Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thế giới thật khó hiểu, mọi thứ thật khó hiểu, cậu ta cũng thật khó hiểu??Nó đã như thế từ khi nào vậy??
___________________________________________

*Y/n pov*

  Ngày XX tháng XX năm XXXX, thành phố Tokyo là một trong những nơi tấp nập người bộn bề rộng lớn nhất trên thế giới này, cuộc sống của tôi luôn vấp phải những thử thách khó khăn không thể lường trước được, nó luôn đến với tôi một cách đầy bất ngờ khiến tôi không kịp phản ứng. Và hôm nay cũng vậy, tôi đã bị sa thải, cũng chỉ vì tính chất công việc quá khó khiến tôi thực sự không thể theo kịp để hoàn thành các bản mẫu, bản phác thảo một cách hoàn thiện.

  Người cha quá cố của tôi đã từng nói, không có thứ gì là dễ dàng cả vì nếu nó dễ thì đã không có khái niệm thất bại và thành công.
___________________________________________

  Cô ngán ngẫm bước từng bước lê lết trên con đường mòn quen thuộc, hôm nay mọi người có vẻ vẫn vậy, vẫn vui vẻ cười đùa, vẫn đông đúc tấp nập như mọi hôm, cô không khóc cũng không cười chỉ cảm thấy bản thân thật tệ hại, thật sự là sự thất bại trong những lần thất bại. Chi bằng cách vực dậy khỏi nơi tối tăm này là "giải thoát"?

   Bước đôi chân sớm đã mỏi mệt vào căn hộ cũ, nó vốn đã từng trông rất ấm áp mà sao giờ đây lại một màu ảm đạm bi thương vô cùng. Mà cũng phải vì chỉ còn mình cô, một mình cô đơn tại nơi gọi là "nhà". Vài năm trước, gia đình có những mâu thuẫn nặng nề không may xảy đến, người cha thiệt mạng trong chính vụ cãi vả lớn đó, cô hận mẹ hận mọi người và cũng hận chính bản thân. Hận vì mọi người vô tâm, hận vì bản thân vô dụng. Trong cái lúc mà cô vẫn mãi mê đang đắm chìm trong suy nghĩ thì ở đâu đó phía ngoài cửa xuất hiện một tiếng gõ cửa nho nhỏ...

  Lại một lần nữa, cô lê lết tấm thân cô đơn này xuống nhà để xem danh tính người ngoài kia.

*Cạch*

  Một thân ảnh quen thuộc dần lộ ra sau cánh cửa gỗ, hôm nay cậu ta lại đến, Tokitou lại đến với chị,...

  "Chị", giọng nói được cất lên phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.

  "Hôm nay tôi không tiếp khách, cậu về đi", có lẽ cô đã quá mệt cho một ngày dài rồi.

  "Không được, em muốn gặp chị", Tại sao? Tại sao vậy nhỉ? Có là gì của nhau chỉ là người dưng vốn lạ mặt mà giờ đây lại trông thân thiết lạ thường?

  "Tôi mệt"

  "Em biết, vì thế nên em đến để tâm sự cùng chị", nói rồi cậu ta giơ lên một túi đen với đầy bia.
___________________________________________

  Cả hai chỉ cách nhau 1 tuổi, cô đã nói cậu không cần xưng kính ngữ, cô chỉ cần một người bạn không cần một người em. Nhưng cậu vẫn ngoan cố một cách lạ thường? Cũng như cách cậu ta ngoan cố với chị. Cậu ta vẫn chưa dập tắt hy vọng đến bên chị. Từ cái ngày định mệnh ấy vẫn luôn có một Y/n và một Muichirou sát cánh bên nhau, vẫn luôn giúp đỡ nhau như người trong một nhà.

  Hôm đó khi Y/n chỉ là một sinh viên đại học năm nhất, cậu đã từng ngỏ lời yêu với cô, nhưng kết quả ra sao cũng biết rồi đấy, một người chỉ mới vừa gặp chưa thân quen, chưa biết, chưa là gì của nhau làm sao có thể khẳng định đối phương là người đời của mình? Cô chỉ giúp cậu một cái mạng nhỏ, chỉ cần lời cảm ơn đâu cần lời cảm tạ, ấy vậy mà vẫn có một người luôn theo đuổi một người cho đến tận bây giờ, không dứt.
___________________________________________

  "Cậu nên tìm cho mình một người thật sự tốt, tôi không xứng", cô đâu biết chỉ cần một câu nói có thể khiến cho một người đau khổ tới mức nào.

  "..."

  "Em biết, chị vẫn chưa chấp nhập em, nhưng chị nhìn xem, tình cảnh bây giờ chị lại là người thiệt nhất"

  "Cậu cố chấp như vậy là vì tôi đáng được thương hại phải chứ??", Nói đến đây đôi mắt cô đã nhoà đi nhiều lần. Vì cô biết cô thật sự không xứng, có cả hàng trăm cô gái đang xếp hàng chờ cậu, từ người mẫu, diễn viên hay ca sĩ tất cả đều có, và càng là vì cậu lại quá hoàn hảo cho một người tầm thường, như cô.

  "Em cố chấp vì em yêu chị, em muốn được chở che cho chị, còn gì đau lòng hơn khi thấy người mình thương ngày ngày chịu khổ?", gia cảnh cô hiện tại phải gọi là quá đáng thương đi, sau khi cha cô mất, mẹ cô lại không chịu được nỗi oan mà ra đi không lâu sau đó, để lại một mớ tiền nợ khủng cho một mình cô phải chịu đựng...vì một nỗi oan không đáng có.

  Cô càng nghe thấy từng chữ được thốt ra cô lại càng thêm đau khổ, đau vì cậu, đau vì oan, đau vì mọi thứ. Khuân mặt vốn tươi tắn xinh đẹp giờ lại như bông hoa héo tàn, cô say rồi, thật sự say rồi, say bởi rượu, bởi thứ cồn ấy, bởi nước mắt và bởi vì cậu.

  "Em đã theo đuổi chị tận 7 năm, một thời gian không hề ngắn, chị từng nói sẽ không quen người mình không có cảm xúc, vậy còn bây giờ thì sao?", Cậu thật sự điên rồi, ai mà biết được khi một người lụy một người lại có thể trở nên điên dại đến như thế này.

  Người đời vẫn luôn nói, thời gian có thể thay đổi một người. Phải! Cậu đã thay đổi nhưng thay đổi để trở nên tốt hơn, để trở thành một phiên bản bản tốt hơn, vì chị.

  Cảm xúc dần rối mù, cô chỉ còn biết khóc trong vòng tay của cậu, Tokitou chưa bao giờ là một người vô cảm, cậu có cảm xúc, vẫn luôn chịu đựng những thứ xung quanh mình. Chẳng có một ai chịu hiểu cậu cả, cậu đã định tự vẫn trong cái ngày định mệnh ấy, nhưng rồi cô lại xuất hiện mang theo những nỗi buồn còn thảm hơn cả cậu để kể ra hết, không một lời chăn chối, chính cô cũng không hiểu bản thân lúc đó nghĩ gì, chỉ có nỗi oan ức trong lòng mà thôi.

  Đã từng là một công chúa nhỏ của gia đình, một gia đình hạnh phúc. Ai lại muốn dấy thân mình vào những thứ không tốt đẹp đâu, chính cô cũng đã không tốt đẹp gì rồi thì làm sao để có tư cách để nói lời ngọt cùng cậu.

  Khi thấy chị lại khóc, cậu lại dang cánh tay rộng lớn muốn được ôm lấy chị, muốn được an ủi và vỗ về cùng chị. Lại một lần nữa, chậm rãi vươn tay đón nhận lại cái ôm nhẹ nhàng ấy rồi nhẹ nhàng âu yếm nó, cơn khóc nấc từng đợt vẫn chưa dứt, dưới cái ấm của cơ thể truyền qua lại. Như sự đón đưa che chở cho đến phút trót, chị đã đáp lại cậu bằng một nụ hôn của sự chấp thuận.
___________________________________________
  Vì chỉ khi được cùng chị, em mới được làm chính mình. Một màu đơn sắc của cuộc đời, chị lại như tô điểm thêm nhiều màu cho nó, phải làm sao mới có thể trả hết được ân huệ này đây?
___________________________________________
  1329 từ

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top