Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá khứ...

Chúng ta hãy quay về 14 năm trước.

lúc này Tenkubashi chỉ mới 8 tuổi...

Vì không giao tiếp nhiều nên Shou cũng không có người bạn nào...

Cậu ấy chỉ lũi thủi chơi một mình mà thôi.

Nhưng vào một ngày...khi đang đi trên đường kiếm đồ vì lỡ làm rớt do không chú ý nên cậu đã lỡ qua vào một người qua đường.

Shou: ...

Và người đó là...

Akira:ơ...

Shou:em xin lỗi.

Akira: không...không sao đâu.

Akira trong bộ đồ học sinh cấp hai.

Shou: ...,anh gì ơi,anh có thấy một cái bóp nhỏ nào ở đây không?

Akira:a... ý em là cái này á hả?

Shou: vâng!!

Akira: vậy đây là đồ của em sao...?

Nói xong Akira đưa nó cho Shou.

Khi cậu ấy sắp rời đi thì...

Shou ơm...anh ơi anh tên gì vậy...?

Akira:anh là Gunji Akira, còn em?

Shou:em là Shou, Tenkubashi Shou.

Akira:"cười"vậy sao,ơ...anh...anh còn có chút chuyện,vậy thôi tạm biệt em nha.

Shou: vâng.

Akira:"cười".

Khi Akira cậu ấy đã rời đi thì mặt Shou có chút đỏ... thích con người ta rồi chứ gì nữa!!!

Và sau lần đó hai người họ còn gặp nhau vài lần nữa nên cũng khá thân.

Còn chụp với nhau một tấm hình nữa.

Nhưng vào một ngày Akira đã chuyển nhà nên từ đó Shou không còn gặp lại cậu ấy nữa... cậu vẫn luôn giữ bức ảnh đó bên mình cho đến bây giờ khi một lần vào làm ở một công ty hai người họ đã chạm mặt nhau nhưng Akira lại không nhớ cậu là ai...nên Tenkubashi có chút buồn...

Nhưng rồi cũng cố gắng phấn chấn lên và nghĩ sau này chắc hay người sẽ thân lại thôi!!!

Và ai ngờ khi đang trên đường đi Shou đã thấy Akira cùng với một con jik cậu đã lập tức giết nó và bế Gunji chạy đi vì bị ba con boli dí.

Và rồi hai người cũng thật sự bắt đầu thân nhau hơn...

Hiện tại.

Làm xong nhiệm vụ được giao là Shou tức tốc chạy đến bệnh viện mà Akira đang nằm liền luôn đến đó cũng đã thấy em ấy tỉnh lại,cậu ta mừng ra mặt luôn!!!

Shou: Gunji san.

Akira: chào cậu Tenkubashi kun.

Anh ta chạy lại ôm chất lấy người ấy...

Akira :ơm... Tenkubashi kun...

Shou: ...xin...xin lỗi "bỏ ra".

Akira:"cười".

Và thế ngày nào Shou cũng đến bệnh viện để thăm Akira hết, rảnh là đi!!!

Nhưng vào một ngày đã có hai bó hoa được gửi đến... không có tên người gửi?

Đó là một bó hoa hồng đen và hoa cúc trắng...

Akira:?

Shou: ...

Và vì cũng chả để ý đến nên hai người họ rạt chuyện đó qua cái một à,rồi nói chuyện với nhau tiếp.

Shou:anh Gunji có muốn dọn qua sống chung với tôi không?

Akira:(nữa hả!?)ơm...

Akira: không, cảm ơn...

Shou: ...

Xuất viện.

Vừa hồi phục xong Akira lại được Hasu giao cho cả tá việc... tôi nói nhá nếu nó mà là một sắp giấy gì chắc cũng phải nặng tới 30 kg ấy!!!

Akira: nhiều dữ...

Shou: Gunji san.

Akira: hử?sao vậy Tenkubashi kun?

Shou: muốn không, tôi đi giết hắn ta cho anh.

Akira:!?,a... không... không cần đâu!?

Shou: ...

Tenkubashi cậu ta mà làm xong việc rồi là chạy đi tiếp Akira liền luôn...

Vì sợ cậu ấy làm việc nhiều quá thì thế nào cũng lại bị ngất hay chảy máu cam nữa à...
điều đó khiến Shou hơi bị lo sợ cho crush của ổng luôn...

[ Làm nhiệm vụ chung với nhau, Akira thường bị hộc máu với ngất lắm ].

Akira:(sao mình cứ thấy chóng mặt ấy nhỉ...?).

Shou: ...

Akira:"thở dài"(mình nhớ mình đâu có yếu đến như vầy đâu trời...??)...

Shou: ...

Và anh Tenkubashi dứt khoát bế Akira lên rồi đi đến chỗ chiếc xe.

Akira:Ten... Tenkubashi kun... thả tôi xuống...!!!"lúng túng".

Shou: nằm im đi.

Akira: nhưng còn n...

Shou: nếu tên Hasu dám làm gì hay trách móc anh thì báo tôi một tiếng để tôi giết hắn, rõ chứ?

Shou cậu ấy nói với một chất giọng hơi bị kiên định với... có chút căng nên Akira không dám bật lợi...

Akira: ...

Rồi Shou đưa cậu lên xe chở về.

Suốt chuyến đi không có gì xảy ra cả nên chả có vụ gì để nói đâu...

Im lặng...

Khi tới nhà.

Shou:"nhìn sang phía Akira"...

Gunji cậu ấy ngủ từ hồi đời nào rồi.

Shou: ...

Akira: ...

Sáng hôm sau.

Akira: .. hử?

Biết là gì không? là một bó hoa hồng đen kèm một lá thư từ ai đó dấu tên đấy.

Akira: ...

Đến công ty hai người họ không nói chuyện gì với nhau ngoài công việc nhưng vẫn bị mấy người đồng nghiệp khác dòm ngó...

Về lại tiếp tục đi làm nhiệm vụ mà Hasu giao.

Nhưng hôm nay là đi chung với một đội khác để đi thu thập thông tin từ một người được cho là đã thấy hai con in-re giống đực.

Người đó nói là có một con in-re đang ở trong nhà của mình... làm cả đám ngơ luôn.

Anh ta nói là nó ở dưới tầng hầm và đã nhốt con quái vật đó được hai ngày rồi...

Đồng nghiệp 1:Ơm...ai sẽ sử con đó đây mọi người?

Đồng nghiệp 2: Không phải tôi.

Akira: ...

Shou: ..., để tôi.

Đồng nghiệp 1: Ok vậy Sho sẽ sử con đó còn bọn tôi sẽ hỗ trợ cậu.

Đồng nghiệp 2: chốt.

Akira:ơm... Tenkubashi kun được không vậy...?

Shou: được mà.

anh chủ nhà: Để tôi tiếp mấy cậu một tay!!!

Khi cả đám đã sẵn sàng tin thần thì Shou mở cửa ra, con in-re ấy từ trong bóng tối lao vào chỗ của bọn họ với bộ móng vuốt sắc bén...

Ý là năm người hợp tác để đánh nó mà còn không lại đây,Shou phải đâm một nhát chí mạng thì nó mới chiệu chết.

Đồng nghiệp 2:mé muốn tắt thở luôn...

Đồng nghiệp 1:tôi còn tưởng đâu mình chết rồi chứ....aaaaaaa.

Shou: ...

Đồng nghiệp 1: ủa mà cậu Akira kia có sao không vậy...?"lúng túng".

Akira: còn sống...

Đồng nghiệp 1:a, vậy tốt rồi!!!

Anh chủ nhà :phù...

Rồi bọn họ còn phải đi sử lý thêm một mớ in-re nữa mới có thể về nhà, ta nói nó cực gì đâu... làm cả lũ trừ Shou ra ai cũng đều kiệt hết sức lực luôn...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top