Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tình yêu???

   Ngày hôm đó thật tồi tệ, nó chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế, nó chưa từng nghĩ tình yêu chớm nở đó lại tan thật nhanh như vậy. Thật đáng đau lòng. Con người nó vẫn đang cố gắng kiên cường trước mọi thứ mà cuộc đời đã trao cho nó. Có lẽ....những thứ ấy rất đau, nhưng điều đó đã khiến nó trở nên mạnh mẽ, lần lì, và hiểu chuyện. Mọi cảm giác tổn thương đối với nó thật khó để có thể nuốt ngược lại. Nhưng nó đâu còn ai bên cạnh để than thở? Đâu còn ai bên cạnh che chở. Nó chỉ có thể mạnh mẽ...

- Ty, nay ở nhà với tôi nhé! Nay ngày nghỉ của tôi. Em có vẻ không ổn! - Một giọng nói vang lên bên tay nó.

- Lại......là cô sao? Đừng tới gần tôi! - Ty mở mắt ra nhìn, lại là một người phụ nữ quen thuộc.

- Thôi nào, nếu qua không có tôi, chẳng biết còn em không? - Cô ấy nhẹ bước tới ngồi bên cạnh chiếc giường.

- Sao cô không để nó chết đi? Ai cho cô bước vào đây? - No gắt lên nói. Rồi nhìn quanh, là căn nhà của Lam

- Thất tình sao? Mấy bức tranh đâu rồi? Cô gái mạnh mẽ có ngày bị quật ngã tới mức thế này sao? - Cô ấy nhẹ nhàng ngồi cạnh, đưa tay sờ nhẹ lên trán nó rồi từ từ nói.

- Không phải việc của cô. Cảm ơn đã quan tâm, để tôi yên! - Nó lạnh lùng nói.

- Thôi nào nhóc, tôi không quan tâm em thì còn ai nữa? - Cô ấy tiếp tục nói.

- Tôi không cần, ai cho cô nhặt nó lên? - Nó nhìn thấy chiếc áo khoác của Lam đang được treo gọn lên phía góc tưởng liền lớn tiếng nói.

- Bình tĩnh lại nào! Tình cảm mà, ở tuổi của em, làm gì có ai đi với nhau mãi. Không có tình đầu sao có thể chọn đúng người sau này. Đừng trách tôi nữa. Tôi là giáo viên chủ nhiệm, thấy học sinh mình nằm vật vờ bên đường, tôi cần có trách nhiệm chứ? - Cô ấy vẫn nhẹ nhàng nói. Nhưng điều đó lại một lần nữa làm nó nhớ lại những ngày đầu gặp Jun.

- Xin lỗi, nhưng tôi cần không gian riêng. - Nó lặng thầm nói.

- Chuyện của em, trong cơn say đêm qua của em tôi nghe đã hiểu. Nhưng em ơi, con người mà, đều có những cảm xúc, cảm giác không nhất định, nó luôn thay đổi theo từng khoảng thời gian. Hãy trưởng thành nên nào, đừng vì chút cảm xúc mà làm em gục ngã. Em lạnh lùng, badboy trông cũng quấn hút mà. Thiếu gì ngoài kia đầy người theo...! - Cô ấy cười an ủi nó rồi phân tích.

- Cô thì biết gì chứ, cô nghĩ sao về một người đã từng hy sinh vì tôi. Yêu thương tôi vô điều kiện, muốn tôi luôn luôn phải ở cạnh. Và thực sự đã rất cần tôi. Chỉ trong vài ngày cách xa lại thay đổi rất nhiều? Tôi không tin! - Nó gắt lên nói. Giọng có chút ồn ồn do bia.

- Em à, ngây thơ quá. Do cuộc sống thôi. Đôi khi do em chưa va vấp nhiều nêu không biết. Thực ra thì......cũng có thể do cô ấy đang làm ăn gì đó nên mới thế. Trong làm ăn thái độ và quan hệ quan trọng lắm. Nhưng nhóc này, em không thể gặp cô ấy và dứt khoát sao? Có thể em hiểu lầm mà. - Cô ấy tiếp tục nói. Cô ấy có vẻ là một người hiểu chuyện.

- Thì......à không. Chẳng còn gì phải gặp cả. Quên đi! Cảm ơn cô vì đã quan tâm. - nó ngồi trên giường suy nghĩ một chút vì những gì cô ấy nói.

- Mà này, đừng chìm sâu vào tiêu cực, tích cực lên. Phía trước em còn phải đối mặt với nhiều thứ lắm. Hãy cố lên. Khắc phục mọi thứ nhé. Cần gì cứ gọi tôi. Tôi sẽ giúp. Cũng tiện thôi! - Cô ấy cười nói.

- Cô có vẻ......tâm lí nhỉ! Cũng......- Ty nghĩ ngợi về con người này. Nó cảm giác được cô ấy là một người phụ nữ chững chạc và thú vị.

- Tôi.....39 rồi. Đã như em nhiều lần nên tôi hiểu. Cuộc sống không như mình mong cầu đâu. Sống được ngày nào thì tốt ngày đó. - Cô bước tới đặt tay lên vai tôi nói.

- Cảm ơn, bao giờ cô về? - Nó hỏi.

- Cần gì không? Hãy cứ coi tôi như chị gái của em đi. - cô ấy lại nhẹ nhàng.

- À, cô chưa có gia đình sao? - Ty nhẹ hỏi. Có lẽ cô ấy đã lấy được thiện cảm của Ty

- Có rồi. Nhưng không hạnh phúc! - Cô ấy có chút buồn nói.

- Cố lên chị haiiiii! Mà này, đừng tốt với em quá. Em sợ. - Ty cười nói. Đôi mắt vẫn chất chứa nỗi buồn.

- Sao em không khóc? Sợ? Sợ hay là còn muốn lời giải thích từ người kia? - cô ấy nhẹ nhàng nói.

- Thì......  Mà ai bảo cô là không khóc? - Ty ngập ngừng nói.

- Tôi không thấy! - Cô nhìn nó hiền hoà nói.

- Khóc trong lòng! Bây giờ cô bảo, em phải gào rú, phải quằn quại sao? Phải dạt dào sao? Có thể làm được, nhưng em cứ gục ngã thế để người ta giẫm đạp lên em sao? Nếu cứ yếu đuối thế, em liệu che chở cho ai? - Ty chững chạc nói. Trong lòng có những gợn đau chưa phai.

- Nếu...... không thể..... Che chở cho ai......hãy để tôi che chở cho em! Tôi hứa! - Cô ấy nắm lấy bàn tay đang bị thương đó của nó nói.

- Không cô à, đừng làm em yếu đuối. Em đau đủ rồi. Không cần nỗi đau dài thêm. Cô cũng hiểu, 15 với 39 cách nhau bao nhiêu phải không? Cô cần một mái ấm, em chỉ cần một người điên cuồng với cuộc yêu. Tình cảm với em trong thời điểm này đều sẽ có kết thúc. Em không muốn đau và ai đau thêm nữa. - Ty nói, lòng truốt từng chút tâm tư.

- Đùa thôi, vui lên đi. Mà em cũng lụy tình gớm nhỉ? Tiếc không? - Cô ấy đánh nhẹ lên vai tôi nói.

- Tiếc chứ........ Mình trao niềm tin mà. Yêu? Yêu chứ, đã yêu nhiều mà. Không nói ra thôi. Không dám nói ra ấy..... Sợ! Sợ họ lại coi thường tình cảm của mình mà rời đi. Nhưng.....chưa gì.....đỡ đi rồi! - Nó nói trong cơn đau rít lên. Đôi mắt đó đỏ lừ lên.

- Muốn gặp người ta không? -  Cô ấy nhẹ nói như một người bạn bên cạnh giúp nó chút lỗi lòng.

- Không, tốt nhất là không nên. Sợ..... Là sợ đau lòng......... Sợ không đủ dũng khí. Yêu nhiều mà. Sợ sẽ lại tha thứ! - Ty nói, đôi môi thể hiện rõ những cơn đau thắt lại trong lòng.

- Sao không buông bỏ? - Cô ấy hỏi tiếp. Đôi mắt long lanh buồn hiện sự đồng cảm.

- Cần thời gian! - Nó nhìn vào cô ấy. Đôi bắt chất chứa rất nhiều sự thất vọng.

- Thế dậy đi, đi bệnh viện chụp chiếu. Qua cô chỉ kịp băng bó nhẹ thôi. Nhưng sợ gãy ngón tay rồi ấy. Nó thâm tím, sưng phù lên này. - Cô ấy nhẹ cầm lấp bàn tay nó lên xem hỏi.

- Không sao. Ổn thôi! - Nó lật chiếc chăn ra. Bước xuống giường tới cần chiếc bàn nhìn ra cửa sổ cầm li nước nói.

- Này.......sao.....lưng em có vết sẹo lớn? - Cô ấy hỏi.

- Đánh nhau! - Nó bước lại gần nhìn cô ấy. Đôi mắt lạnh lùng.

- không nghĩ em là người như thế. - Cô ấy nói.

- Vali ai đây? - Nó nhìn thấy chiếc vali hỏi góc tường hỏi.

- Của cô, cô muốn thay cô ấy chăm sóc em! - Cô ấy vẫn bình tĩnh nói.

- Thẳng thắn vậy sao? Chắc thay được không? - Nó cười nhẹ cái nói.

- Phải, cô muốn em quí cô. Để cô quan tâm đến! - Cô ấy vẫn đầy tự tin nói.

- Cô cũng đáo để nhỉ? - Nó bước nhẹ đến nói. Nhấc nhẹ một bên lông mày.

- Phải, tôi muốn em là của tôi. Mong em hợp tác! Giờ thì đi ăn thôi! - Cô ấy có vẻ cương quyết nói.

-.............- Nó dựa vào cánh cửa, vắt chéo chân nhìn theo cô ấy. Trong đầu có khá nhiều suy nghĩ về con người này. Thật kì lại. Nó khá thắc mắc về một người như này. Sao cô ấy lại dứt khoát và đầy tự tin như thế. Nhưng cô ấy chẳng giống Lam tí nào. Không phải gu của nó mặc dù có chút chững chạc nhưng có vẻ người phụ nữ này không đơn giản.

- Đi thôi. - Cô ấy kéo lấy tay nó kéo đi nói.

- Cô có vẻ.....khá gì đấy! Em đang tổn thương mà. Sao cô nghĩ vết thương này nhanh lành vậy? - Nó nói giọng có chút lạnh lùng hình theo người phụ nữ đó.

- Tôi muốn em thấy điều đó! - Cô ấy quay lại nháy mắt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top