Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CÓ ANH THẬT TỐT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      CHƯƠNG 9

     

Ánh nắng chiếu qua những hàng cây, rồi chiếu rọi và khắp căn phòng, ánh nắng đã đánh thức hai con người đang say giấc nồng trên chiếc giường ấm áp.. 

Fluke vùi mặt vào bờ ngực rắn chắc của Ohm, cậu còn hít lấy mùi hương trên cơ thể của anh. Cảm giác quen thuộc và ấm áp, làm Fluke không muốn thức dậy chút nào... 

một lúc sau giọng nói trầm ấm vang lên.. 

Thức vậy thôi nào bảo bối..

Fluke càng cuộn tròn lại rút vào lòng anh hơn...

Ừh....Em không muốn dậy đâu... 

Giọng nói còn ngái ngủ của Fluke làm Ohm cưng khôn xiết... 

Ohm hôn chụt vào cái miệng đang chu ra của Fluke.. 

Fluke giật mình mở mắt ra nhìn Ohm, ai cho anh hôn chứ... Em chưa tha thứ cho anh đâu... 

Em coi hôm qua em đã làm gì anh nè...

Như vậy còn chưa chịu tha thứ cho anh nữa sao ??

Đây em coi kiệt tác của mình nè... 

Ohm cởi áo sơ mi ra cho Fluke coi...

Fluke há hốc mồm... 

Cậu không ngờ đêm hôm qua mình làm anh ra thế này.. 

Trên ngực Ohm toàn là dấu cào cấu của cậu, có những vết rất lớn còn rướm máu, lúc này Fluke mới ngước mặt lên nhìn Ohm, cậu càng hết hồn hơn nữa.. Trên mặt anh có hai vết bầm lớn trên mặt.. Fluke đưa tay lên chạm vào...

Ui.... Da ... 

Em nhẹ tay thôi anh đau lắm đó...! 

Fluke đau lòng và thấy có lỗi , không ngờ đêm hôm qua cậu lại ra tay nặng như vậy... 

Em... Xin lỗi.. 

Em không ngờ mình lại ra tay nặng như vậy , anh đau lắm đúng không.. ( Mặt Fluke buồn bã  )

Anh không sao đâu em đừng lo, những vết thương nhỏ này anh có thể chịu được mà.. Anh thấy mình bị vậy cũng đáng lắm, vì đã làm em đau lòng và buồn như vậy.. Coi như đây là sự trừng phạt của em dành cho anh đi , em không cần tự Trách mình nữa nhe..

Em biết hôm qua mình cũng có phần quá đáng, em cũng có lỗi vậy giờ em đi lấy hộp cứu thương để rửa vết thương cho anh nha...

Fluke nói xong đi xuống giường, đi đến chỗ cái tủ để lấy hộp cứu thương.. Xong cậu đi nhanh lại giường, anh ngồi yên cho em rửa vết thương cho..

Ohm rất nghe lời ngồi im cho Fluke rửa vết thương, Ohm cảm thấy trong ấm áp vô cùng. Vì cậu  lo lắng và chăm sóc cho anh như vậy, Ohm lại nghĩ hôm qua anh bị thương như vậy cũng xứng đáng.. 

Sau khi xử lý vết thương cho Ohm xong Fluke định đi vào tắm ..

Ohm nắm tay Fluke lại không cho cậu đi tắm. Vì đêm hôm bác sĩ dặn không cho cậu đụng vào nước.. Nên anh không cho cậu đi tắm.. 

Em ngồi yên đó không được xuống giường, anh sẽ lấy nước lau người cho em..

Hả.....em tự lau được mà không cần anh lau giúp em đâu.... 

Em ngại cái gì hả ,cái nên thấy, hay không nên thấy , anh điều thấy và sờ qua hết cả rồi, em còn ngại gì nữa hả..?? Mau nghe lời anh ngồi yên đó... 

Fluke biết mình không thể kháng cự với anh được nên rất ngoan ngoãn ngồi yên... 

Tầm mười phút sau Ohm bước ra từ phòng tắm, trên tay anh đang cầm thau nước .. Anh đi đến bên giường rồi để thau Nước Lên đầu giường.. Tay anh thuần thục cởi những chiếc nút áo của Fluke ra..

Lộ ra trước mặt Ohm là bờ ngực trắng noãn của Fluke, Ohm cố gắng giữ bình tĩnh để không làm nhóc con sợ.... 

Gương mặt Fluke ửng hồng làn môi đỏ mộng đang cắn chặt vào nhau...nhìn sơ qua thôi cũng biết nhóc con đang xấu hổ đến dường nào... 

Fluke đang ngồi dựa lưng vào đầu giường, trước mắt là một người đàn ông, tỉ mỉ lau người cho cậu, từ ngón tay đến những nơi cần chê điều bị anh lau không xót..

Ohm còn bỏ vào một ít tinh dầu hương thơm nhẹ nhàng làm cho cậu thoải mái hơn... 

Lúc sau xong mọi thứ , bác giúp việc cũng vừa mang cơm lên mời hai người.. 

Nhìn vào toàn là mấy món thanh đạm... 

"Hôm nay anh cho em ăn chay À...."

Gấp một chút sà lách trộn  bỏ vào chén cơm của cậu... 

"Qua ngày mai sẽ cho em ăn uống tốt hơn.. Dị ứng sẽ có biến chứng. Cẩn thận là tốt nhất... 

Dẩu biết anh làm quá lên , coi trọng căn bệnh này hoặc là anh quá coi trọng cậu rồi... 

Sợ được sợ mất đây là cảm giác mà Ohm lúc này mang lại cho cậu... 

Fluke cười ngọt ngào... 

"Ăn rất ngon... Chỉ là anh không cần ăn theo em đâu. Ăn vậy làm sao có sức... "

Ý em là sức khỏe đi làm á, so với cường độ công việc thì việc dinh dưỡng của anh rất là quan trọng.. 

Ai ngờ người đàn ông đối diện lại nghĩ sai lệch theo một khía cạnh khác... 

Anh ngừng đũa hướng mắt nhìn cậu... 

"Em nghĩ anh không có sức à... Em có muốn biết sức lực của anh thế nào không hử.. "

Chút thức ăn như nghẹn ở cổ họng , Fluke ho khan giận dỗi mắng anh..

"Đồ lưu manh... "

Ohm cong khéo môi, nhìn cậu thở phì phào mạnh bạo nhay cơm cứ ngỡ muốn nghiền nát ai đó.... 

Trẻ con... 

Đến tối màn đêm buông xuống, Fluke thoải mái nằm trong lòng Ohm..

Hình như là ngày rằm, ánh trăng to tròn và sáng hơn mấy đêm trước rất nhiều...

Chiếu thẳng vào căn phòng ấm áp... 

Buổi chiều cậu đã năng nỉ Ohm đến mức thiếu điều gọi là ăn vạ , anh mới đồng ý cho cậu gọi đầu và tắm sơ qua...

Ngửi ngửi hương thơm trên tóc cậu... Cánh tay anh bao bọc cậu trong lòng... Nắm lấy bàn tay nhỏ cậu lên trơi đùa... Đôi khi bình yên của hai người họ chỉ thế thôi...

Ohm hôn lên môi cậu , nghiêm túc nói ...

"Fluke. Anh xin lỗi..."

Cậu ngước mặt nhìn anh hỏi... 

"Chuyện gì....?"

Ohm thở dài , muốn nói tiếp..

Ai ngờ Fluke đặt ngón tay lên miệng anh chặn lại những điều muốn nói..

" P'Ohm ,chỉ cần từ đây về sau anh thật tâm yêu em.. Những chuyện khác em không quan tâm... "

Ohm gật đầu , mắt anh hơi đỏ.. 

"Anh yêu em . muốn bên cạnh em  điều là thật tâm . Anh xin thề nếu.... "

Lời sau đó không cần phải nói tiếp,  Fluke ngước mặt lên trao cho anh nụ hôn ấm áp và cho anh hiểu rõ.. Cậu tin anh..

Cậu tin ! Tinh rằng hai người họ chỉ có thể thuộc về nhau... 

Sáng hôm sau ..

Hai người ngồi vào bàn ăn.

Ohm nói với Fluke hôm nay em ở nhà nghỉ ngơi, đừng đi ra đường có biết không.. Hôm nay anh có việc quan trọng phải về dinh thự THITIWAT, nên anh muốn em ở nhà không ra đường . em hiểu ý anh đúng không?? 

Fluke đương nhiên hiểu , vì hôm qua anh đã nói với cậu hết rồi..  

Dạ em hiểu rồi ạ... 

Nhưng anh cũng phải cẩn thận đó nha...

Anh biết em đừng lo , với lại anh biết bà ta sẽ không làm vì anh đâu em cứ yên tâm.. 

Anh nói vậy em cũng yên tâm hơn rồi.. 

Thôi em ăn sáng đi, anh ăn xong rồi anh đi đây.. 

Dạ anh đi , bye anh..!

Chuyển cảnh dinh thự THITIWAT

Tại phòng khách không khí trở nên u ám ,  Ba Ohm cứ nhìn con trai mình.. Ông thầy anh về Ông rất vui vì từ khi mẹ anh mất, một năm anh mới nhà một lần vào ngày dỗ của mẹ anh...

Lúc này Ba Ohm cắt đi bầu không khí u ám đó Ông hỏi Ohm..

Hôm nay con về nhà có chuyện gì sao..?

 đúng vậy ,hôm nay tui về đây để nói cho Ông và bà ta biết, đừng có ở sau lưng tôi điều tra về tôi..  Nhất là bà ta. Ohm tức giận chỉ tay thẳng vào mặt người mẹ kế...

Ohm mẹ nghĩ con hiểu lầm mẹ rồi mẹ không hề làm gì cả... 

Bà im đi... Bà không phải là mẹ tôi.. Bà cũng không có tư cách để nói chuyện với tôi... 

Bà đừng tưởng tôi không biết những chuyện xấu xa bà làm.. Bà chỉ có thể qua mặt được Ba tôi thôi, chứ tôi thì không... 

Tôi Cho nói cho bà biết lần này tôi sẽ bỏ qua cho Bà , vì tôi nễ tình Ba tôi , nếu có lần sau thì... Bà đừng trách tôi... Tôi cảnh báo bà lần cuối, nếu Bà dám đụng đến em ấy thì đừng có trách sau tôi vô tình.. Bà nên nhớ Ohmthitiwat này nói được là làm được... 

Ba hôm nay con đến đây chỉ để nói chuyện đó thôi ngoài ra không có chuyện gì khác nữa. Nhưng con mong Ba hãy giữ kỹ người đàn bà của mình, đừng để bà ta ra ngoài hại người, hại người thì cũng có lúc bị người hại lại mà thôi.. 

Ohm nói xong bước nhanh ra khỏi ngồi nhà đó... Anh không muốn ở lại ngồi nhà đó chút nào... 

Sau khi Ohm bỏ đi ,Ba Ohm cũng đi lên lầu.. Để bà mẹ kế ngồi đó một mình.. Bà ta tức giận ném tách trà xuống sàn nhà.. Miệng còn lẩm bẩm.. 

MÀY ĐỢI ĐÓ COI TAO SẼ XỬ LÝ MÀY RA SAU , ĐỒ NHÓC CON ...

chuyển cảnh 

Anh về đến nhà, nhìn thấy Fluke  ngồi ở ghế sofa đợi anh.. Anh đi nhanh đến chỗ Fluke rồi ôm cậu vào lòng ..

Fluke nhìn biểu cảm của anh , cậu biết anh đang có chuyện không vui ..

Fluke thấy thế liền hỏi , anh bị làm sao vậy nói em nghe đi..

Anh không sao đâu em , chỉ là mỗi lần về ngồi nhà đó anh luôn có cảm giác không vui. Vì anh nhớ mẹ.. 

Fluke lấy tay vuốt lưng anh rồi nói. 

Anh đừng buồn nữa có em ở đây rồi mà.. Anh đừng buồn nữa như vậy không tốt cho sức khỏe của anh đâu.. 

Ohm hôn lên má Fluke một cái rồi nói.. Em lên thay đồ đi , anh đưa em đi đến chỗ này.. 

Chỗ nào vậy anh.??

Bí mật....

Em mau đi thay đồ đi , rồi chúng ta đi sớm.. 

Dạ em đi liền đây.. 

Nữa tiếng sau Fluke đã thay đồ xong đi xuống.. Cậu lựa cho mình bộ đồ rất đơn giản... Cậu bên trong một chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài cậu khoác thêm chiếc ao sơmi màu xanh da trời.. Kết hợp với quần kaki màu kem nhìn cậu trong rất dễ thương và năng động.. 

Ohm nhìn nhóc con của mình, rồi cười thích thú, Ohm thích cậu mặc đồ đơn giản và năng động như vậy.. 

Được rồi chúng ta đi thôi anh sẽ đưa em đến nơi em thích nhất.. 

Hơn nữa tiếng sau xe ohm ngừng ngay căn vila màu trắng. Duy nhất nằm trên bờ biển , trước mặt là biển xanh cát trắng. Có view từ phòng khách ,phòng bếp và hồ bơi nhìn ra biển tuyệt đẹp.. Xung quanh là hàng rào trắng bao quanh , được tô điểm bởi những cây Bạch Dương xanh mượt...

Vila sát bờ biển này làm cho người ta cảm giác hoàn toàn thả mình vào dòng nước biển xanh rượi mà không phải mất nhiều thời gian đi xa. 

"Mở cửa ra biển ở trước mặt bạn "

Ohm có sẵn chìa khóa , anh mở cửa rồi nhìn vẻ mặt thích thú đến ngơ ngác của nhóc con nhà mình.. 

Vào thôi em..

Fluke rầu rĩ có chút mất mặt,làm gì phải trưng ra bộ mặt thèm thuồng đến như vậy ...

Cậu đi ngang qua anh, vào trong mới thấy đây đúng là thiên đường sau có thể đẹp đến như vậy.. 

Ohm khóa cửa, chỉ cần mấy bước chân đã ôm ai đó vào lòng ...

Hôn lên môi cậu... 

Sao nào bảo bối, em có thích không... ?

Fluke phụng phịu , giấu đi đôi mắt thèm thuồng , hờ hững trả lời.. 

Cũng được... 

Trong lòng Ohm cười thầm.. Buông cậu ra thở dài.. 

Haizz.... Thì ra em không thích , anh cố công chọn lựa bằng mọi giá mua được căn vila này.  Rốt cuộc em lại không thích. Chúng ta về thôi , vài ngày nữa anh sang nhượng cho người khác....

Lúc này bóng chiều tà ngã màu, một mãnh hoàng hôn  đã bị bóng tối vây lấy... Mặt biển huyền ảo đến lạ kì, cả tiếng sóng biển nghe vào cũng trở thành cung bậc êm tai nhất.... Như tiếng lòng của Fluke lúc này, êm ả, ngọt ngào đến dễ chịu..

Ohm lại  nói tiếp...

Mà thôi dù sao cũng đứng tên em , em không thích thì cứ muốn làm gì thì làm .. Giờ cũng tối rồi chúng ta về thành phố không kịp , ở lại một đêm đi..

Fluke không nghĩ mọi chuyện lại như thế , căn nhà tuyệt đẹp này là do Ohm mua cho cậu sao..

Cậu không quan tâm căn nhà này của ai,vì với cậu bất cứ nơi đâu mà không có anh điều trở thành vô nghĩa.. 

Nhưng cậu lại xúc động , vì bất cứ chuyện gì anh điều nghĩ đến cậu.. 

Một cảm xúc cảm động tràn lên tận trái tim, Fluke kéo  tay anh..

Em có nói không đẹp đâu, rất đẹp mà... 

Ohm nhìn cậu 

Vẻ mặt này của em không gọi là thích.. 

Thích... Rất thích, chỉ là nó quá đắt...   

Ohm kéo cậu đến gần anh, ôm chặt cậu vào lòng.. 

Đồ ngốc này, trên đời này không có thứ gì có thể đắt bằng em ...

Vì em là vô giá.. 

Hai má Fluke ửng hồng ,mỉm cười xinh đẹp...

Ohm quay người cậu ,anh từ phía sau ôm lấy cậu ngắm nhìn hoàng hôn dần buông , thỏ thẻ bên tay cậu.

Em có biết vì sao anh mua ngôi nhà ở biển cho em không ??

Fluke lắc đầu ,hàng mi thật dài ánh mắt trong suốt.. 

Gáy tai bị anh hôn lấy đổi lại sự run rẩy của cậu ..

Vì anh biết em thích biển, đa số những mẫu thiết kế của em luôn có phong cách của biển ..nhẹ nhàng và thanh thoát..  Giống như biển vậy rất nhẹ nhàng, và thanh thoát.. 

Fluke nghiêng đầu nhìn anh, lúc này con người của anh nhuộm vàng sáng long lanh, thâm tình nhìn cậu say mê.. 

Fluke xoay người choàng tay qua cổ anh..

Có anh thật tốt.. 

Cậu nhón chân đặt lên môi Ohm nụ hôn sâu,

Khóe mắt Ohm hiện lên ý cười.. 

Anh xoay người bế cậu vào nhà , màn đêm cũng dần buông xuống... 

➖➖➖➖➖➖

Chương 9 đến đây nha cả nhà ơi 😍

Em muốn viết dài hơn nữa nhưng mắt em đau quá không viết nỗi nữa nên dừng đây vậy sorry cả nhà nha💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ohmfluke