Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vui mừng muốn khóc khi nhắc lại chuyện tôi sẽ làm chung với anh trong lúc chúng tôi đang video call vào lúc gần nửa đêm.

- Aigoo Seo Heun à, anh vẫn chưa tin đâu, vậy là em sẽ chính thức làm nhân viên ở chỗ anh sao?

Lần thứ 100 rồi đấy Jungkook. Làm ơn đừng hỏi nữa. Chắc là vì nửa đêm nên cái bản tính của anh mới lộ rõ ra, không còn điềm tĩnh như lúc nãy nữa rồi.

- Vui thôi đừng vui quá nhé Kook, em đã bảo bao lần rồi cơ mà.

- Huhu, nhưng anh cảm động với háo hức quá.

Anh mếu máo qua màn hình cho tôi xem, trông đáng thương chưa kìa.

- Thôi, đi ngủ đi ông tướng. Sáng mai lại không dậy nổi đi làm là phiền lắm đấy.

- Vậy em cứ để ở chế độ video call như này đi, để anh có gì lỡ thức giấc thì còn ngắm em cả đêm được.

- Tui chặn ông luôn đó. Đi ngủ đi mà.

- Đanh đá quá à em yêu ơi. Heunie của anh ngủ ngon nha, nhớ mơ về anh đẹp đẹp xíu. _ Jungkook cười nữa kìa, đau tim quá.

- Biết rồi mà. Anh cũng ngủ ngon, love you.

Tôi hôn chụt chụt vào cái màn hình điện thoại, đây có lẽ là cách duy nhất để anh mềm lòng mà nghe lời mình.

- Bye em. Love you, too.

Kết thúc cuộc gọi lúc non nửa đêm, tôi thở dài mãn nguyện đi ngủ. Hôm nay là hạnh phúc lắm rồi. Đồng hồ điểm 0 giờ sáng, mong ước mỗi ngày mới sẽ luôn tươi đẹp và nhiều hy vọng như hôm qua. Chỉ thế thôi.

[•••]

Hôm nay được tan ca sớm, mà anh bảo có việc gia đình phải nghỉ phép, nên tôi đành phải về nhà một mình rồi. Ngồi bấm điện thoại ở trạm xe búyt giữa buổi chiều đầy nắng, tôi không ngừng than thở lên xuống, chỉ thiếu anh chưa được một ngày mà buồn quá đỗi rồi. Bỗng tiếng còi xe nhức óc đâu ra lại ầm ĩ bên tai. Tôi khó chịu rời khỏi màn hình điện thoại, ngước lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra.

Jungkook?

Anh ngồi trong con xế hộp mui trần sang trọng, còn đeo cả kính đen ngầu lòi, liên tục túyt còi để gây sự chú ý với tôi.

- Yah Jungkook! Anh làm gì vậy?

- Đến rước em yêu về đó chứ làm gì?

Anh kéo nhẹ mắt kính xuống, nháy mắt với tôi, trông như một tên bad boy sành chơi chính hiệu.

- Còn nữa, anh đang làm gì với con xe đó vậy?

Đột nhiên Jungkook như đang hốt hoảng, anh nhìn xung quang mình như không biết là mình đang ngồi trong một con xe siêu ngầu như vậy.

- Ừm... Thật ra... À, cái này là anh thuê đấy. Tới rước em nên lâu lâu sang một chút. _ Jungkook ấp úng.

- Cái anh này, ai cần anh chi tiền để làm thế đâu chứ? Lần sau em mà còn thấy anh vô bổ như thế nữa là sẽ giận đấy.

- Vào xe đi, anh đưa em đi biển nhé?

- Ơ, lại còn không quan tâm lời em nói kìa. Jungkook, thật là!

Tôi giận dỗi đứng đó làm anh một phen tưởng chừng như là tận thế. Liền hốt hoảng không thèm khoá xe mà lao ra rinh tôi vào tận trong, đặt đàng hoàng bên ghế cạnh anh rồi lại nháy mắt với tôi.

- Khoẻ quá ha. _ tôi cười... nhạo anh.

- Anh phải đi tập vì biết trước kiểu gì cũng có ngày phải bế một con lợn như em mà, hihi.

- Em xuống xe đó, tui biết là tui vừa mập vừa lùn rồi. Mệt quá à.

- Thôi thôi. Em lùn chứ đâu có mập đâu, hihi.

- Bớt hihi đi nha. Anh mà không đi là em xuống xe đó, nói hoài à.

- Chạy ngay đây vợ yêu.

Anh cười một phát rồi nổ máy, phóng xe đi nhanh còn hơn tên lửa. Xe mui trần có khác, gió từ bên ngoài cuốn theo hương hoa thơm từ hai vệ đường cứ thế thổi bao quanh cả không gian xe. Mát mẻ, thoải mái hơn hẳn.

- Mà anh này, nói thật đi, là anh thuê hay cướp đâu ra đấy? _ tôi suy nghĩ thế nào thì lại sinh nghi nên hỏi anh.

- Heunie à, anh nói thật mà. Anh mới bên nhà bố mẹ về thì biết là em được về sớm. Nghĩ thế nên anh lao đi thuê hẳn một con xe để tới rước em đi chơi nè.

- Tiền đâu ra mà anh thuê?

- Gần một tháng lương... hihi.

- Anh mà còn một lần thế này nữa thì em nghỉ chơi với anh đấy.

- Anh biết rồi mà, sẽ không bao giờ đâu. Mà... theo anh nhớ thì, em ghét bọn nhà giàu hả?

- Hmm... Không hẳn. Nhưng vốn thì là như vậy đó.

- Tại sao vậy? Họ đâu làm gì em đâu?

- Vì họ nhiều tiền và chảnh, luôn coi thường những người hạ đẳng. Lại còn ăn chơi vô cùng phung phí, nhân cách cũng không phải là tốt lắm.

- Nhưng đâu phải ai giàu có cũng như vậy đâu.

- Tin em đi Jungkook, bọn họ đều như vậy đó. Cũng đều thâm độc, mưu kế, tham lam như ai thôi. Lại còn suốt ngày sắm sửa những thứ vô bổ, không ra gì với một khoản tiền khổng lồ nữa. Em không hợp với những con người đó một tí nào.

Tôi thở hắt hơi một cái đầy đanh đá, nghĩ ngợi lung tung về giới thượng lưu bằng hiểu biết và tầm nhìn của mình.

- Ừm... Ra là vậy... Nhưng em cũng nên suy nghĩ thoáng hơn về họ chứ. Như là, họ cũng sẽ tốt bụng, biết yêu thương người khác... Hay là sẽ có một thiếu gia đẹp trai như anh thôi.

- Không đâu Jungkook. Những tên đẹp trai ấy thì còn càng nguy hiểm hơn, sát gái, đào hoa vô cùng. Nói thẳng ra thì em không ưa chút nào luôn.

- ... Ừm.

- Em chắc chắn đấy Jungkook.

Tôi nheo mắt đưa mặt lại gần anh, bặm môi rồi khẳng định chắc nịch.

- Aigoo~ dễ thương quá. Xa ra đi, anh sẽ không lái xe nổi mất.

- U chu chu, em sẽ không xa ra đâu. Hihi.

- Cái đồ bắt chước!

Chúng tôi cứ như thế một lúc thì đã đến nơi, là một bờ biển xinh đẹp. Tôi cùng anh đi gửi xe rồi tới một cửa hàng gần đó mua áo phông, quần short và hai đôi dép nữa. Jungkook kéo tôi ra ngoài biển chơi, nghịch nước xíu xíu rồi lại bò lên bờ xây lâu đài cát.

- Nhìn bóng của anh kìa, trông như một đứa trẻ vậy.

Tôi hớn hở khi thấy cái bóng đen trên cát của anh được tạo nên bởi những ráng đỏ chiều tà chiếu lên, cái bóng đen như một chú lùn bé con.

- Trông em kia, em cũng bé xíu vậy đó. _ Jungkook trêu chọc lại tôi.

- Thôi đi!

- Ơ ơ ? Em bắt đầu trước cơ mà?!

Chơi, nghịch cát, hóng gió và cả đi dạo khắp bờ biển dài vắng người, chúng tôi đều đã mệt lử. Anh đột nhiên thả bàn tay tôi ra rồi chạy đi một mạch thật xa. Làm tôi một phen phải hộc tốc dốc gan hết hồn chạy đến chỗ anh. Gần định bắt anh đứng lại thì anh lại ngã kềnh xuống cát, khuôn mặt lộ rõ vẻ mãn nguyện. Tay còn vỗ vỗ ngay vị trí bên cạnh.

- Nằm xuống đây nào!

Bạn trai tôi kêu mà, thế là tôi chạy lại ngay rồi nằm xuống, gác đầu lên cánh tay anh. Giống trong phim quá nhỉ? Sau đây mới giống hơn nè.

- Heunie à, mai mốt mình lại đến đây nữa nhé? _ anh vừa chăm chăm nhìn lên bầu trời vừa hỏi.

- Tất nhiên rồi. Mà tại sao?

- Ở đây đẹp này, đôi khi lại vắng nữa này. Rất dễ dàng để chúng ta yêu nhau hơn nữa.

Rồi Jungkook quay qua nhìn tôi âu yếm. Còn vuốt tóc xoa đầu nữa cơ chứ.

- Làm sao? Em biết rồi mà.

Tôi bĩu mỏ trước hành động của anh, bởi anh vẫn hay giở mấy trò con bò bất ngờ lắm. Mà còn diễn sâu nữa, nên là không bao giờ đoán trước được điều gì.

- Anh muốn hôn quá Heunie ạ.

Anh im lặng một hồi lâu rồi chớp chớp mắt hỏi, trông ngây thơ chưa kìa. Cơ mà cũng đúng thật, lâu rồi chúng tôi chưa hôn nhau nhỉ? Tôi chỉ biết im bặt, câm nín. Jungkook không nói không rằng, liền vòng tay qua ôm eo tôi để hai đứa sát lại gần nhau hơn. Trước khi áp môi mình lên môi tôi, anh còn ghé tai tôi thầm thì:

- Anh hôn đấy nhé, đừng có mà cản anh.

Tôi cũng thuận theo đáp trả anh. Jungkook thì vì thế mà lại làm càng, khuấy đảo không ngừng. Nhưng rốt cuộc thì tuy có kéo dài dai dẳng nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với cánh môi của tôi lắm. Ôm nhau giữa bờ biển rồi hôn nhau thắm thiết thế đấy, không biết là có bị ai phát hiện không. Nhưng mà nếu có thì tôi sẽ không dám quay lại đây lần hai đâu.

- Anh gan lắm. Giữa thanh thiên bạch nhật lại dám làm trò này.

- Vì em thì cái gì anh cũng làm nhé.

- Em đâu có ép anh đâu mà vì em.

- Anh đọc được suy nghĩ của em, em biết mà. Đừng dối lòng nữa.

Anh cười gian trá rồi nhéo mũi tôi. Tôi có muốn anh làm thế đâu chứ. Nhưng chẳng phải vừa rồi là rất hạnh phúc sao?

Đã gần 7 giờ tối, anh hết lòng mời tôi đi ăn dù tôi đã nhiều lần từ chối. Vốn là vì hôm nay anh đã dùng nhiều tiền rồi. Nhưng Jungkook lại kể lể đủ thứ thuyết phục khiến tôi xiêu lòng để cuối cùng là đi cùng anh. Ăn xong thì anh đưa tôi về tận nhà, bảo tôi cứ vào nhà đi để anh đi trả xe cho người ta. Tôi không an tâm nhưng rồi cũng tạm biệt để anh đi, dù sao cũng là xe thuê mướn mà, không trả sớm thì phiền lắm.



6 tháng sau.

* Tiếng chuông điện thoại * - có ai đó gọi cho tôi, là số lạ.

- Dạ alo?

- " Mày đi đâu? Mày đi đâu mà suốt bao tháng qua không chịu về với mẹ mày hả? "

Tiếng phụ nữ oang oang bên đầu dây bên kia, nghe là biết đó là mẹ tôi. Sau ngần ấy thời gian không biết còn gọi cho tôi làm gì nữa.

- Con đây ạ. Con vẫn đang đi làm. Mẹ khoẻ chứ?

- " Mày biệt tăm biệt tích, rồi có quan tâm đến bố mẹ mày đâu. Mà đang đi làm sao? Làm cái gì? "

- Dạ là nhân viên siêu thị.

- " Cuối tuần này mày mà không về nhà thì chết với tao! "

- Vân---

" Tút tút tút... "

- Haizz...

Tôi thở đai ngao ngán. Chắc biết là tôi đi làm có tiền nên muốn vặt "một chút" đây mà. Nhưng dù sao tôi cũng là con của bà, thời gian qua như vậy đúng là bất hiếu thật, còn không thèm quay về nhìn mặt một lần.

Cuối tuần rồi. Tôi chuẩn bị sắm sửa để tới thăm mẹ. Gồm: một phong bì với một xấp tiền, một bó hoa và một ít hoa quả. Đã đứng trước cái căn nhà rộng lớn quen thuộc ấy, tôi không dám bấm chuông vì có lẽ chủ nhà sẽ thấy tôi. ( Không biết là các bạn còn nhớ không, nhưng bố mẹ Seo Heun đã giấu cô khỏi tầm mắt của chủ nhà, chỉ để chị gái cô xuất hiện mà thôi. ).

Nhưng chưa kịp nhấc máy lên gọi điện cho mẹ thì có một chàng trai nào đó mở cửa bước ra.

- Cô là ai vậy?

- Tôi... Tôi...

- Khoan đã nào, nhìn cô, quen lắm nha.

- Anh là ai?

- Đương nhiên là chủ của căn nhà này rồi.

- Anh nói dối! Anh chỉ là con của chủ căn nhà này thôi. _ tôi chỉ nói những gì tôi suy luận ra trong đầu thôi.

- Sao cô biết? Cô theo dõi chúng tôi? Cô là ăn trộm?

- Không... Không phải!

- A! Cậu chủ, cậu chủ đang định đi đâu thế? Cái con bé này, lại đây.

Là mẹ tôi. Bà từ trong nhà bước ra.

- Bác biết cô ấy sao?

- À... Nó là cháu tôi, từ quê mới lên đó mà. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu, nhưng nó chỉ lên thăm một chút thôi rồi sẽ về ngay.

- Oh không sao. Nhưng cô bé trông khá thú vị đấy. Chào em nhé, tôi đi trước. Càng tốt nếu chúng ta sẽ gặp lại.

Rồi anh ta quay phắt đi, leo lên con xe siêu siêu siêu xịn phóng đi mất. Gặp lần đầu thì không có ấn tượng gì ngoài cái vẻ đào hoa của anh ta. Hoàn toàn không đẹp trai một chút nào, nhưng có lẽ là tên nhà giàu chuyên đi chơi bời gái gú.

- Cuối cùng cũng chịu về. Mau vào trong đi ranh con!

Bà ta ẩn tôi vào trong rồi khoá cổng nhà lại.

- Sao? Cái này là cho tao mà đúng chứ?

- Vâng... Con có chút quà biếu mẹ...

- Biết rồi! Nói lắm!

Bà giật lấy cái phong bì từ tay tôi vừa mới lấy ra. Và đem hết hoa quả cất vào tủ lạnh riêng.

- Còn nói gì nữa không?

- Ừm, mẹ, bố mẹ dạo này sức khoẻ ổn chứ?

- Chứ mày muốn bọn tao thế nào? Đừng có trù ẻo nữa. Không có gì thì biến cho khuất mắt tao. Cấm không được xuất hiện trước ông bà chủ đấy.

- Vâng... Con xin phép.

Tôi vẫn phải lễ phép dạ thưa với người mẹ ruột của mình, thì bà cũng là người đẻ ra mình mà, cũng phải tôn trọng chứ. Xách mông rời khỏi căn nhà đó, thở phào nhẹ nhõm vì trách nhiệm đến đây là hết.



2 tuần sau.

* Tiếng chuông điện thoại * - lại là mẹ gọi cho tôi.

- " A! Seo Heun à, con đang ở đâu đấy?  "

Ôi trời, hôm nay bị làm sao thế? Sao lại cưng nựng tôi thế này?

- Con đang làm việc thôi ạ. Có việc gì sao mẹ?

- " Cuối tuần về nhé! "

- Có chuyện gì ạ?

- " Mày sắp cưới chồng rồi! Về để cưới chồng! Mẹ mày không nói lần hai đâu! Mày không về thì mẹ mày cũng lôi bằng được mày về! Thế nhé! "

Tắt máy cái rụp, bà ta còn chưa để tôi thông não. Cái gì cơ? Mẹ đang bắt tôi về lấy chồng sao? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?














P/s: Cái xe đó đương nhiên không phải là Jungkook đã thuê 😎



P/s lần hai: Hãy bình luận tương tác nha các cậu! ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top