Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau đớn tỉnh dậy sau một chuỗi những hành hạ về thể xác và cả tinh thần, tôi nghĩ ngay đến việc chửi rủa hắn ta. Nhưng hắn đã không còn ở phòng, nhà vệ sinh cũng không. Tôi cũng không mấy quan tâm vì hắn càng không ở nhà thì càng may mắn cho tôi thôi. Khó khăn di chuyển khỏi giường, tôi lết cái xác nhức ở khắp nơi này đi vệ sinh cá nhân rồi mò xuống nhà.

Xem ra thì sáng nay lại phải nghỉ làm rồi. Tôi điện thoại cho quản lý xin nghỉ với lý do và giọng nói hết sức khẩn thiết, và đã thành công rồi. Định lòng là sẽ không nhắn tin hay liên lạc gì với Jungkook vì tâm trạng còn bối rối, hoảng sợ quá nhưng xem ra anh lại nhanh nhảu trước rồi. Anh chỉ hỏi thăm tại sao tôi nghỉ sơ sơ rồi cúp máy, điều này chẳng phải hơi lạ sao?

Ăn một chút bữa sáng, tôi mặc thật ấm rồi liền ra ngoài mua thuốc chống thai. Cái bụng này mà trương phồng lên thì tôi chết mất. Vừa đi bộ gần về tới nhà, tôi đã nhận ra bóng dáng vạm vỡ quen thuộc của anh xuất hiện. Biết rằng mình đang cầm "một thứ" mà không nên để cho ai biết trên tay, tôi vội vã chào anh một cái rồi vào nhà tìm chỗ cất. Không có nhiều thời gian và sợ anh nghi ngờ nhiều nên tôi cất tạm vào ngăn tủ trong phòng ngủ. Không biết tại sao anh lại đến đây nhỉ? Anh cúp máy nhanh là để chạy đến đây sao?

- Jungkook...!

Nên đối mặt với anh thế nào đây? Còn chuyện tối qua nữa, nếu anh biết hết thì sẽ thế nào đây? Chúng tôi sẽ hoàn toàn chia tay sao? Sẽ kết thúc không thêm một lời từ biệt nào sao?

- Heunie à! Bất ngờ không?

Anh nở nụ cười thật tươi có phần trẻ con thường khi của anh. Tôi chạy ngay đến chỗ của anh nhằm không để anh lại gần căn nhà to lớn kia "của mình". Sợ sẽ có người nhìn thấy mất.

- Chúng ta ra chỗ xa xa hơn nhé. Nào, đừng đi gần em.

-...

- Nào, đã bảo đừng rồi mà. Đừng nắm tay em thế chứ.

- Ơ cơ mà nhớ không chịu nổi ý. Em bảo anh phải làm sao đây?

- Thôi nào Kookie. Đi khỏi đoạn đường này thôi nhé.

- Là anh nể em thôi đấy.

Ra khỏi tầm ngắm nguy hiểm, chúng tôi lại vô tư thân mật với nhau.

- Sao anh lại đến đây vậy?

- Anh nghĩ em rảnh nên tới nếu có cơ hội thì đưa em đi chơi cho đỡ nhàm chán.

- Thật cảm ơn khi anh đã luôn nghĩ đến em như vậy. Thế bây giờ chúng ta đi đâu đây?

- Trung tâm mua sắm nhé?! Chúng ta sẽ đi chơi như bao cặp đôi khác.

- Đừng đi đến đó Jungkook. Đắt lắm, ta sẽ chẳng làm được gì ở đó đâu.

- Tại sao lại không được nào? Em yên tâm, anh đủ điều kiện để chi trả mà. Và số tiền đó hoàn toàn là trong sạch, chính nghĩa nha.

- Yên tâm làm sao mà được cơ chứ. Rốt cuộc thì anh lấy đâu ra? Em là bạn gái anh mà còn không biết chuyện gì hết nè.

- Là tiền anh kiếm được, nhiều lắm. Anh là người yêu của em mà có bao giờ giúp đỡ, làm cho, mua cho em được cái gì đâu.

- Em không cần đâu mà. Đi công viên là được rồi mà.

- Trung tâm thương mại có nhiều thứ hay lắm, anh thề. Anh muốn em cũng phải được đi đây đi đó một chút chứ, không thì anh xót lắm.

- Em nhìn anh tiêu tiền thì em cũng xót lắm chứ.

- Em mau chọn đi. Đi trung tâm thương mại với anh thì anh yêu em ngày một nhiều hơn luôn, yêu em mãi mãi, vô bờ vô bến luôn. Còn đi công viên thì anh giận lâu lắm đó.

- Được rồi người yêu của em. Một lần này thôi nhé!

Tòa trung tâm mua sắm to hoành tráng gấp nhiều lần cái siêu thị nơi tôi làm - cái siêu thị mà tôi tưởng chừng như nó là lớn nhất rồi. Thật không thể tin vào mắt mình! Jungkook làm gì mà có thể có đủ tiền vào nơi sang trọng thế này cơ chứ? Anh nhất quyết kéo tôi vào lượn hàng trăm vào. Đương nhiên là cứ trung bình 3 vòng thì anh lại mua cho tôi vài món đắt đỏ. Mọi thứ ở đây đều rất tuyệt. Quần áo, trang sức, giày dép là những thứ tôi không nghĩ rằng sẽ có một ngày tôi sở hữu nhiều đến vậy. Anh sắm sửa nhiều như vậy có phải là hơi quá không?

- Jungkook... Chúng ta về được chưa anh?

- Đi ăn nhé! Ở đây có nhiều nhà hàng lắm, em chọn một đi. Rồi sau đó sẽ về, dù sao chúng ta cũng đã mất một ngày bên nhau rồi mà. Em yêu à, tận hưởng một chút đi nào.

- Thật tình thì cũng không biết chỗ đồ này anh đã mua mất bao nhiêu nữa. Có mà mấy tháng lương của anh và em luôn ý. Cảm ơn anh, yêu anh lắm Jeon ạ.

- Anh cũng yêu em. Đôi ta thì lúc nào mà chẳng yêu nhau em nhỉ? Còn phải nói nữa, đi ăn nào.

Ấm áp quá, ấm áp và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Vậy thì làm sao cuộc đời này phải đưa đẩy để tôi kết hôn một tên khốn nạn nào đó vậy? Tôi bên Jungkook là đủ rồi mà...

Anh nuông chiều đưa tôi đi ăn những món ngon nhất. Hương vị của món ăn đúng là không thể đùa được, nó vẫn còn vương trên những gai vị giác của lưỡi tôi, thực sự ấn tượng và muốn quay lại ghé ăn một lần nữa. Nhưng tôi tự hứa với bản thân rồi, sẽ không để những cái "đánh lừa vị giác" này làm phí tiền lần thứ hai đâu. No đến suýt căng cả bụng, anh đi thanh toán rồi chúng tôi vui vẻ rời khỏi nhà hàng. 

- Chân thành cảm ơn anh vì ngày hôm nay luôn đó. Em đã rất vui... và cả hạnh phúc nữa.

- Sao lại khách sáo đến mức độ này cơ chứ? Là điều anh nên làm thôi mà. Đi loanh quanh một chút cho xuôi cơm rồi anh đưa em về nhé.

- Vâng thưa anh người yêu siêu đáng yêu.

- Jungkook ngại...!

- Đập cho một phát bây giờ.

Tôi giả vờ đanh đá. Anh lại cảm thấy vô cùng thú vị mà cười toe toét xoa xoa đầu tôi:

- Càng ngày càng hư nhỉ?

Như thế này thì cơn ác mộng đêm qua cũng tan biến hết. Và tôi mong tôi cũng có thể vĩnh viễn quên được nó - cái thứ bẩn thỉu đen tối nhất trong cuộc đời của tôi.

Tôi không trả lời, chỉ bản thân tự cảm thấy bình yên quá rồi nắm chặt lấy cánh tay anh tiếp tục bước đi.

Đang cảm thấy thanh thản hơn bao giờ hết, cái thứ cặn bã ấy lại xuất hiện trước mặt tôi. Anh ta, Won Ji Sung tay trong tay cùng con đàn bà khác đang hùng hổ tiến tới phía chúng tôi.

- Thằng khốn này là ai?

Hắn giật mạnh người tôi rời khỏi vị trí bên cạnh Jungkook. Lúc này thì thật sự là rối bời không thốt lên lời rồi. Như bao lẫn đã ngẫm nghĩ, chuyện ngoại tình động trời này đúng là không thể tiếp diễn lâu được mà. Thấy Jungkook chỉ sững người rồi đứng yên không động đậy, tôi ngầm hiểu có lẽ anh đoán được hắn là ai rồi.

- Anh điên à, buông ra đi. Về nhà giải quyết!

- Ngay tại đây luôn, không phải lằng nhằng. Nói mau, thằng khốn nạn này là ai?

Hắn buông tôi ra rồi xồng xộc bước đến nắm lấy cổ áo anh. Anh tình nhân của tôi tất nhiên không để tên hèn hạ nhỏ mọn kia bắt nạt. Jungkook giữ chặt lấy cánh tay hắn rồi làm một vố thật đau vào giữa mặt hắn bằng tay còn lại. Tôi có can cũng không được bởi cả hai người họ đều quá nhanh quá nguy hiểm. Chỉ biết đứng hét lên cầu xin dừng lại, tôi đã thực sự gây chú ý từ những người xung quanh rồi.

- Jungkook... Xin anh, đừng đánh nữa mà.

Nói đến đây, anh lại thả lỏng người, không chống đỡ hay đánh hắn nữa. Anh vốn đánh người như vậy chỉ vì hắn ta dám động đến người con gái mà anh hết lòng yêu thương. Nhưng bất giác, anh lại tự cười nhạo chính mình trong thâm tâm. Tôi có chồng rồi, người chồng ấy lại không phải là anh và anh đang làm một chuyện xấu xa phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Anh ngẫm trong khoảnh khắc bất giác ấy rằng, anh mới chính là người đáng bị đánh. Chẳng có lý do gì để anh đi làm bị thương "chồng tôi" cả.

Đó là tất cả những gì anh tình nhân tôi nghĩ mà tôi có thể suy luận được.

Sao lại thê thảm đến thế cơ chứ!

Phát hiện cũng đã bị phát hiện rồi...

Còn lý do gì mà chúng ta không chấm dứt, anh nhỉ?

Jungkook không sợ hãi nhưng có lẽ anh thấy bản thân mình thật đáng trách, lại còn đi làm việc này giữa chốn đông người.

Anh từ từ lùi bước làm hắn bất ngờ nên cũng ngừng gây sự. Đưa mắt nhìn gương mặt hoảng sợ đầy mồ hồi của tôi rồi anh chạy tới nắm hờ đôi bàn tay đang run rẩy của tôi.

- Anh... Anh yêu em. _ Jungkook chỉ nói nhỏ câu này thôi.

- Anh xin lỗi em Heun à. Anh thật sự là một tên tồi, tên khốn nạn mà. Anh xin lỗi, nhưng anh không thể tiếp tục làm một việc đê tiện thế này nữa. Chỉ cần nhớ rằng anh vẫn luôn yêu em và thật hạnh phúc nhé...

Jungkook cúi gằm mặt nói, không nhìn tôi lấy một lần nào nữa. Và rồi anh đi tới trước mắt Ji Sung, cúi gập người tỏ vẻ thành khẩn xin lỗi. Tất cả đều ngạc nhiên và không hiểu trước mọi hành động của anh nên chỉ biết đứng chôn chân ở vị trí của mình mà quan sát.

Anh quay lưng, chậm rãi bước đi.

Rời khỏi đám đông.

Bỏ tôi lại với hắn ta... và con đàn bà nào đó.

Tại sao anh lại không hiểu vậy Jungkook? Có lẽ anh vẫn tin rằng "chồng tôi" là một người chồng rất tốt, rất yêu thương tôi. Lại còn có gia thế vững chắc, kiểu gì mà chẳng nuông chiều tôi rồi gắng xây dựng cuộc sống hôn nhân gia đình hạnh phúc.

Jungkook thật quá ngây thơ.

Quay lại với chuyện 3 người chúng tôi ở lại. Toan định dứt áo ra đi nhưng đã bị hắn ta khăng khăng giữ lại rồi đuổi cô ả kia đi.

- Thì ra thằng khốn đó là bạn trai em sao? Em nói mau, tôi có gì mà em không yêu tôi? Tại sao lại đi theo thằng cha đó?!

- Anh mới là thằng khốn nạn. Anh không có tất cả những gì mà Jungkook có. Đừng có ảo tưởng nữa!

- Em hay lắm, cái mồm này giỏi lắm!

Hắn phun ra một câu nói khó hiểu mỉa mai rồi mạnh tay kéo tôi đi. Đi khỏi trung tâm thương mại, đi ra đến đường, và cuối cùng là nhà vệ sinh công cộng.

- Buông ra! Điên rồi, tôi hét lên mà anh vẫn lì nhỉ?!

- Câm mồm đi bé con của tôi.

Hắn nhốt tôi vào một phòng vệ sinh và giở trò đồi bại. Đau lắm. Nhục lắm. Nhưng tôi vẫn phải cắn răn chịu đựng.

Jungkook ơi, dù là lần đầu hay lần thứ hai, em cũng bị chính người chồng thần kinh của mình cướp đi rồi...

Anh, cứu em với !





















Đỉnh vậy :D ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top