Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi đi làm như bình thường, nhưng tâm trạng thì không còn bình thường nữa. Có lẽ là hơi không ổn định, bởi cuộc nói chuyện gắt gỏng với anh vào hôm qua. Tôi đã luôn nghĩ chuyện tôi nói là đúng, chẳng có gì sai hay quá đáng cả. Nếu tôi rời đi nơi làm việc khác, anh không thể nào mà từ bỏ cái công việc tốt đẹp này để chuyển đi cùng vì tôi cả. Anh có cuộc sống của riêng mình, và tôi cũng vậy, mãi phụ thuộc vào nhau trong khi mới 'hẹn hò' chua được bao lâu thì quả thật là không thực tế chút nào.

Bởi thế nên tôi đã nói lời chia tay với Jungkook. Anh chỉ thoạt ngỡ ngàng nhưng rồi lại thở dài, im lặng một hồi lâu.

- Chúng ta cần nói chuyện lại khi em bình tĩnh và suy nghĩ thấu đáo hơn._ anh nhẹ nhàng với tôi vô cùng.

- Em đang bình tĩnh và cũng suy nghĩ rất kỹ rồi. Chúng ta không phải trẻ con mà cứ cà kê vì một chuyện được. Chia tay đi... Jungkook à...

- Không, anh sẽ không như thế và chắc chắn là không bao giờ như thế. Vì anh yêu em, vì tình yêu chân thành của mình dành cho em nên anh sẽ không dễ dàng từ bỏ như thế đâu.

- Rồi chỉ thêm mỏi mệt thôi Jungkook.

Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện khi bầu không khí trở nên ngày một im lặng đến đáng sợ. Khuôn mặt anh vẫn xinh tươi, điển trai như thế nhưng biểu cảm trên khuôn mặt thì thay đổi đến rõ rệt. Lộ rõ vẻ bất bình và thất vọng, có lẽ là vì tôi cả. Cũng trên quãng đường tối đen, cũng là khung cảnh vắng tanh của thường ngày ấy. Nhưng hôm qua, cảm giác lại lạ lẫm vô cùng. Như thể các cửa số của tất cả những kh nhà ở đây nuốt lấy bóng đêm đang dần buông xuống. Những cửa sổ đen ngòm không có lấy một chút ánh đèn làm tôi thấy rõ hơn là không có ai ở đấy cả. Những mặt tiền này, con phố vắng này, thứ bóng đêm ác nghiệt này làm tôi bối rối một cách quỷ quyệt như một làn sóng hay một mùi hoa xa kia đã từng quen thuộc.

Đã đứng trước cửa nhà bà chủ, tôi lặng im đứng đối diện anh, đầu hơi nhẹ cuối vì sở dĩ tôi đã không biết phải nói lời tạm biệt như thế nào. Trong không gian tĩnh mịch của buổi đêm không có đến một tiếng lá xào xạc, anh lên tiếng với tông giọng trầm ấm sau tiếng thở dài.

- Được rồi, em vào nhà đi. Chúng ta sẽ gặp lại vào ngày mai. Ngủ ngon.

- Cảm ơn anh, anh cũng ngủ ngon.

Tôi tuy có lưỡng lự vì lúc ấy thấy anh tâm trạng thế này, thật là muốn tôi ôm anh thật chặt thôi nhưng rồi cũng gạt bỏ ý nghĩ ấy rồi đi vào nhà. Lên đến tầng thượng, tôi đứng ở lan can dõi theo từng bước chân nặng nề của anh rời khỏi dãy phố, anh chắc đã buồn vì tôi nhiều lắm, là tôi đã không biết nghĩ cho anh.

Hôm nay đi làm, tôi vẫn gặp Jungkook, anh đang làm việc rất chăm chỉ.

- Chào buổi sáng, Seo Heun. Ngày tốt lành!

Anh thì vẫn vui vẻ thế đấy, nhưng nói chuyện khách sao quá.

- Anh cũng vậy nhé Jungkook.

Anh không còn nhắc đến chuyện hôm qua đã nói nữa, rồi ai lại vào việc của người nấy. Tôi nhận được tin nhắn khẩn của chị cấp trên, liền chạy vào kho hàng mới nhập, tất bật khệ nệ chuyển hàng vào bên trong gian bày bán. Đang xếp hàng thành từng chồng cao, định là một lượt sẽ mang nhiều thùng luôn cho nhanh, đỡ tốn công.

- Em định vác nhiêu đây ra ngoài sao?

- Jungkook?... À ừm, em làm được mà.

-Để anh giúp, em đi theo sau thôi, đừng bưng nữa. Sẽ đau lưng lắm.

- Không sao đâu, đây là việc của em mà. Sếp mà thấy là cả hai chúng ta đều sĩ bị bắt đấy.

Anh không quan tâm đến lời nói của tôi, có thể là nghe nhưng lại bỏ ngoài tai ấy mà. Chưa kịp dứt lời thì anh đã bước tới ngay chỗ bao nhiêu là chồng hàng tôi đã xếp sẵn, bưng cả lên rồi mang ra ngoài kho. Anh vất vả rồi.

Tôi thở dài nhìn đống hàng còn lại chất đầy ngập trong kho mà chóng hết cả mặt. Chuyển được đống này ra ngoài có mà hết cả buổi sáng này mất. Tôi lấy hết sức lực để lần lượt ôm hàng chạy ra ngoài sắp xếp, mỗi lần khoảng 2-3 thùng.

- Để đấy anh làm cho, em cứ ngồi trong kho đi.

- Anh đi làm việc của anh đi chứ? Chúng ta không có thời gian để đôi co đâu nên anh đừng trái ý nữa. _ tôi lỡ có chút nặng lời rồi.

- ... _ anh lặng người, tôi đã làm tâm trạng của anh thêm não nề rồi, hỏng bét cả rồi.

- Jung.. Jungkook, em xin lỗi. Nhưng mà làm ơn... anh có rất nhiều việc của anh mà, nên hãy hoàn thành chúng đi. Việc của em, em sẽ chóng xong hết thôi. Đừng lo lắng nhiều nhé.

Tôi gượng cười với anh, giờ đây, thật sự, tôi chỉ muốn bật khóc thôi. Bởi tôi yêu Jungkook nhiều lắm, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi nhưng lòng này là thật sự rung động trước bao nhiêu hành động tốt đẹp, đáng yêu của anh đấy. Mà bây giờ tôi lại làm anh buồn đến thế nào, hạnh phúc chưa được bao lâu thì chính tôi lại phá hỏng nó, tình cảm và tâm lý của cả hai dường như đều gặp những trục trặc không hề nhỏ. Làm sao để chữa lành đây?

- Được rồi, em làm việc tốt nhé. Yêu em.

Anh chỉ cười nhẹ rồi hôn phớt trên cánh môi tôi, và rời đi ngay sau đó.

Chỉ còn 3 thùng nữa thôi, sắp xong rồi, tôi tự động viên bản thân mà vui vẻ bưng một lượt ra ngoài.

" Đùng "

- Oái... Ơ? Rớt hết cả rồi... _ tôi đứng dậy nhìn đống hàng đã rớt tung tóe trên sàn đất.

Nhìn người đàn ông trung niên ăn mặc vô cùng lịch sự có dáng vẻ gấp rút vô cùng đang đứng trước mình, tôi thoáng chốc đã nhận ra đó là giám đốc của siêu thị này.

- A! Chào giám đốc ạ. Tôi... tôi thành thật xin lỗi.

- Không... không sao đâu. Cô mau mau chuyển lô hàng này đi xếp lên khu của nó đi rồi mau vào kho chuyển tiếp số hàng kia đi. Nhanh lên nhé, gấp lắm. Cảm ơn.

Nói rồi ông nhanh chân bước từng sải chân dài đi về phía trước, không biết là chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi lắc đầu khó hiểu, chỉ biết đi xếp hết số hàng còn lại và quay lại kho. Ôi trời ơi, lại có một số lượng hàng khổng lồ như ban nãy, rõ là đã chuyển hết đi rồi mà. Tôi lững thững bất lực lại gần để xem, đây không phải là hàng của hãng bánh kẹo của mình, chắc chắn là thế mà. Có vẻ là của hãng sữa. Nhưng giám đốc đã bảo tôi làm, ông đã giao việc cho tôi thì chắc hẳn không phải là chuyện ngẫu nhiên hay bình thường. Nếu không làm, nhỡ đâu bị ảnh hưởng xấu gì thì làm sao, dù sao thì tôi cũng đang làm trong siêu thị của ông mà. Cuối cùng, tôi lại tiếp tục bưng vác đến người ướt đẫm cả mồ hôi, hoa hết cả mắt.

- Em sao vậy? Em làm sao vậy Seo Heun? _ Jungkook bắt gặp thấy tình trạng uể oải của tôi, liền nhanh lao tới lo lắng hỏi han đủ điều.

- Em... chắc do làm quá sức.

- Chẳng phải anh thấy em làm xong từ lâu rồi mà?

- Giám đốc nhập thêm hàng thế nào đấy rồi bảo em khuân ra tiếp.

- Cái tên giám đốc chết tiệt đó, cái siêu thị này bộ thiếu thốn bảo vệ, đàn ông hay sao? Ai thì làm công việc của người đó chứ? Loạn cả rồi, đi cùng anh. Mau nào Heun!

- Đi đâu cơ?

- Lên phòng giám đốc! _ anh kéo tay tôi, tỏ vẻ tức giận thấy rõ.

- Ông ấy... kia kìa...

Vẫn là dáng vẻ vội vã ấy, nhưng đỡ hơn một chút, ông giám đốc đang bước gần hơn đến chúng tôi.

- Cô là Kyung...? _ ông hỏi.

- Không ạ. Tôi là Go Seo Heun, đến từ hãng bánh kẹo (xyz) .

- Ồ? Thế sao? Tôi nhầm rồi, xin lỗi nhé. Không biết cái cô Kyung gì đó mà tôi bảo khuân mấy thùng kia đi đâu mất rồi?! _ giám đốc nháo nhác nhìn khắp xung quanh để tìm 'cái cô Kyung gì đó'.

- Mấy cái thùng? Là mấy cái thùng ông nhập đầy vào trong kho khoảng 2 tiếng trước? _ Jungkook lên tiếng.

- Ừ thì đấy. Bao nhiêu là thùng sữa với đồ trẻ em. Bây giờ lại xếp sai chỗ rồi. Cái cô đấy... Thôi tôi đi trước, hai cô cậu đi làm việc đi.

- Khoan đã. Ông chính là đã bắt cô ấy khuân cả ngần ấy thùng hàng, sắp ngất ra đấy kìa. Làm gì có cô Kyung nào? _ Jungkook vì là nhân viên nên cũng kìm nén nhiều thứ để nói chuyện thẩn trọng hơn với ông giám đốc.

- Tôi đã bảo cô làm sao?

- Vâng...

- ... Aishh... Chắc lúc đấy tôi vội quá nên nhìn nhầm cô rồi, lên phòng tôi đi. Chúng ta sẽ nói chuyện.

- Nói chuyện gì ạ? _ tôi hỏi.

- Cô vất vả nhiều rồi, lên phòng tôi sẽ nói rõ hơn.

- Ha! Ông giám đốc này cũng biết điều đấy chứ. _ Jungkook nhếch mép cười nhìn ông giám đốc, nói nhỏ.

- Jungkook! _ tôi nhắc. _ À vâng, tôi lên ngay đây ạ.

- Biết rồiiii, em đi đi.

[...]

- Thật xin lỗi khi nhẫm lẫn đến vậy, cô là đến công ty khác?

- Vâng, là từ hãng bánh kẹo. Mà không có sao đâu ạ.

- Sao mà không sao được. Đúng thật nghĩ lại thì số lượng hàng ấy không hề ít một tí nào đâu. Cô Kyung kia trông giống cô lắm... nhưng cơ bắp cùng không không phải dạng vừa. _ câu cuối thì âm lượng giảm nhỏ đến kỳ lạ.

- À... vâng. Thế giám đốc định nói chuyện gì ạ?

- Tôi đã cho người xem lại hồ sơ của cô, làm việc ở đây cũng chỉ còn khoảng 1 tuần nữa thôi. Cơ sở tiếp theo cô làm cũng khá xa và bất tiện so với địa chỉ nhà hiện tại của cô. Nếu được, cô có thể tiếp tục làm ở đây. Chúng ta sẽ có hợp đồng dài hạn hơn với nhau, thời gian tùy ý cô. Coi như đây là để chuộc lỗi, cũng là một cơ hội hiếm có đấy. Suy nghĩ kỹ nhé.

- Thật... Thật sao ạ?

- Lời tôi nói hoàn toàn là sự thật._ ông quả quyết. _ Nếu cô làm ở siêu thị này, đương nhiên cô vẫn làm cho hãng bánh kẹo, nhưng sẽ là nhân viên chính thức của siêu thị quảng cáo cho hãng bánh kẹo đó. Cô Seo Heun đây vừa có năng lực, lại rất cần cù, nghị lực, cô thực sẽ là một nhân viên ưu tú đấy.

- Thật sự cảm ơn ông, giám đốc!

[...] Tôi đã làm theo lời vị giám đốc tốt bụng đó. Vậy là, Go Seo Heun này đã trở thành nhân viên chính thức ở siêu thị này rồi, sẽ không phải đi đâu nữa, cũng không phải nơm nớp lo đếm ngược 7 ngày để rời khỏi nơi quen thuộc này. Điều quan trọng là, điều duy nhất mà tôi đã nghĩ ngay đến và tự mỉm cười khi nghe được tin đó, chỉ có là Jeon Jungkook thôi. Hmm... Không phải xa anh người yêu nữa rồi.

- Jungkook! _ tôi phấn khởi vẫy tay chào anh khi kết thúc một ngày làm việc dài.

- Ra đây với anh nào, tối nay em vui đến lạ thường luôn nha.

Anh dang tay ra đón tôi, tôi không ngần ngại liền chạy tới ôm chặt anh. Xem anh kìa, chỉ cần tôi vui vẻ gọi anh có một tiếng thôi mà tâm trạng anh đã phấn chấn lên một cách nhanh chóng, mỉm cười cũng rạng rỡ. Jungkook âu yếm ôm tôi, anh vuốt nhẹ mái tóc sau lưng của tôi, cúi thấp người xuống thơm trán tôi nữa. Việc này, chưa bao giờ tôi nghĩ đến, kể cả là mơ, rằng sẽ có một chàng hoàng tử siêu đẹp trai, đáng yêu và tốt bụng thế này đến bên và yêu thương nàng công chúa bé nhỏ đáng ghét như tôi.

- Anh biết rõ em đang nghĩ gì, Heunie à. Đừng suốt này lo lắng vớ vẩn như thế, em đáng yêu còn không hết, đáng ghét nỗi gì chứ? Anh sẽ luôn bên em mà, đừng mãi chôn vùi nỗi lo mất anh đến thế, anhhhhh yêuuuu emmmmm. _ cứ mỗi tiếng 'anh' - 'yêu' - 'em' bị kéo dài thật dài, Jungkook lại thơm chụt vào ba điểm trên mặt tôi, chúa lợi dụng!

- Jungkook à.

- Sao em?

- Lên xe buýt đã, nhanh nhanh lên, rồi em nói cho nghe.

- Chiều ý em yêu.

[...]

- Nghe kỹ nhé Jungkook.

- Anh nghe đây.

Chúng tôi đang ngòi trên hàng ghế cuối cùng trên chuyến xe buýt cuối cùng của ngày. Anh cứ dựa dựa vào tôi, đến khi tôi nói thì lại càng õng ẹo hơn nữa, anh tựa hết cả người sát vào tôi đây này.

- Uầy, ớn chết mất ông tướng này.

- Cứ đùa, em mau kể đi.

- Ơ? Đùa đâu? Nghiêm túc này, em được nhận vào siêu thị làm nhân viên chính thức rồi đấy.

-...

- Nghĩa là sẽ được bên anh lâu thật lâu ấy. Vui không?

- Em làm giỏi lắm, người yêu của anh ạ.

Jungkook chỉ nhìn tôi cười âu yếm và gắng ôm tôi khi đang ngồi trên xe buýt với khoảng không gian không được thoải mái là bao nhiêu. Phản ứng của anh nhẹ nhàng đơn giản lắm, khác hẳn với những khoảnh khắc chơi đùa trẻ con của anh. Nhưng ấm áp vô cùng, thật sự đó mới là hành động tôi yêu ở anh. Khi gặp những chuyện nghiêm túc, nhất là về tình yêu của chúng tôi, anh không hề đùa giỡn, lúc nào cũng trưởng thành và chín chắn. Jungkook là người đàn ông hoàn hảo đáng mơ ước của đời tôi mà.

Tôi sẽ được mãi gặp anh hằng ngày rồi...

Có nên vui không nhỉ?







=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top