó mà hành động, ngón tay ấy khẽ lướt nhẹ qua khe hở giữa hai đôi chân ngọc ngà đó làm cô vòng họng của cô chẳng thể kiềm chế nổi mà rên lên một tiếng vọng.

- Thủy, ướt át quá! - Nó nhẹ thở một hơi ấm nóng vào chiếc tai nhỏ bé ấy rồi nói làm cơ thể của cô run lên mà co lại.

- Ưmmmmm.........mmm........- Từ trong dục vọng cô ngại ngùng làm lỡ một nhịp đầy dâm đãng phát ra kích thích con người của nó.

  Nhưng chẳng để cô có cơ hội ngại ngùng nó đã từ từ nhẹ lướt xuống rồi nhẹ nhàng dùng lưỡi tách nhẹ phần cánh hoa nơi tư mật ấy ra. Bao nhiêu nét tinh túy của cô được tiết lộ ra trước ánh nhìn đầy khiêu khích của nó. Nhẹ nhàng nó thả một hơi nóng vào nơi đó làm cho những dòng nước tình yêu từng chút chảy ra. Nó nhẹ nhàng di chuyển chiếc lưỡi của mình xung quanh nơi đó, tạo cho cô một khoái cảm của cuộc yêu. Chiếc lưỡi ấy càng lúc càng di chuyển một thanh thoát hơn tạo ra một lực ma sát đầy quấn hút, cô chẳng thể nào cưỡng lại được dục vọng ấy nhẹ nhàng dùng tay của mình ôm lấy đầu của nó ấn thật sát lại gần và cảm nhận được chút ấm áp đầy kích thích từ lòng của lòng lưỡi, cơ thể cô không ngừng co bóp, cô khó chịu mà ưỡn ngực lên, kéo lấy một bàn tay của nó đặt lên ngực mình mà xoa bóp.

- Lanh........vào đi.....ưmmm.......Ưmmmm........ không chịu đượcccc......!!!- Cô ưỡn người lên cố ấn chặt đầu nó lại.

  Nó cũng chẳng buông tha cho cô dễ dàng thế mà liên tục dùng chiếc lưỡi của mình lướt qua lại phần hạt ngọc ấy làm thân thể cô run rẩy mà cấu lấy chiếc ga giường. Cô bắt đầu cảm nhận được nhưng cơn mê mang u lối. Bàn tay hư hỏng của nó lúc này mới bắt đầu hoạt động. Nó vuốt nhẹ qua phần đùi trong của cô làm cô chẳng thể chịu được trước một cơn khoái cảm sắp ập đến. Những ngón tay nhanh nhẹn ấy lúc này mới bắt đầu vào việc, nó nhẹ nhàng từ từ đưa vào bên trong nơi hang tư mật ấy một cách đầy ma sát làm cô rùng mình. Nhưng ngón tay nhẹ nhàng từ từ ra vào nói đó để dẫn dắt cô vào cơn mê man ấy. Chiếc lưới của nó vẫn liên tục hoạt động mạnh mẽ. Ngón tay ấy bắt đầu được gấp cong lên và ra vào từng chút nhanh đưa cô chìm vào dục vọng. Có lẽ đã tới đỉnh điểm của cuộc yêu ấy khi ngón tay và chiếc lưới sảo quyệt ấy đã bắt đầu dùng tối đa công suất. Đôi mắt cô đã bắt đầu lờ đờ chốn tầng mây. Vầng trán ấy bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi, cô chẳng còn kiềm chế được mà liên tục phát ra những tiếng rên đầy dâm đãng trong dục vọng đó " Ưmmmmmm.......Lanh ơi,........mạnh lên.......ưmmmmm...........sướng......Lanh..........aaaa~" Cùng với đó là những tiếng thở dốc cuộn theo từng nhịp của cuộc vui. Cho tới khi cô chẳng còn có thể chịu được nữa mà vội vã rút ngón tay hư hỏng đó ra làm chảy ra một dòng tinh dịch màu trong suốt ấy. Nó vội vàng dùng chiếc lưỡi dang dở ấy cuốn sạch đi dòng nước đó. Cơ thể cô như đã mềm nhũn lại. Cô không còn chút sức lực nào cả nữa. Nó nhẹ nhàng với người lên rồi trao cho cô một nụ hôn và ôm chặt cô lại.

- Em.......mmm.........ổn không? - Cô hổn hển hỏi nó khi đang ôm chặt nó trong vòng tay.

- Có lẽ là......không! - Đôi mắt nó hoá long lanh chậm rãi trả lời rồi vội dùng tay gạt đi lớp nước mỏng trên đôi mắt ấy.

- Không sao đâu mà! Em không sai, em làm tốt lắm! - Cô nhẹ an ủi tâm trạng nó.

- Thật khó tả, một cảm giác vừa hạnh phúc khi cảm nhận được một thứ tình cảm một cách rõ ràng nhưng lại đông thời nhận ra mình đã sai........ Có lẽ những ngày tháng sau sẽ thật đau đớn.......... Phải không? - Nó nhẹ nói trong mệt mỏi.

- Không hài lòng sao? Đã nói rồi, đừng nghĩ ngợi nữa, không sao mà. Dù gì tôi cũng phải đi tìm hạnh phúc cho mình chứ? Phải được sống thật với cảm xúc của mình chứ? Cảm ơn em đã làm điều đó. Sẽ không sao đâu! Chỉ hai ta biết thôi, được không? - Cô vẫn ôm chặt lấy nó lại nói.

-" Xin lỗi chị, Lam. Em đã không còn xứng đáng nữa rồi! Hy vọng anh ta, người mà đem lại cho chị một nụ cười hạnh phúc, một bờ vai vững chắc, và một đời che chở cho chị là một người đàn ông xứng đáng! Em sẽ không tìm chị nữa đâu, đây sẽ là lần cuối em nghĩ tới nhưng hình ảnh đó! Cảm ơn chị!* - Nó vội chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh cố gắng rửa sạch những vết nhơ trên ngón tay và khuôn mặt mình rồi ngước lên nhìn lại mình trong chiếc gương phản chiếu trên tường đó rồi thầm nghĩ.

- Lanh, sao thế? - Cô ấy thấy nó ở trong nhà vệ sinh quá lâu liền chạy vào xem.

- Không, không sao! Sao không nằm đó để em lau cho? - Nó cố giữ lấy bình tĩnh lại và nói.

  Nó chẳng đợi cô ấy trả lời mà lạnh tình bước ra chiếc ghế quen ngồi xuống đó, mở một lon bia ra dốc đến cạn rồi thở dài. Bản thân nó đã từng chứng kiến nhưng cảnh tượng làm trái tim của minh vỡ vụn ra. Đau đớn đến cùng kiệt nhưng tại sao lại chẳng lỡ bắt đầu một cuộc sống cho riêng minh chẳng lỡ thay đổi tất cả mọi thứ chỉ vì sợ người năm lần bảy lượt làm mình tổn thương đến thấu xương tủy?  Nó lại một lần nữa nuốt nước mắt ngược vào trong lòng, nó hứa với bản thân rằng sẽ chỉ buồn vì Lam thêm một lần nữa một lần cuối cùng mà thôi. Nhưng đã biết bao nhiêu lần cuối như thế rồi? Nhưng cô ấy chẳng chịu quay lại an ủi hay động viên nữa, chiếc áo cô lỡ quên đã treo ở đó tới gần nửa năm rồi nhưng sao người chẳng về lấy mà cứ để lòng người ở lại vướng chút sầu không nỡ. Cứ như thế, một chút liều lĩnh và một phần cắn rứt trong nó cứ bắt đầu dày vò thân thể đó. Nó sao chẳng đủ mạnh mẽ để dứt bỏ mà cũng chẳng đủ can đảm để bằng lòng với chút tình nửa vờn đó?

- Lanh, đừng cố ép bản thân mình vào con đường bế tắc mà. Em có rất nhiều sự lựa chọn khác. Đừng dày vò nữa. Nếu người ta có thương em, nhìn thấy như này liệu họ đủ bản lĩnh để bên em bù đáp lại không? Đày đoạ bản thân là một tội ác! - Cô ấy nhẹ bước ra từ phòng về sinh lại gần ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lên mái tóc của nó rồi nhẹ để nó nghiêng đầu tựa gối.

- Em bất lực với chính bản thân mình! - Nó nói rồi cắn chặt lấy hàm răng mình.

- Sao em để cô ấy rời đi và chọn không liên lạc? - Cô thắc mắc hỏi.

- Vì cô ấy còn tương lai mà, cô từng nghe câu" Tình yêu dù dài tới đâu ra tới nội bài là hết!" Chưa? Em chỉ muốn một phần cô ấy tập trung cho công việc, sự nghiệp vì cô biết đấy ba mẹ cô ấy cũng làm giáo viên, sẽ khá khó khăn nên không có một sự nghiệp tốt. Hơn nữa,..... Cô ấy còn tuổi trẻ ma em không thể ích kỷ níu giữ điều đó được. Phải để cho cô ấy tận hưởng chứ? Cô ấy chọn em đã thiệt thòi vì phải mạnh mẽ, can đảm hơn rồi. Nhưng đầu biết xa vài ngày....- Nó u buồn nói.

- Đi ngủ nào, em đã hết mình rồi. Em đã làm những gì em muốn, vì thế hãy yêu những gì em làm. Đừng cho nó thành những lỗi lầm nữa. Nó không đáng! - Cô cố an ủi nó.

- Cô hiểu được chứ? - Nó quay sang nhìn cô, đôi mắt hoá u buôn tuyệt lệ nói, đôi tay run run đưa lên lồng ngực.

- Cô hiểu em mà! - Cô nói rồi nhẹ nhàng kéo nó lên giường nằm xuống rồi nhẹ nhàng an ủi nó.

- Xin lỗi, cô không muốn em trở thành người xấu, cũng không muốn em phải dày vò như này. Hay cô rời đi nhá, một thời gian gì đó. Có lẽ cô làm em buồn và khó xử rồi! - Cô nhẹ đưa tay vuốt lên khuôn mặt thanh tú đó của nó rồi đau đớn nói.

- Không, em sẽ ổn thôi. Nốt hôm nay, một ngày của cuộc đời này nữa thôi! Em nghĩ cô mới là người khó xử nhất bây giờ. Xin lỗi vì sự bốc đồng ấy! - Nó thở dài rồi bình tĩnh nói.

- Sự bốc đồng ấy thật tuyệt. Đó là đầu đầu tiên cô cảm nhận được điều đó! Nhưng này........... Em nói lần đầu, sao em biết......???? - Cô cũng nhẹ người với câu trả lời của nó nhưng có chút thắc mắc.

- Là do cô không biết thôi. Lần đầu thật mà nhưng là lần đầu với cô đấy! - Nó thủ thỉ nói nhảm trong họng rồi quay ra ngoài nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top