Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

P1: Sớm mai của mùa thu

   Vào một buổi sớm mai có chút se se lạnh của mùa thu, trong hơi lạnh của bầu không khí trong lành sáng sớm ấy có một vài tia nắng mang sự ấm áp từ mặt trời đưa xuống phủ lên vạn vật. Thời điểm mà chú gà trống đã kéo bình minh lên rất lâu rồi thì trong một căn phòng của một ngôi nhà nhỏ vẫn còn một cô bé đang nằm ngủ trên giường một cách yên bình hơn bao giờ hết....

*Reng*Reng*Reng*

không gian yên bình tĩnh lặng của buổi sớm mai bị vỡ tan bởi chiếc chuông báo thức kêu inh ỏi bên chiếc giường.

Cô bé đang say giấc, mơ màng tới những giấc mơ tuyệt vời nhất bị làm phiền bởi chiếc đồng hồ báo thức thì cô bật ngay dậy. Chắc chắn cô và những người cùng lứa tuổi cũng sẽ vậy, vì sự háo hức được tới trường sau kì nghỉ hè dài nhưng thật ngắn.

Cô đứng dậy mắt vẫn nhắm bước tới cửa sổ dùng tay nở tung nó ra. Cô giật mình vì ánh sáng chói vào làm mắt cô nhắm chặt hơn, cô nghĩ còn sớm nên muốn mở cửa ra để có thể ngắm bình minh và hít thở không khí trong lành của sáng sớm. Quay lại xem chiếc đồng hồ cô hơi chút ngạc nhiên

" Ồ, 7h20' rồi sao??? Mình ngủ quên hả? Ủa rõ đặt báo thức....? Mà ko sao! 8h mới tập trung mà." - Cô tự độc thoại với mình.

20' sau tất cả đã xong xuôi, với chiếc áo trắng và chiếc quần vải, đôi giày đã đi 2 năm rồi thêm đó là chiếc xe đạp cũ kĩ đã rỉ và hỏng rất nhiều lần rồi. Cô tới trường như những năm qua. Cô sẽ bước vào một năm học mới.

Vì từ nhỏ, cô ý thức được mình. Cô sống tự lập không dựa dẫm, từ vài năm trước đó cô đã tách ra ở riêng một mình. Cô tự kiếm tiền, tự đi xin việc, tự lo cho chính mình, cuộc sống mưu sinh vất vả cực nhọc vừa học vừa làm. Cô được học ở ngôi trường sang trọng này là nhờ phần học bổng cao quý mà chính cô đã nỗ lực được. Gia đình cô vốn rất giàu có nhưng vì chiều theo ý cô nên đã mua cho cô căn nhà nho nhỏ để ở. Còn họ, họ qua nước ngoài sống vì có lẽ nước ngoài là nơi khá tuyệt vời để họ phát triển sự nghiệp và hưởng thụ cuộc sống thoải mái bên đó.

Hiện tại, cô đang đạp chiếc xe đạp cũ kĩ của mình với cảm giác quen thuộc và sự thoải mái phiêu theo những bản nhạc phát ra từ chiếc tai nghe đeo hai bên của cô. " Ôi ko, sao thế này? Vẫn đang đi mà, tại sao lại hết hơi thế này? Haizz ngày đầu mà xui dữ ta!" Chiếc xe của cô có lẽ cũng phiêu theo bản nhạc mà va phải vật nhọn mà thủng săm mất rồi. Cô đành dắt bộ một đoạn đến chỗ tới chỗ sửa xe quen thuộc.

- "Haizz, chú ơi? Xe cháu lại hỏng rồi ạ! Chú giúp cháu nhé! Nó mệt quá nên thả hết hơi ra rồi chú ạ!" - Cô bước vào nhìn chú chủ tiệm thân quen cười nói.

- ?Ừm, tí chú sửa cho! Ăn sáng chưa vào đây ăn luôn rồi đi học?" - Chú trong nhà ngó ra nói.

- "Dạ thôi ạ! Cháu nhờ vả chú hết đấy, cứu ngựa của cháu với nhé! Cháu đi luôn đây." - Cô cười nói.

Cô lại đeo tai nghe vào và bước đi thong thả tới trường vì hiện tại trường khá gần đó rồi. Cô vừa đi vừa hát vu vơ những câu hát một cách thoải mái vui vẻ chẳng chút lo lắng ngại ngùng.

*Rầm*

Cô đang vừa nghe nhạc và đi đường thì có một chiếc xe ô tô đi với tốc độ vừa phải từ ngã rẽ đi ra nhìn thấy cô nhưng chẳng kịp làm gì vì cô băng qua đó mà chẳng thèm nhìn chút nào cả. Và chuyện gì đến cũng đến, nó đã xảy ra. Cô bị chiếc ô tô đó đụng phải làm cô ngã khụy xuống đất. Ôi cô vừa được ôm đất mẹ một cách đau đớn. Nhưng may mắn thay là chiếc xe đó có phanh kịp nhưng vẫn pha phải cô. Cô nhận thấy một phần lỗi do mình, có thể họ đã bấm còi nhưng do mình không thèm nghe liền cố gắng đứng dậy. Đứng dậy cố tỏ ra là mình ổn. Cô nhìn vào trong xe với gương mặt và ánh mắt lạnh lùng. Ồ, là một cô gái, cô ấy thật xinh đẹp. Làm cô ngơ ngác ngạc nhiên thật. Còn cô ấy, cô ấy nhìn lại cô với vẻ lo lắng hoảng hốt đầy lo sợ khi thấy cô đứng dậy. Cô hiểu sự lo lắng đó liền nở một nụ cười thật tươi để cô ấy an lòng. Rồi cố bước tiếp.

Cô cố bước như không có chuyện gì xảy ra vậy. Vì sao? Vì cô vẫn còn thấy chiếc xe đó vẫn còn ở phía sau và đang đi chậm chậm theo mình. Mấy vết xước đang bắt đầu tiết ra những giọt màu đỏ thâm nho nhỏ, đôi chân của cô nó đang đau nhức cả lên. Quyết tâm và sự cố gắng giữ cho mình chút thể diện cô đã dùng sức chạy thật nhanh vào cổng trường.

Còn người con gái trong xe đó cô ấy ngơ ngác nhìn theo bóng cô với ánh mắt ngạc nhiên hơn bao giờ hết. * Ủa, rồi em ấy có sao ko mà sao lại?  Cô bé này lúc đầu có vẻ lạnh lùng nhỉ? Thế mà cũng dễ thương thật. Mà liệu có sao ko nữa? Chắc chắn không thể không sao được, va đập mạnh vậy mà. Siêu nhân sao? Cái này sao mà qua được mắt tui, chắc chắn là vì thể diện đây haha! Thôi bỏ đi!* Cô suy nghĩ rồi từ từ lái xe đi phía sau cô để quan sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top