Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em không muốn.

    Hôm đó, nó và cô ấy đã đi uống nước và trò chuyện một chút. Nó cũng khá thoải mái nhưng luôn trong tâm thế phòng thủ.

- Em ở một mình từ khi nào? - Cô ấy có hỏi.

- Em ở từ năm em học lớp 3! Em từ nhỏ ở với bà. Lớp 1 khi em với chập chững, ba mẹ sinh em thứ hai rồi qua nước ngoài luôn. Còn lúc em học lớp 3, bà bệnh nên qua với ba mẹ luôn! - Nó chậm chạp nói.

- Buồn không? - Cô ấy nhẹ hỏi.

- Không, em bình thường! - Nó giữ giọng lạnh lùng.

- Thật sao? Em mạnh mẽ hơn cô thưởng đấy. - Cô ấy ghé sát vào nó nói.

- Vậy.....nếu không mạnh mẽ, em biết phải làm gì? Khóc? Buồn rầu? Rồi mọi thứ có khác không? Một mình ai chẳng buồn, nhưng......em quen rồi! - Tôi nhìn sang cô ấy, đôi mắt luôn nghiêm nghị nói.

- Ưm.......có cô đây! - Cô ấy kéo tay tôi nói.

- Không, em quen một mình rồi. Em thực ra cũng không cần ai, em biết em còn phải như này rất lâu nên em không muốn mình vì ai mà mất đi cái mạnh mẽ đó! - Nó vẫn giữ nguyên nét mặt ấy. Thấy cô ấy đưa tay lại, nó vội cầm lấy ly nước nói.

- Có vẻ lạnh lùng nhỉ? Mà này, Lam là ai? - Cô ấy cười nhìn nó nói.

- À, cô ấy sao? Là người cất giữ trái tim em! - nó có chút mơ hồ nói.

- Thế cơ à, tim em, em phải giữ chứ sao lại để ai? Trải qua bao nhiêu mối tình rồi? - Cô ấy có chút hơi trầm nói.

- Cô ấy là chỗ đặt niềm tin được! - Nó nhìn sang cô ấy nói một cách dứt khoát.

- Em cô đơn với cuộc sống thì không nên dính vào tình yêu. Nhất là ở tuổi này. Không đùa được đâu. - Cô ấy cầm lấy ly nước nói.

- Không sao, tổn thương sẽ làm em lớn! Nếu cô ấy bỏ, em chắc sẽ tổn thương, nhưng cô ấy khác, cô ấy cũng đã từng vậy, còn bây giờ em có thể yêu, có thể vấp ngã. Không sao cả. Em quen rồi! Điều đó cũng thú vị. Nhưng tim em trai sạn rồi! - Nó nhìn ra ngoài cửa nói.

- Trai sạn??? Thử không? - Cô ấy cười lên nói.

- Không phải lúc này thưa cô! Em luôn nghĩ sau tất cả những gì làm mình tổn thương, em luôn có tư tưởng cách tốt nhất để không bị bỏ rơi đó là hãy rời đi trước! - Nó đập nhẹ lên và cô ấy nói.

- Đi thôi, tới giờ chiếu phim rồi! Em có vẻ lớn hơn tôi tưởng! - Cô ấy đứng dậy kéo tay nó. Cái kéo tay nhẹ nhàng luôn làm nó có chút chững lại với những kỉ niệm trong lòng.

  Cứ như vậy, hôm đó, nó và cô ấy đã coi một bộ phim xong. Khi về nhà lúc đó cũng là 8h hơn rồi. Cũng khá muộn và đường khá tối. Nó có chút nghĩa khí và cũng thể hiện một chút gì đó đã được học hỏi từ hai mối tình trước.

- Nếu cảm thấy xa, cô có thể ở lại nếu muốn! - Tới lúc ra về, nó nhìn cô ấy rồi nhẹ nói.

- Thế sao? Ở được à? - Cô ấy cười hỏi lại.

- Không, chỉ nói thế thôi ạ! Nhà đó không phải ai ở cũng được! - Nó giữ nguyên nét mặt ấy ngồi lên xe.

- Nói như thật vậy! - Cô ấy vỗ nhẹ lên đùi nó nói.

- Phụ nữ các cô luôn thích vậy mà! - Nó nhớ về những lần cùng nhau đi chơi của Lam và nó nói.

- Hờ..... Thế về nhà tôi nhé! - Cô ấy cười nhẹ nói.

- Không, em không quen, cô và em mới gặp nhau thôi đấy. Cô là cô, em là trò. Đừng như thế! - Nó giữ khoảng cách nói.

- Hêy, tôi khá thích em đấy! Thích em có được không? - Cô ấy ngả lưng ra chạm vào người nó nói.

- Cũng được, nhưng em không thích phụ nữ quá chủ động! - Nó đưa tay đỡ nhẹ người cô ấy nói.

- Mẫu người em thích như nào? - Cô ấy hỏi tiếp.

- Như người ở bức tranh nhà em! - Nó cười nghĩ tới Lam nói.

- Em này, em nghĩ gì về sự xuất hiện của tôi? - Cô ấy hỏi nhẹ.

- À thì là ...... Đầy chất tình cờ! - Nó ngập ngừng hiểu ý cô ấy hỏi.

- Suốt ngày Lam Lam lam! - Cô ấy tặc lưỡi nói có phần trách mọc.

- Thì.....cô ấy tốt mà. Cô ấy là một dấu mốc trong cuộc đời em. Thật tuyệt vời. - No nghĩ ngợi nói.

- Haizzz.....chán nhỉ! - Cô ấy nói.

- Thôi đừng thở dài, cô không có ai bên cạnh sao? Thế thì hãy tìm đi. Muộn rồi đó! - Nó hiểu ý cô ấy nói.

- Đang tìm này!  Mở cửa đi! - Cô ấy dừng xe trước cửa nhà tôi nói.

- Chào cô! - Nó vội xuống xe rồi chạy vào nhà.

- Này........ không cho tôi vào được sao? - cô ấy vội gọi nó lại.

- Muộn rồi, cô về sớm không muộn. Cảm ơn vì hôm nay! - Nó nói vọng ra một cách lạnh lùng.

   Tối hôm đó, đứng trước bước ảnh của Lam và nó, nó đã quỳ xuống. Nó nhìn lên ánh mắt mắt âu yếm mà Lam đang trao cho nó làm tim nó bỗng hiện lên những điều ẩn chứa lâu nay. Nó bước tới chiếc ghế bên cạnh cửa sổ ngồi xuống lấy một lon nước rồi chìm vào suy tư.

* Lam, liệu chị có ổn? Chị yêu em chẳng sai, chị luôn chờ đợi ai? Chị luôn sợ một mai nếu không giữ chặt sẽ vào tay ai? Ta phải là của nhau? Quên luôn một ai đó? Hay nghĩ ta có bao giờ vì nhau? Thật buồn cười, vào lúc trái tim này rung động thì mọi thứ chỉ còn lại khoảng cách. Em chẳng hiểu nổi trái tim mình. Em đã đưa chiếc chìa khoá đó, liệu chị có về không? Ngoài kia còn nhiều vội vã, cắm dỗ. Em chỉ là đứa trẻ, sao có thể....??? Chị biết không, nay em đã đi với người khác, họ cũng khá thân thiện, nhưng họ không đẹp như chị, không có nét kiêu gợi ấy, cũng không có những cử chỉ giống chị. Thực sự rất nhớ những điều chị đã trao. Phải làm sao đây? Khi mọi thứ cứ hiện lên thật rõ nét. Em không muốn tâm hôn này chết dần trong những năm tháng tới. Em sẽ không thể cưỡng lại những cắm dỗ, liệu chị có bao dung? Và liệu.......... chị có chung thủy? Hay chị đang hạnh phúc bên người khác? Ai thể biết được, người con gái mà. Sao có thể chịu đựng cô đơn phải không? Hy vọng ngày mai chị sẽ về...*

Cứ như thế rồi nó thiết đi mà ngủ trên chiếc ghế đó. Có lẽ cũng mệt mỏi, dằn vặt, phân vân và nhiều đáng lo trong lòng. Đơn giản mà, nó suy tư quá nhiều. Nhưng cuộc sống mà, ta hãy cứ vui tươi mà yêu. Tình yêu đôi khi nó tơi chẳng cản được, đôi khi một chút lơ là lại là chân lý. Ta không nên nói hãy ngừng yêu. Tình yêu sẽ làm ta có động lực để cố gắng. Ta nên cuồng nhiệt....

-----------------------------------------------------------

  Sáng hôm sau, nó thức giấc do báo thức, nay nó có lịch phải đi học ở trường.....

- Ơ..........Lam............- Nó tỉnh giấc, mở mắt nhìn quanh một lúc rồi chợt nhớ ra, tối qua rõ ràng mình đã ngủ quên trên chiếc ghế ngoài ban công. Nhưng tại sao sáng nay thức giấc lại là trên chiếc giường, nó bối rối rồi chợt nhớ tới Lam. Nó nghĩ cô đã về.

- Lam..........là chị phải không? - Nó vội vã chạy ra phòng khác và tìm quanh căn nhà. Nó nhìn thấy một chiếc áo khoác để quên trên ghế cầm lên nói.

- Chị về rồi sao? Đi rồi sao? Sao em không thể biết....? - Nó cầm chiếc áo đó ra nhìn cửa cổng thấy cánh cổng ấy vẫn được khoá lại. Trong lòng nó bồn chồn hiểu được một chút gì đó.

   - Chào buổi sáng, chắc chị vẫn ổn phải không? - Nó đặt chiếc áo lên ghế. Độc thoại một mình rồi đi chuẩn bị mọi thứ để đến trường.

Hôm nay nó vẫn mặc một chiếc áo trắng như bình thường, chỉ khác chút là thay vào chiếc áo khoác trường. Nó đã dùng chiếc áo blazer màu than của Lam. Nó biết chiếc áo này là của Lam, vì nó và cô đã từng cùng nhau đi mua chiếc áo này. Một vẻ ngoài đơn giản nhưng rất thanh lịch của nó thu hút rất nhiều ánh mắt từ mọi người. Một chút nữ tính của cơ thế, một chút cá tính của tóc tai, một gương mặt lạnh lùng khiến nó thành tân điểm của sự chú ý. Nó vẫn đi thật lạnh lùng vào lớp mặc kệ những lời hỏi thăm của mọi người. Trên tai của nó luôn đeo một đôi tai nghe để tránh những tiếng bàn tán của mọi người xung quanh. Nó đi thẳng vào lớp, tới cuối lớp ngồi xuống rồi gục xuống bàn. Nó có chút mệt mỏi. Cứ như vậy, buổi học đầu tiên của nó thật mới mẻ nhưng cũng thật nhàm chán, nó chẳng hề để ý tới những thứ xung quanh. Cái mà nó để ý tới chỉ là những suy nghĩ về đêm qua. Đêm qua cô ấy đã về, đêm qua cô ấy đã lại đi sao? Hay cô ấy vẫn còn ở đây. Cô ấy đang ở đâu?

*17h20phút ngày hôm đó*

- Lanh, từ nay tôi sẽ gọi em là Lanh, trường học mà! Mà này, hôm qua lúc tôi đi về được một đoạn. Tôi thấy một chiếc xe đi tới nhà em. Xe ô tô màu đen. Người yêu em à? - Là cô Thủy. Giáo viên chủ nhiệm nó nói.

- Um, vâng! - nó lạnh lùng nói rồi bước đi ra về.

- Nhóc yêu con gái sao? - Cô ấy thắc mắc hỏi.

- Chào cô, em phải về! - Nó lạnh lùng nói rồi vội bước thật nhanh.

- Này, vậy qua cũng có mục đích cả nhỉ? - Cô ấy ở phía sau nói vọng lại.

-................- Nó không nói gì, nhẹ lôi trong túi áo ra chiếc tai nghe rồi đeo vào.

  Nó vội bước ra về, Nó không nghĩ ngợi quá nhiều, vì nó đã biết chắc chắc là cô ấy đã quay về. Trong lòng có chút vui mừng, lại có chút gì đó khá thương nhớ. Nó phóng thẳng tới chỗ làm. Địa điểm nó làm là một quán ăn, nó tham gia phục vụ khách hàng. Đây là ngày đầu tiên nó quay lại sau chuỗi ngày dài nó nghỉ làm ở đây.

- Này nhóc, em tạm thời sẽ phụ đầu bếp đi mua nguyên liệu, giao đồ ăn, và giúp đầu bếp những việc vặt nhé! - Anh chủ quán đó chính là anh họ của nó. Anh ấy rất quí nó.

- Dạ vâng. Đầu bếp vẫn là chị gái ngày trước ạ? Không đổi chứ anh? - Nó nhớ tới chị gái đã từng làm chung với nó nói.

- Là cô này, vẫn chị đó chứ ai. Thôi vào làm luôn nhé! 6h tới 9h30 nghỉ. Lương vẫn như cũ, tháng sau sẽ có thay đổi lương nhé. Anh đi trước đây, được không? - Anh ấy kéo tay nó vào phòng bếp chỉ vào người chị đã đồng hành với nó nói.

- Dạ vâng anh, à chào chị! - Nọ nhẹ cười nói.

- Nhóc lớn quá, cao lên thì phải. Chắc M65 rồi nhỉ? Mà nay kiếm đâu cái áo khoác đẹp thế? Cởi ra rồi bắt đầu làm việc nhé! - Chị ấy nói rồi lấy trong tủ ra một chiếc áo của nơi làm việc nói.

- Dạo này trông chị khác quá. Đẹp hẳn ra. Chắc hành, sả, tỏi làm chị đẹp lên rồi. Ha ha ! - Nó đùa cợt.

- À, em đi giao hàng luôn nhé, đó có 4 đơn trên bàn kia kìa, đi luôn đi không khách giục. Địa chỉ chị ghi trên rồi đó. - Chị ấy nói.

- Vâng được, em thay đồ rồi đi luôn! - Nó nói rồi nhanh chóng đi thay đồ và vào việc.

   Buổi hôm đó thật nhiều việc, nó đã làm liên tục mà chẳng chút nghỉ ngơi. Nó cứ phóng thật nhanh bằng chiếc xe máy mà Lam mới mua cho nó. Đi lượn lách từng góc phố để giao hàng. Một phần nó muốn kiếm chút riêng tư, một phần cũng muốn mình không bận tâm quá nhiều u phiền rồi tiêu cực.

- Chào bác, cháu giao hàng ạ! Đồ của bác đây ạ. Chuyển khoản trước rồi ạ. - Nó bước tới một căn nhà gõ cửa chào hỏi nói.

- Vất vả cho cháu quá. Bác cảm ơn nhé. Sắp 10 giờ rồi mà vẫn còn làm sao? - Bác chủ nhà nói.

- Dạ quán cháu phục vụ 24/7 ạ. - Nó thân thiện nói.

- Ý bác là cháu còn trẻ mà làm khuya quá. Thôi mau về kẻo muộn. - Bác ấy nói rồi nhẹ nhàng đi vào.

   Đó cũng là đơn hàng và phần công việc cuối cùng có nó ngày hôm đó. Nó ra xe, ngồi lên và thở một hơi dài. Tay cầm lấy chiếc bánh mì lên rồi vừa ăn vừa định đi về. Nó bỗng nhìn thấy phía quán đối diện chỗ nó đứng là một bóng hình rất quen thuộc. Là Lam, cô ấy trong bộ váy đen sang trọng đầy quí phái. Cô ấy đang ngồi cạnh một anh chàng cao ráo. Một người đàn ông trưởng thành. Họ đang ăn tối với nhau. Nó chẳng thể tin vào mắt mình. Người nó bỗng đơ ra, nó nhẹ nhấc điện thoại lên mở camera rồi phóng to lại gần. Trước mắt nó chính xác là Lam, cô ấy đang rất ổn, cô ấy đang vui vẻ. Anh ta đang nhẹ nhàng lau đi những vết thức ăn trên bờ môi ngày nào đó còn thuộc về nó. Họ đang nói chuyện một cách thật thân mật mà chẳng hề hay biết. Có một người đã đứng ngoài chứng kiến tất cả điều đó. Họ đang chết lặng, tim nó bắt đầu thắt lại nó có lẽ đang cảm nhận được một cú sốc lớn trong lòng. Ty cắn chặt lấy hàm răng lại. Người nó rung lên, nó gục ngã xuống đất. Tay nắm chặt lấy chiếc bánh mì bóp nát lấy và vứt thật mạnh ra xa. Nó liên tục đấm xuống mặt đất. Cơn đau trong nó vỡ oà. Cõi lòng như tan nát. Nó bước thằng vào quán đó. Nhưng khi vào tới cánh cửa quán. Nó chợt nhận ra, mình cũng đã làm như Lam với một người khác. Nó bình tĩnh lại bịt khẩu trang lên bước tới quầy và gọi một vài lon bia.

- Em thật là....- Anh ta nói lớn.

- Tối nay em chưa kịp đi nữa. Em ngủ nhà anh được chứ? - Cô ấy nói.

- Lam, dạo này em gầy quá. Để em về đêm sao mà nỡ. Gió thổi cũng bay mất em tôi! - Anh ta nói.

- Anh là nhất đối với em, yêu quá! - Cô cười nghiêng đầu dựa vào vai anh ta nói.

   Từng câu từng chữ của ai người nói, Ty đều nghe rất rõ. Nó nắm chặt lấy túi đồ trên tay. Cố giữ lấy bình tĩnh trong lòng. Nó tự dặn lòng nhất định phải thật bình tĩnh. Miệng nó nở một nụ cười đầy khinh thường rồi bước ra. Nó vỡ oà. Nó phóng xe thật nhanh về nhà, giữa đêm tối, chẳng còn ai trên con đường vắng. Nó đau lòng những vẫn cố không rơi nước mắt. Điều đó càng làm cho đôi mắt của nó chất chứa thật nhiều nỗi niềm mà đỏ lừ lên....... Về tới nhà, nó vội bước vào, lôi hết những bức tranh của hai người xuống vội vã cất vào kho. Nó cởi áo khoác của cô ấy ra và ném xuống mặt đất. Từng cơn đau trong lòng nó như một cơn sóng thần lớn đang dồn dập nó. Nó không cần nén được nữa.

- TẠI SAOOOO????? .......CÔ HAY LẮM! PHAI LẼ RA........NÊN KẾT THÚC THẬT SỚM! ........NHƯNG........LỖI CỦA TÔI. DO TÔI! LÀ TÔI SAI...........TÔI CŨNG GIỐNG CÔ. TÔI KHÔNG TRÁCH CÔ ĐƯỢC!............NHƯNG.....LỠ YÊU CÔ NẶNG LÒNG NÀY RỒI.......! - Nó liên tục gào lên, tay ôm lấy trái tim đang đua đớn quằn quại, nó đứng lên nhìn vào chiếc giương thấy hình ảnh của bản thân mình phản chiếu. Nó lao tới đấm mạnh vào đó, làm chiếc giương vỡ nát ra. Nó đau lòng.

  Căn nhà đó ấm áp vẫn còn  chút tình vương vấn lại, từng góc của căn nhà đều chất chứa rất nhiều kỉ niệm của hai người. Nó hình quanh một lần, nó phát hiện ra một bức thứ trên kệ tủ. Trong đó là hình ảnh cô đang ôm chặt lấy nó cười thật tươi. Tay nó bóp chặt tấm hình nó lại. Từng hình ảnh ban nãy lại hiện lên trong đầu nó.

*Nhìn cô đang thật vui sánh đôi bên người, tôi không biết giờ đây trái tim nghĩ gì, mà làm tôi buồn quá và lại đau nhiều thế? Nhưng tôi cố gượng cười, phải cố gượng cười. Phải chi tôi đã nói tôi yêu cô nhiều, ngày đôi ta gần nhau và cô vẫn chưa yêu người, một người đến sau tôi lại hạnh phúc hơn tôi vì đã có cô. *  Nó lao ra ngoài đường giữa màn đêm u tối trong lòng thầm nghĩ.

- Tôi nuối tiếc, những lúc ta bên nhau thênh thang vui như giấc mơ giờ đây...... chấm hết, ấm áp cô bên ai trong đêm sắc hoa chắc......... không còn nhớ một người. Trông mong chi khi cô nói từng lời, " Bên em vui nhưng ta....". - Ty lặng thầm đi trong đêm tối mịt mù chẳng rõ bóng người, trong đầu nó là những câu hỏi sao nó chưa thấy nơi bình yên đắm say chọn đời. Nó dừng lại ở một góc tường rồi ngồi gục xuống đó, lấy một hơi bia dài rồi lặng lẽ đưa đôi tay mình lên trước mặt nhìn ngắm. Trong đầu nó suy nghĩ tới một bàn tay người thương nhưng có lẽ bàn tay ấy giờ nồng nàng trong đôi tay người khác và nó cảm được hình như gió lạnh vừa thổi ngang qua tay mình, lặng lẽ nó ngắm nhìn ngọn đèn đường, bay bay trong màn sương đêm. Nó cảm thấy cô đơn đến lạnh lùng. Đôi môi rung rẩy thốt lên một cách đầy đau đớn...."Tôi khóc.....khóc trong lòng, tôi nhớ cô... Rất nhớ!!!"

--------------------------------------------------
Chào mọi người, trên đây là một câu chuyện có thật nha mọi người, và đó cũng chính là câu chuyện của bản thân tôi. Mọi cảm giác, cảm giác đều là thật. Tôi đã rất khó để có thể lấy lại được những cảm xúc đó để câu truyện được khái quát hơn rồi đấy ạ. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện ạ.

Kết truyện có hậu nên mọi người yên tâm ạ. Nhưng chỉ là những cái tôi đã trải qua trong thời gian vừa qua nó thực sự rất ngược, tôi không biết phải nói sao nữa, nhưng tôi đã rất cố gắng để có thể khắc hoạ lại điều đó. Nó là thật ạ!

Cảm ơn mọi người đã quan tâm và ủng hộ truyện ạ. Tôi dự định chắc truyện này khá dài ạ. Mong mọi người có thể đồng hành cùng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top