Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Extra: Encounter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Youko! Cậu sắp về chưa vậy? Đi cùng tớ ra McDonalds đi!

Youko Kashima ngẩng đầu lên từ dưới gầm bàn. Cô vừa làm rớt mất cây bút máy bác sĩ trưởng tặng. Mắt lướt qua bóng cô bạn thân đang gạ gẫm mình đi tăng cân, cô vờ làm lơ người ta mà cúi xuống tìm tiếp.

- Cậu cứ về trước đi, tớ đi coi anh Hide một lúc!

Youko vốn là một y tá vừa thuyên chuyển về bệnh viện trực thuộc CCG này, theo cùng cô chỉ có thêm ba người bạn cùng khóa. Tuy ít ỏi nhưng cũng không gọi là lạ lẫm cô đơn gì, hơn nữa cô còn cảm thấy vô cùng may mắn khi được lãnh đạo chú ý sắp xếp, bởi ở đây cô cảm giác mình đã gặp được người trong mộng rồi.

Nhân chứng hiếm hoi trong vụ án động trời Ngạ quỷ, anh Hide Nagachika - số phòng 105, nói ngắn gọn trong mắt cô, thì anh chính là hiện thân của thiên thần.

Youko còn nhớ như in ngày đầu tiên CCG chuyển anh cùng vô số những người bị thương khác tới đây. Giữa muôn vàn những gương mặt không phải gào thét đau đớn thì cũng là câm lặng tuyệt vọng, cô đã nhìn thấy người ấy. Biểu cảm không bi thương, không đau đớn, lạ lùng thay lại thiên về một nụ cười vô cùng bình yên xen lẫn mãn nguyện, tựa như anh đã tìm được món đồ quý giá của mình sau thời gian quá dài thất lạc. Người ta chuyển anh lên cáng, đi ngang qua cô. Lúc ấy cô mới nhìn rõ vết thương sâu hoắm trên bụng anh, nhẹ thì thủng nội tạng, nặng thì hổng luôn một lỗ giữa người. Cô không dám tưởng tượng đến nỗi đau đớn khi phải chịu đựng nó, cũng không thể hiểu nổi vẻ thanh thản trên gương mặt anh.

Lúc đầu chỉ đơn giản là tò mò, mỗi ngày một lần lên trông anh chút đỉnh, sau là lo lắng, tại sao không có người thân nào đến thăm, cuối cùng là chẳng thể rời mắt, không ai cần anh thì em cần. Không biết từ lúc nào cô đã bị anh thu hút mất rồi.

Nhưng trong cả quãng thời gian 2 tháng nằm viện, anh chưa một lần mở mắt.

Vết thương của anh đã khép miệng từ lâu, giờ chỉ còn đợi ngày cắt chỉ, như vậy mà còn chưa lấy lại ý thức thì chỉ có một lý do duy nhất. Anh ấy không muốn tỉnh lại. Tại sao? Điều gì làm anh bận tâm đến vậy? Cô nghĩ mãi mà không thể hiểu nổi.

Con gái khi yêu thì chuyện gì cũng dám làm, dù cho có là cô bé nhút nhát Youko cũng vậy. Cô tìm đến một người bạn làm trong CCG, bí mật hỏi chi tiết về chiến dịch đêm ấy.

Người đó nói rằng hôm đó vì tuyết rơi dày đến bất thường nên mọi thứ trong kế hoạch cũ rối tung hết cả lên. Họ không ngờ rằng sẽ đụng độ Cú cùng hội mặt nạ hề, toàn đội bị tổn thất nghiêm trọng. Nhưng may mắn thay, thanh tra Arima cùng một loạt các nhân viên cấp cao đã có mặt kịp lúc để tiếp viện. Chính vào lúc cuộc chiến vãn hồi, mọi người đều tưởng rằng đã để vuột mất tên ghoul Bịt Mắt, thì hắn lại tự xuất đầu ra nộp mình.

Mà trên tay hắn lúc ấy chính là anh ấy - anh Hide.

Riêng việc một ghoul xuất hiện cùng con người không trong trạng thái ngươi sống ta chết đã hiếm, tên Bịt Mắt này thậm chí còn ẵm anh ấy đến cẩn thận trong tay.

Hắn ngang nhiên đi vào giữa nơi tập trung của CCG, bước chân nhẹ nhàng và dịu dàng nhất có thể, như sợ làm kinh động đến giấc ngủ của người bên cạnh. Tuy ánh mắt hắn nhìn anh ấy cẩn thận đến là thế, nhưng xung quanh hắn cũng đồng thời tỏa ra khí tức áp bức điên người.

Nếu dám làm phiền, ta sẽ giết hết tất cả các người.

Người bạn của cô khi kể lại còn có chút rùng mình. Anh ta lúc đó cũng nằm bẹp trong đội ngũ hậu cần bị thương, nhưng lại may mắn được chứng kiến sự việc không tưởng ấy.

Hắn đến ngay trước mặt ngài Arima rồi nói điều không ai tin được...

- "Hãy cứu cậu ấy". - Youko thầm nhớ lại.

Càng biết nhiều về câu chuyện sau Hide càng làm cho cô bối rối hơn. Tuy có nhiều thứ còn chưa chắc chắn nhưng cô có thể khẳng định một điều: anh Hide là một người vô cùng quan trọng với Bịt Mắt, quan trọng đến nỗi hắn thà rằng hi sinh bản thân còn hơn phải tổn thương người ấy. Mà nếu thế, thay vì một ngạ quỷ, chẳng phải giống như... một con người vậy.

Youko vội lắc lắc đầu xua tan suy nghĩ vừa mới xẹt qua trong tích tắc. Từ thuở sinh thành đến nay, chưa bao giờ thế giới ngừng nhắc về sự tàn bạo vô nhân tính của ghoul, rằng chúng là loại quái vật chỉ thèm khát thịt người, và cô chính là một trong vô số người lớn lên với những lời dạy bảo như vậy. Đột ngột sự thật như quay ngoắt không thể chấp nhận làm cho đầu óc cô loạn hết cả lên.

Thích anh thì sao chứ, dù sao người trên giường còn chẳng biết đến sự tồn tại của cô. Mà có khi người ta còn là một cặp với tay Bịt Mắt kia kìa!

Cô thở dài ngao ngán.

Chiếc chuông gió thủy tinh treo trên cửa sổ khẽ leng keng kéo cô về thực tại, vẫn như mọi buổi chiều, cô vẫn đang ngồi trong phòng bệnh của anh. Ngửi mùi hoa chuông thoang thoảng, Youko nhẹ nhàng vân vê những lọn tóc vàng của người đang say ngủ.

- Anh cũng có người quan trọng của mình nhỉ?

Câu hỏi thốt ra nhưng chỉ có sự im lặng trả lời.

Cô hạ quyết tâm.

Cho dù sau này anh tỉnh lại, không còn là của mình em như lúc này, vẫn mong anh sẽ thật vui vẻ, hạnh phúc hơn bất kì ai. Cho dù cả thế giới chống lại mình, xin anh hãy nhớ, ở đây vẫn có người có thể cho anh bờ vai để dựa.

Em vẫn luôn ở đây.

***

Cô y tá nhỏ bước vội từng nhịp phấn khích trên hành lang. Người trong mộng bấy lâu của cô cuối cùng cũng tỉnh lại sau thời gian dài điều trị. Không những thế anh còn cười với cô, cười luôn đấy. Dù rằng chỉ là nụ cười lịch sự với mọi người nhưng cô thật sự thấy nó đẹp, đẹp đến rực rỡ, đẹp hơn cả trong tưởng tượng của cô nữa.

Ánh mắt sáng lên với niềm vui tột độ, cổ họng cô vô thức hát lên những lời vu vơ với nốt sol cao nhất. Những bước chân sáo của cô lây nhiễm cái hạnh phúc không thể hiểu được ra những người xung quanh.

Một bác sĩ đi bên cạnh cô cởi mở bắt lời:

- Youko có gì mà vui vậy?

- Anh Hide cuối cùng cũng tỉnh rồi ạ! - Cô vui vẻ đáp lời, rành mạch như thể đã tập luyện cho câu nói ấy cả nghìn lần trước đó.

- À... - Vị bác sĩ cười dài trêu chọc - Là cậu trai may mắn lọt vào mắt xanh của em phải không?

- Ế?! Phải... ơ ...Không không! Làm sao anh biết?

Người kia cười bất lực: "2 tháng qua ai trong bệnh viện mà còn không biết em thích cậu bé kia thì đúng là có mắt như mù. Ây chà chà, Youko nhà ta đã lớn thật rồi ư?" Anh lại thở dài tiếc nuối một cách vô cùng khoa trương.

Đương lúc xấu hổ không biết trốn đi đâu, nàng bạn thân của Youko bỗng xuất hiện như một vị thánh cứu thế, giải thoát cô khỏi vòng vây tò mò.

- Bồ ấy nha, cứ ấp úng như vừa nãy xong lại bị mấy ảnh ghẹo nữa đó!

Cô gãi gãi bên má: " Ây dà, biết sao được, nó thành bản chất của tui mất rồi." Vừa nói cô vừa đánh mắt qua cửa kính hành lang - nơi vốn được lắp kính để đón ánh sáng từ khuôn viên ở sân sau. Cô chững lại.

Cái đầu vàng đen nửa nọ nửa kia kia chẳng phải chính là anh Hide sao???

Ảnh còn vừa mới tỉnh dậy đó!! Bệnh nhân gì mà chạy nhanh quá vậy!??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top