Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những tiếng rên nhỏ xíu khiêu gợi vang lên khiến tôi thoáng đỏ mặt và khiến anh cười. Nhưng nó nhanh chóng bị lấn át đi trong chốc lát. Cái lý do làm nó bị lấn át đi còn khiến tôi thêm phần đỏ mặt và... ghê tởm.

Tiếng động phát ra từ phòng bên cạnh. Những tiếng rên gầm rõ mồn một, tất cả đều đang phát ra từ phòng bên cạnh. Chúng rất kinh tởm. Và tôi tất nhiên hiểu một trong hai người đàn ông ở lại để làm gì.

Anh vẫn đang điều khiển tôi nhưng lại luyến tiếc từ từ rời khỏi khi thấy biểu cảm khuôn mặt vô cùng lạ lùng của tôi. Bởi mặt tôi đang rất đỏ và nhăn. Thoát khỏi nụ hôn của anh, tôi liền cúi mặt xuống.

Đang ở cùng phòng toilet với người đàn ông lạ, và hai người chúng tôi đang hôn nhau. Nhưng lại đột nhiên lại nghe những âm thanh quái gở ở ngay phòng bên. Điều gì đang xảy ra vậy chứ? Nó thật không đúng lúc.

Một tay đưa lên nâng cằm tôi, tôi theo cái bàn tay đó mà ngẩng lên. Cái bản mặt đỏ choen choét bây giờ, tốt nhất là anh không nên thấy. Hiểu tất cả ý tôi từ nãy giờ, nhưng riêng về khoản này, anh không hiểu sao? Anh ta vẫn giữ cằm tôi và nhìn, nhìn không rời mắt. Cái nhìn mà càng khiến tôi thêm xấu hổ.

Anh cười khẽ, nụ cười thoáng qua mà tôi đã kịp thấy, một nụ cười mang đậm tính chất 'rù quến'.

" Đừng ngại, hãy bỏ nó ngoài tai. " anh khẽ nói vào tai tôi, không quên phả ra hơi thở ám mị.

Anh lại mãnh liệt, điên cuồng hôn và dày vò đôi môi của tôi. Khiến tôi tự hỏi bản thân: " Khi yêu, ai cũng phải hôn mấy hiệp vậy sao? Thật khó hiểu. "

Nhưng tôi mặc kệ, không phản đối. Nụ hôn đầu cũng là đã mất do anh, chúng tôi lại còn làm điều mờ ám trong toilet nhân viên của một siêu thị. Để anh hôn tiếp, chắc cũng không sao đâu nhỉ?

Những tiếng gầm gừ dâm đãng của phòng bên cạnh cứ liên tục phát ra, rất to. Nó làm tôi cảm thấy khó chịu, người ngợm ngứa ngáy, dục vọng tăng cao (?) Anh ta có cảm thấy như vậy không nhỉ?

Hai cơ thể, một nam một nữ, dính sát chặt vào nhau, dường như không để chừa ra bất kỳ khe hở nào giữa cả hai. Và có vẻ, ngực tôi, nó đang cạ vào vòm ngực anh. Biến thái!

Nụ hôn do anh điều khiển ngày một thêm phần gấp gáp theo tiếng rên của thằng đàn ông dơ bẩn. Anh cuồng nhiệt và mạnh bạo đến lạ thường. Anh cắn nhẹ môi dưới tôi khiến nó rỉ máu. Anh lại nhẹ nhàng liếm chúng.

Thật bẩn mà. Nếu nó nhiễm trùng thì làm sao đây? Sao anh lại có thể cắn người vô tội như tôi được chứ. Tôi phải báo thù. Ranh ma, tôi cắn một phát trả lại vào môi dưới của anh ta.

Đột nhiên, anh lại rên lên một tiếng đầy đàn ông và dâm đãng (?) khiến tôi sững người. Dù đó chỉ là một âm thanh nhỏ.

Người anh đang nóng rực, tôi cảm nhận thấy điều đó rất rõ. Tim anh, tim tôi, chúng đập rất nhanh. Dù nhanh nhưng chúng vẫn như bắt kịp nhau mà đập từng hồi trùng khớp đến kinh ngạc. Tại sao lại đập nhanh vậy hả tim?

Hình như... Anh đã đi quá giới hạn rồi. Môi anh không còn yên vị trên môi tôi nữa. Chán cơm thèm phở chứ gì? Xời, cái gì chứ cái đó tôi biết thừa.

Bờ môi ướt át chơi đùa miệng tôi chán rồi di chuyển dọc xuống cằm, xuống cổ. Và tôi biết sau đó nó sẽ xuống xương quai xanh, rồi đánh dấu vài phát đỏ thẫm chứ gì? Nhưng tôi chỉ kịp nghĩ đến đó, anh ta quyến rũ tôi quá rồi, đầu óc tôi dần trở nên mụ mị, đê mê, không còn kiểm soát được nữa... Không còn là Go Seo Heun trong sáng, thuần khiết như ngày nào. Thật đáng buồn...

Anh ta di lưỡi liếm dọc cổ tôi. Ừ, cứ liếm đi, hôm qua tôi chưa tắm, đầy ghét đấy. Dừng lại ở xương quai xanh quyến rũ. Nhìn điệu bộ cũng biết anh ta lại lần nữa nhếch môi cười. Anh dúi đầu vào hõm cổ tôi hít hà. Người tôi thì có gì thơm tho chứ? Đàn ông bọn anh đúng là có khẩu vị khác người. Dường như anh biết tôi còn phải đi làm nên không đánh dấu gì hết như tôi nghĩ.

Cái tư thế ngồi trên đùi anh có chút không thoải mái và gây mỏi nên tôi di chuyển một chút. Tôi nhấc mông lên xuống mấy lần để có thể có vị trí ngồi thoải mái nhất.

Trong lúc dịch chuyển ấy, đầu gối tôi đã vô thức chạm vào nơi-không-nên-chạm-của-đàn-ông. Anh rên lên, một tiếng to.

Thôi chết, tôi ngại quá, mà còn khiến anh phát ra thứ âm thanh đó, dù chỉ là một tiếng thôi. Nhưng nó đủ lấn đi tiếng gầm bên kia trong một khoảnh khắc nhất định nào đó. Sao anh lại rên cơ chứ? Lẽ nào... dục vọng của anh cũng đang nổi lên khi cuồng nhiệt hôn một người con gái và tai liên tục bị tra tấn bởi màn rên rỉ không hồi kết.

" Yah! Cái cậu phòng bên kia?! Haha! Cậu cũng đang tự giải quyết sao? Nãy giờ tôi để ý phòng cậu khoá cửa lâu lắm nhé. Haha, cậu làm lâu đến vậy sao?... Tôi sắp bắn rồi này... A! Ưm... "

Trời ạ. Ông chú ghê tởm đã nghe được cái tiếng không nên nghe thấy của anh ta.

Cả hai đều nghe thấy ông ý nói. Anh thôi không nghịch ngợm hõm cổ tôi nữa, liền ngẩng mặt lên. Anh không trả lời. Anh bỗng khác lạ, hiền từ ôn nhu nhìn tôi, một tay nhẹ nhàng vuốt những cọng tóc đang bệt vào má và trán vì mồ hôi. Rồi đưa tay ra sau vuốt mái tóc ngắn qua vai của tôi.

Và anh lại cười. Tôi thật sự... là lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy như chìm trong biển tình vì nụ cười của một người con trai. Tim ơi... Mày lại đập nhanh quá rồi.

" Cạch " tiếng cửa bên kia, nó đã mở ra.

Vậy hẳn là hắn đã ra ngoài. Tiếng cả nước, là hắn đang rửa tay. Chắc phải rửa bằng xà phòng nên có hơi lâu.

" Này cậu! Cậu làm lâu quá không tốt đâu. Mau ra đi, mà cậu đừng có kìm nén trong người. Âm thanh giữ lâu quá thì không giải toả tốt đâu. "

Anh vẫn không trả lời. Chắc sợ trả lời thì ông ngoài kia sẽ nhận ra giọng mình.

" Thôi. Cậu cứ tận hưởng vui vẻ nhé! Tôi đi trước. "

" Lộp cộp... Cạch "

Tiếng bước chân ngày càng nhỏ và tiếng đóng cửa ngoài cùng của phòng vệ sinh. Vậy chắc là ông ta ra ngoài rồi chứ? Không gian giờ đây im lặng vô cùng. Tay anh một eo vẫn ở đằng sau thắt lưng tôi, một tay vẫn vuốt ve nhẹ mái tóc.

Tôi nghĩ bây giờ nên thoát ra là được rồi. Bây giờ không ra thì tí nữa lại có người vào thì nguy, lúc đó kẹt cứng trong này, tắt thở mà chết tươi luôn.

- Cho... Cho tôi xuống.

Tôi nói chuyện bình thường trở lại.

- À... Ừ.

Anh lại một lần nữa dễ dàng nhấc bổng tôi lên, bỏ chân xuống mặt đất, đồng thời cũng thả tôi yên vị trên mặt đất. Sao cảm giác kỳ kỳ sao ý? Nãy giờ ngồi quen trên không trung mà còn là lại ngồi trên đùi anh ta, giờ xuống mặt đất, có chút cảm giác không thật lắm.

- Aigooo~ Tôi mỏi quá nè.

Anh than vãn.

- Ai bảo vác tôi lên làm gì? Bao nhiêu cách không nghĩ lại làm vậy?

- Cô nói còn cách nào? Tôi giúp mà còn không biết điều.

- À... Thì anh giúp tôi, tôi cảm ơn. Không là tôi nhục mặt rồi.

- Còn cô nữa, kéo tôi vào đây làm gì? Thật phiền phức.

- Thôi, tôi xin lỗi, tôi nhờ vả anh lần này. Anh muốn gì? Tôi sẽ đền ơn.

- Muốn gì cũng được hả?

- Không phải, không hẳn. Tôi phải xem trong phạm vi khả năng của tôi. Tôi... nghèo, anh biết rồi đấy, nên mới phải làm ở đây.

- Ừm, tôi nghĩ điều kiện này cô sẽ làm được.

- Nhưng khoan, nếu anh đã giúp rồi thì giúp cho trót đi. Dẫn tôi ra ngoài an toàn, không đụng mặt ai, tôi sẽ chấp nhận điều anh muốn.

- Được thôi, dẫn cô ra ngoài không ai thấy dễ mà. Miễn sau đó cô phải thực hiện yêu cầu của tôi.

- Anh hộ tống được tôi cái đã. Về chuyện yêu cầu của anh... Ra ngoài an toàn thì gặp tôi sau giờ làm.

- Cô mấy giờ tan?

- 8h.

- Tôi 7h đã tan. Không chờ được đâu.

- Không thì anh mau mau nói điều kiện luôn đi. Tôi ra ngoài an toàn thì tôi sẽ thực hiện nó.

- Hứa nhé?

- Okkk. Tôi đã nói là sẽ làm. Anh đã giúp tôi.

- Tôi muốn cô.

Ánh mắt cương quyết, sắc lẻm nhìn thẳng vào mắt tôi, dõng dạc tuyên bố.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top