Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

C 3.4: Bánh bao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baek Ha Rin vừa dứt lời, Ja Eun đã ngất đi vì đói và đau đớn khiến cô ta hơi hốt hoảng.

Không một động tác thừa, hai cánh tay mảnh dẻ nhưng rất có lực liền vươn ra, bế xốc cơ thể mảnh khảnh chạy vội vào phòng nghỉ trưa của hiệu trưởng được xây ngay trong phòng làm việc.

Nhẹ nhàng đặt Ja Eun xuống giường, Baek Ha Rin cởi phăng chiếc áo khoác mỏng đắt tiền hiệu Chanel ám đầy mùi khói thuốc cay nồng của xì gà hạng vip, khẽ đưa lên mũi ngửi thử rồi nhăn mặt nhưng vẫn không do dự đắp nhẹ lên người đang thiếp đi vì... say ngủ?

Nghe thấy tiếng thở đều đều và tiếng ngáy ngủ khe khẽ phát ra từ người kia, cô ta khẽ lắc đầu cười nhẹ, đưa mắt liếc nhìn đồng hồ nạm kim cương phiên bản giới hạn trên tay, thầm nhủ dù sao thì tương lai không xa mình cũng sẽ trở thành người kế nhiệm tập đoàn Baek Yeon, điểm số hay học hành chỉ là chuyện vặt, nên liền ngồi xuống giường.

Vòng tay ôm Ja Eun vào lòng, để cả người cô dựa vào ngực mình, Baek Ha Rin thích thú ngắm nhìn cô gái đang say ngủ, đôi mắt ánh lên nét si mê và cưng chiều không lối thoát như đôi mắt của một con hổ đã bị bỏ đói lâu ngày đang nhìn con mồi...

Bây giờ cô ta mới để ý, Ja Eun tuy không phải quá xinh đẹp nhưng lại có gì đó khiến người ta không thể không bị hút hồn nếu như lỡ dại nhìn cô quá 3 giây trở lên.

Bên trên khuôn mặt nhỏ đang nhắm nghiền mắt bị hàng mi cong vút che rợp như lông mi của búp bê là các ngũ quan nhỏ xinh thanh tú. Chiếc mũi không cao lắm hơi hếch lên cùng với đôi môi nhỏ xíu như hai cánh hoa đào màu hồng nhạt, khiến cho bất kỳ ai nhìn vào cũng đều muốn phạm tội...







Ở trong ngực người kia, Ja Eun dù đang vô cùng buồn ngủ và mệt mỏi vì chiếc dạ dày trống rỗng từ sáng đến giờ và vết thương không hề nhẹ trong lòng bàn tay trái, thỉnh thoảng lại khẽ cựa mình quay sang trái phải vì bị mùi thuốc lá nồng nặc của chiếc áo mình đang đắp bay vào mũi.

Bị cơn đói hoàn toàn khống chế, nên khi cô vô tình quay mặt sang bên trái, má nhỏ chạm phải thứ gì đó mềm mềm nhô cao, liền tưởng tượng ra đó là một chiếc bánh bao mà khẽ hôn lên đó một cái rồi hít hít, bộ dáng đáng yêu như một chú mèo nhỏ đang si mê món đồ ăn yêu thích của mình, khẽ lẩm bẩm.

- Bánh bao thơm ghê, thật muốn ăn quá đi ~

Giọng điệu ngọt ngào nũng nịu này, Baek Ha Rin là lần đầu được nghe thấy. Cả điệu bộ đáng yêu quá mức cho phép này nữa, khiến cô ta trong giây lát hoàn toàn mất hết lý trí, hô hấp trong buồng phổi vốn bị chiếc đầu nhỏ nhưng khá nặng của người kia đè lên vốn đã khó thở nay lại càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Ja Eun à, tại sao cậu lại đáng yêu như thế? Nếu như cậu đã muốn, thì dù có hái sao trên trời, tôi đây cũng tình nguyện hy sinh tấm thân ngọc ngà quý giá này để mang hết tất cả mọi vì tinh tú trong hệ mặt trời xuống cho cậu.

Nhưng mà, đâu ai cho không ai cái gì được. Nếu như đã muốn chiếm tiện nghi của tôi, thì cậu cũng phải nghe lời một chút.

Suy nghĩ chưa tới 1 giây, Baek Ha Rin khẽ nhếch môi mỉm cười gian xảo.

- Ja Eun à, gọi mami đi, tôi sẽ cho cậu ăn bánh bao.

- Mami ~

Ja Eun vừa làm theo yêu cầu không đứng đắn của người kia, liền cảm thấy bàn tay nhỏ của mình đang bị một bàn tay mềm mại khác nắm lấy, đặt nhẹ lên thứ gì đó vô cùng mềm mại... giống như là... ngực con gái?

Đầu ngón tay tê tê như bị điện giật, Ja Eun vội vã mở mắt, suýt thì đã hét lên khi khuôn mặt tuyệt mỹ đang ở ngay cạnh mặt mình, còn tay mình thì đang đặt trên ngực cô ta?

A a a... Xấu hổ chết đi thôi... Này rõ ràng là Baek Ha Rin cố tình gài bẫy cô để cô phải mất mặt mà!

Vội vã rụt tay lại, Ja Eun cảm thấy khuôn mặt của mình đang ngày một nóng lên, nên chỉ đành quay đầu ra phía cửa sổ, cắn chặt môi, đồng thời cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bàn tay ma quái đang ôm chặt lấy mình.

Còn người kia thì đã bị dáng vẻ ngượng ngùng lúng túng của cô làm cho cười đến phát sảng.

- Đồ ngốc này, sờ ngực tôi lâu như vậy mà còn tưởng là bánh bao, cậu đúng là mèo mù vớ cá rán mà. Thành thật đi, sờ rất đã tay có phải không?

Bị cô ta nói trúng tim đen, Ja Eun thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức. Suy nghĩ cả nửa ngày, mới rặn ra một nụ cười cầu hoà mà từ tốn nói.

- Ừ thì... Lúc đó tôi ngủ say quá nên tưởng cậu là Soo Ji nên mới vô tình có những cử chỉ không đúng mực. Thành thật xin lỗi.

Vốn định chờ đợi một câu trả lời nghe lọt tai một chút, nhưng Baek Ha Rin lại bị mấy từ " Soo Ji" kia làm cho tức giận đến phát điên.

Đẩy mạnh cô gái trong lòng ra, cô ta tức giận hét lớn, đấm mạnh bàn tay đang nắm chặt thành quyền xuống chiếc giường dát vàng 24 k một cách thô bạo, nghe như tiếng rống đầy đau đớn của một sư tử Hà Đông đang nổi cơn ghen mà người ta vẫn hay nói.

- Cút! Cậu cút khỏi phòng cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!

Sau vài giây ngẩn người vì sợ hãi, Ja Eun mới ý thức được tình cảnh mình đang đối mặt, vội vã xoay người rời đi nhanh như một cơn gió.

Hừ! Cút thì cút! Đúng là cái đồ vô sỉ vừa ăn cướp vừa la làng. Nếu như không phải bị cô giở trò đồi bại trong lúc đang ngủ, có cho tiền thì tôi cũng không thèm đếm xỉa gì đến loại người như cô đâu, đồ phản diện đáng ghét!

Mà khoan đã, tình tiết này, hình như đâu có trong kịch bản đâu?
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top