Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Genta x Kaoru : Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng bạn của tui Yoona0205

___________________________

Giờ tan tầm, trời hôm ấy đột nhiên mưa như trút nước.

Kaoru cất vội sách vở vào cặp, cô muốn về sớm, lúc nào cũng vậy, đó là thói quen rồi. Kể cả là ngày mưa, học sinh đứng chật lại ở nơi cầu thang hay trước cửa lớp học, Kaoru cũng muốn xuống thật sớm, chen qua dòng người ấy để trở về nhà. Kaoru có mang ô mà, sợ gì chứ.

" Hình như cậu ấy vẫn chưa xuống "

Kaoru chợt thoáng qua một ý nghĩ. Thường, cô vẫn luôn xuống sớm, không chờ đợi một ai cả. Cô không có ý định sẽ chờ cậu để có thể giả vờ như vô tình nhìn thấy lúc đi về mà vẫy tay chào, cho dù là có thích cậu. Không bao giờ có ý định chủ động, cùng lắm là ngoại cảnh, thì cô mới đẩy đà mà chờ đợi. Hôm nay có vẻ là một ngày như vậy.

Kaoru nghĩ rằng sẽ có người hỏi mình rằng " Sao có ô mà chưa về?" sẽ kì lắm, bởi rằng Kaoru là một người không thể nói dối. Kaoru căng chiếc ô của mình, và gọi cô bạn cùng lớp của mình

" Ey, cần đi nhờ không? "

Kaoru đưa cô bạn của mình ra nhà xe, rồi lại trở vào để đón 1 cô bạn khác. Nhìn trên phía cầu thang, vẫn chưa thể tìm thấy bóng hình quen thuộc, Kaoru bắt đầu chột dạ  "liệu rằng cậu có đã về trước rồi không?"

Lại một chuyến nữa ra nhà xe an toàn, trong tiếng cười nói của Kaoru, cô có thể tự cảm thấy thật vô vị và lấy lệ, như thể làm thế chỉ để vơi đi nỗi lo lắng trong lòng mình. Kaoru trở vào, một cách vô thức. Kaoru không nhớ mình phải đón ai nữa, cô đang trở lại chỗ trú mưa của đám học sinh nọ. Vãn hơn một chút rồi, và vừa đủ để cô nhìn thấy ai đó đang rũ chiếc áo mưa giấy màu đỏ, vội vã.

"Genta, giờ mới xuống sao == "

Kaoru bước chậm, mưa vẫn xối xả như thế. Người con trai đang gỡ vội chiếc áo mưa, vụng về. Kaoru nhìn thấy cậu sao lại ngây ngô thế nhỉ? Lạ kì thật. Và đấy, cậu ấy kia rồi, mình sẽ làm gì đây?

Khi trời bắt đầu mưa, Kaoru đã thoáng qua ý nghĩ rằng " Hay hôm nay, mình che ô giúp cậu ấy về nhỉ? "

Khi tan trường, Kaoru đã mải miết muốn tìm người con trai ấy để gần cậu thêm một chút.

Khi nhìn thấy cậu, Kaoru.... lại chẳng biết làm gì nữa.

" Giờ sao?  Genta kìa? "

" Ủa, cậu có áo mưa rồi hả? "

....

" Thế chắc không cần tới mình nữa rồi "

Genta bước xuống trời mưa, và đi về nhà xe. Kaoru ngoái nhìn theo bóng đỏ nhoè đi trước mắt, thở nhẹ. Tch, đã cố tình nán lại, đã nhìn thấy cậu, mà lại chẳng gần nhau. Chiếc ô trở ra trở vào nhà xe mấy lần cũng đã cảm thấy chán lắm rồi, nốt lần này thôi là về. Kaoru tìm mãi chẳng thấy cô bạn lúc nãy gọi mình, chán nản rũ chiếc ô, và trở về nhà.

" Ơ? "

Chiếc bóng đỏ ấy vội vã trước mặt Kaoru, Genta đang tiến lại.

" Quên cái gì hay sao?"

" Giờ thì sao nhỉ? Vẫy tay? Mất thời gian quá, cậu ấy đang vội mà? Hay nói gì đó? Nói gì giờ? 'Đi đâu đấy?' à? Hay 'Sao thế?' ? Mà sao lại nói 'Sao thế' được, người ta lần đầu nhìn thấy mình, có biết mình đứng chờ người ta đâu mà lại nói thế? Ơ kìa? Sao vậy?
Kìa, đừng đứng lại nhìn người ta thế, người ta lại biết mình có ý bây giờ :> cứ đi tiếp đi, nói 1 câu rồi đi về luôn, tầm này thì che chắn cái gì nữa ? Chẳng có lí do gì hợp lý để ngỏ ý che ô giúp cậu ấy cả. Thôi đi về đi về, mưa lắm rồi, mất thời gian quá....."

Hỗn độn quá, trong Kaoru lúc này thật hỗn độn quá rồi. Cô bước vội về phía trước, mắt đã nhìn thấy cậu và đoán rằng cậu cũng sẽ nhìn thấy cô. Bóng đỏ ấy thật vội vã, nhưng có vẻ cũng đã nhìn thấy ai đó quen quen trước mặt cũng đang đi về. Kaoru nhận thấy rằng khoảng cách đã ngày càng gần, và khoảnh khắc này cũng sẽ không thể kéo dài được lâu. Ánh mắt chạm nhau, Kaoru chợt cười và nói vội

- Sao thế? Quên gì à?

Genta mỉm cười. Và rồi lướt qua.

" Trời đất ơi :)))) mày bị điên hả?"

" Đã nói là người ta không biết mình đứng chờ người ta, nói như thế làm sao mà người ta hiểu được? Chỉ cần nói ' chưa về à?' là được rồi, tại sao lại 'Sao thế? Quên gì à?' Trời ơi điên thật là điên mà"

Kaoru trở về nhà với những nỗi dằn vặt như thế.

Hết một ngày mưa.

14/2/21
Rin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top