Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt có một cuộc điện thoại gọi đến. Là từ " Jeon Jungkook ".

- Em xuống ăn sáng đi.

Ji Sung đột nhiên mở cửa vào phòng. Tại sao mọi người cứ thích vào tự tiện, bất ngờ như vậy chứ. Khiến tôi hết hồn, liền tắt ngay cuộc gọi từ anh đi, giấu mất cái điện thoại trong người luôn.

- Không. Anh biến đi! _ tôi đột nhiên nổi nóng vô cớ.

- Đã một ngày em không ăn rồi. Những ngày trước thì cũng có khá khẩm gì hơn đâu, ăn chỉ có mỗi mấy thìa cơm con con. Em bị làm sao thế? Tôi bảo em bước xuống ngay cho tôi.

- Anh biến đi! Đồ khốn khiếp nhà anh!

Bệnh của tôi nặng lắm rồi đấy...

Hắn chỉ lên gọi tôi xuống ăn cơm với tông giọng nhỏ nhẹ thôi mà cũng đủ khiến tôi nổi giận mà mắng chửi hắn. Và sau đó là chui rúc hẳn vào chăn rồi khóc nức nở như một đứa trẻ.

- Em làm sao vậy? Xuống mau đi, tôi không muốn nói thêm câu nào nữa đâu. Mệt vì em quá rồi.

Thời gian càng trôi, tôi lại cảm thấy chồng mình chẳng còn một chút tình thương nào dành cho tôi cả. Kể cả là tình thương hại cơ bản nhất giữa người và người. Tôi sống như một con ở và phục vụ hắn hàng đêm. Tôi mới là người mệt quá rồi.

Hắn đóng rầm cửa đi ra ngoài. Đợi năm giây tĩnh lặng hẳn, tôi mới dám hé đầu ra khỏi tấm chăn dày cộp nóng nực này. Lồm cồm bò lại sát ngăn tủ "bí mật", tôi lại lấy quyển nhật ký thần kỳ ra hí hoáy ghi chép không ngơi. Thật ra, ngoài nghịch điện thoại từ sớm đến đêm, viết nhật ký là thứ tôi yêu thích, luôn đặt lên hàng đầu để thực hiện mỗi ngày. Nó giúp tôi giải toả phần nào áp lực to lớn trong tôi. Hiện nay thì quyển sổ đã được tôi dùng sắp hết luôn rồi, trang nào trang nấy là kín mít chữ.

Hai ngày sau.

Tôi tiếp tục nhận được cuộc điện thoại từ Jungkook.

Dù là thế nào, tôi cũng nhất quyết không nghe. Anh gọi quá nhiều lần trong ngày, tôi liền tắt nguồn điện thoại rồi ôm nó đi ngủ. Nước mắt lại cứ thế tuôn rồi chảy dài dọc theo hai bên má của tôi dù tôi không muốn bản thân yếu đuối như thế này đâu.

Ngày hôm sau.

Rồi lại hôm sau nữa...

Bốn ngày liên tiếp, anh vẫn kiên trì gọi tôi. Đành phải nhấc máy thôi, hẳn là có chuyện gì quan trọng lắm. Như là, anh thông báo chuyện anh sắp tổ chức đám cưới với người con gái khác chẳng hạn. Có thể lắm chứ.

-... _ tôi bắt máy nhưng không biết nói gì.

- " Heun à, anh đây, Jungkook đây. "

- Anh... Anh gọi có việc gì?

- " Hiện tại thì em có tiện nói chuyện không? Không vướng bận gì chứ? "

- Anh cứ nói đi... _ tôi ngập ngừng.

- " Chúng ta... Ừm, anh xin lỗi nhưng chúng ta có thể gặp nhau để nói chuyện không? "

- Anh muốn nói gì...?

- " Là về chuyện tình cảm của chúng ta. Và lâu nay... em không còn đi làm nữa. "

- ...

- " Cơ mà nếu bây giờ anh hỏi em có con với chồng của em chưa thì có kỳ lạ không? "

- Có kỳ lạ nhưng em chưa.

- " Chiều nay anh sẽ đợi em ở quán cà phê gần siêu thị nhé. "

- Em không thích chỗ đông người.

- " Anh sẽ thuê phòng riêng cho chúng ta. Năm giờ chiều, anh sẽ đợi. Chào em. "

Anh tâm lý thật đấy.

Nói xong câu cuối Jungkook liền tắt máy. Thật may khi buổi chiều Ji Sung đã bắt đầu rời khỏi nhà để đi uống rượu, gái gú nên tôi có cơ hội để đi gặp anh. Tôi sợ quá, tôi lo quá, lâu rồi chúng tôi chưa gặp nhau. Và tôi lại khóc rồi.

- Seo Heun à! _ Jungkook vẫy tay chào tôi từ xa.

- Chào... Chào anh... Lâu rồi chưa gặp.

- Em làm sao thế này? Sao em lại gầy thế?... Hắn đối xử không tốt với em sao?

Anh tốt bụng quá Jungkook à. Mới gặp tôi, anh đã hoảng hốt sờ khắp khuôn mặt của tôi để cảm nhận độ hốc hác đến méo xệch này.

- Không... Rất tốt.

- Được rồi, chúng ta vào trong nói chuyện tiếp nhé.

Anh đút tay vào túi quần, đầy phong thái đi trước tôi. Đó là cách anh dẫn dắt tôi vào bên trong, chẳng còn cái nắm tay thân mật như ngày nào nữa.

Trong lúc anh gọi nước, tôi lấy điện thoại ra và mở tấm hình của người có diện mạo giống anh ra xem ( tôi đã lưu về máy ). Vừa nhìn vào màn hình điện thoại, tôi lại ngước lên nhìn lấy nhìn để khuôn mặt của Jungkook ngay trước mặt. Giống thật, rất giống, đó chính là anh luôn mà. Nhưng tấm hình trên mạng ấy có vẻ như được bảo mật rất kỹ lưỡng. Ngoài tấm đó, chẳng còn một tấm nào khác bị rò rỉ ra ngoài theo một bài báo lá cải như này.

- Em đi vệ sinh một chút.

Tôi đứng lên đi vào toilet, và để lại điện thoại của mình trên bàn.

- Heun... Seo Heun... Sao em lại có tấm hình này?

Jungkook cầm điện thoại giơ ra cho tôi xem sau khi tôi đi vệ sinh xong. Đó chính là cái màn hình vẫn còn hình của gia đình anh ban nãy. Tôi lại bất cẩn quá rồi.

- Em chỉ vô tình thấy thôi.

- Em biết rồi sao?

- Ý anh... Anh là con nhà giàu thật sao?

Tôi bản chất đã ghét cay ghét đắng bọn nhà giàu. A, hoá ra anh cũng là người như thế. Lại còn đi "lừa lọc" người khác thế cơ mà. Lại còn đi làm ở siêu thị rồi cũng giả vờ làm nhân viên nghèo như ai. Vậy mà, trước giờ tôi tin tưởng anh biết bao nhiêu. Trong giây phút chứng thực này, cơ bản thì tôi chỉ nghĩ đến từng ấy điều thôi.

- Anh xin lỗi... Anh xin lỗi vì đã giấu em chuyện này.

- Không sao cả. Em cũng biết từ lâu rồi.

Không biết vì sao tôi lại nói như thế dù tôi chỉ biết đến tấm hình này trên dưới một tuần.

- Em bảo sao? Em biết từ khi nào cơ?

- Lâu rồi.

- Từ trước khi chúng ta quen nhau sao? Hay là...

- Đúng vậy! Là trước khi chúng ta quen nhau.

Tôi suýt nữa thì nổi nóng vô cớ nữa rồi. Nhưng chắc chắn khi về nhà tôi sẽ lại chui vào góc phòng mà khóc đủ các kiểu, các tư thế cho mà xem.

- Nhưng em vẫn không ghét anh? Chẳng phải em bảo em ghét người giàu?

- Tùy anh nghĩ thôi.

Cuộc trò chuyện đã không còn thân thiết và dè dặt như ban đầu rồi.

- Em lợi dụng tôi sao?

" Anh bảo sao cơ? Vốn dĩ em đã không định hướng câu chuyện đi theo lối này. Nhưng không ngờ anh lại tự phán xét em là người như thế... "

Càng nói thêm, tôi lại càng có đầy đủ lý do để tức giận và khó chịu với Jungkook.

- Vậy đấy thì làm sao! Tôi lợi dụng anh đấy thì làm sao? Anh cảm thấy ghê tởm tôi? Hay là quá hối hận thì hẹn hò với tôi. Nhưng tôi xin lỗi, bị phát hiện rồi thì tôi đây không thèm nữa!

Đấy cũng là tự hành hạ bản thân thôi. Chưa kịp mạnh mẽ rời đi, tôi đã gục mặt ngay xuống chiếc bàn tròn. Cả cơ thể rung bần bật. Có lẽ nếu tôi cứ theo cái đà khóc nhiều này thì nước mắt trong tôi sẽ cạn mất thôi.

- Anh không ngờ em lại như vậy! Ừ, như em nói đấy, anh thật sự hối hận khi thời gian qua yêu thương em quá nhiều.

Jungkook buông câu phũ phàng trong khi tôi vẫn nằm kiệt sức ở đấy. Không ổn rồi, tôi thấy mình mệt lắm rồi. Sẽ ngất ngay mất.

- Chúng ta chấm dứt hẳn từ đây đi!

Jungkook nói. Cùng lúc đấy, cả cơ thể tôi trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã ngã vật xuống sàn nhà.


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top