ToQer: Từng ấy năm
Tại nhà văn hóa khu tập thể.
Right: Nào tên kia, bước ra đây mau
Tokkati: Ta không sợ ngươi đâu, chắc chắn với thanh bảo kiếm này trong tay, ta sẽ chiến thắng và tiễn ngươi về cõi vĩnh hằng!
Right: Được lắm! Vậy thì xem ta đây!! Yaaaaaaaaa!!!!
Kagura: Từ từ đã, tớ chưa bật máy quay!!
Right: Trời ạ, cậu phải nhanh lên chứ. Trông Tokkati vã hết cả mồ hôi kìa
Tokkati: Lẹ đi Kagura, nóng quá
Kagura: Rồi đây. Sẵn sàng, máy chạy!
......
Mio: Trời đất :> Trông kìa
Hikari: Đừng hỏi gì tớ Mio, tớ không biết nói gì đâu.
Mio: 2 ông tướng này, to lớn hết cả rồi mà vẫn còn làm mấy trò này, chịu thật.
Hikari: Các em nhỏ mà ở đây xem chắc chúng nó cười lăn cười bò ra ấy chứ.
Mio: Mang tiếng là hội thanh niên tổ dân phố, ban tổ chức lễ hội mùa thu mà trông có ra dáng tí nào không :')
Hikari: *thở dài*
Mio: Các cậu ấy, chẳng khác gì ngày xưa nhỉ?
Hikari: Cậu cũng vậy mà, Mio
Mio: Vậy sao?
Hikari: Kể cả chúng ta đã không gặp nhau từ khi hết cấp 1, cho tới giờ cũng đã gần 10 năm, cậu vẫn vậy Mio à.
Mio: Vậy mà tớ vẫn luôn nghĩ rằng mình đã thay đổi nhiều lắm.
Hikari: Cái tính hay quan tâm và chăm sóc người khác vẫn không hề thay đổi, cả sự bất lực trước mấy trò nghịch ngợm của hai ông tướng này.
Mio: Kagura vẫn vậy, vẫn dễ thương và hậu đậu như thế. Cả Hikari cũng thế, vẫn trầm tính và điềm đạm, vẫn như ông cụ ấy.
Hikari:.... Này Mio
Mio: Sao vậy?
Hikari: Thật chẳng có cảm rằng chúng ta đã lâu rồi không gặp nhỉ?
Mio: Uhm. Cảm giác từng ấy năm cũng chỉ mới như ngày hôm qua vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top