Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Hide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một cậu trai không chỉ có một cuộc sống bình thường, mà còn là một cuộc sống đầy màu sắc cùng năng lượng. Người ta ở bên cậu, có lẽ chính là vì bị ánh nắng thanh xuân của cậu bé đó thu hút.

Mái tóc nhuộm vàng nhưng vì mọc dài mà cơ hồ trông như cái pudding. Nụ cười rạng rỡ thỉnh thoảng hát theo điệu nhạc trên headphone. Năng động và tràn đầy sức sống, quan tâm mà không có chút giả tạo. Thầm crush một nàng phục vụ bàn trong tiệm cafe. Có một người bạn thân hoàn toàn đối lập.

Đó là Hideyoshi Nagachika.

Cậu bé đó đáng nhẽ phải được hạnh phúc.

Cho đến khi đó...

* * *

Kaneki dạo gần đây cư xử vô cùng kì lạ.

Tuy rằng trông cậu vẫn cứ im lặng và nhút nhát như mọi ngày, Hide ngửi được ra từ cậu bạn thân thứ mùi kì quái của sự sợ hãi. Phải, vô lý, cơ mà cậu thật sự cảm nhận được sự thay đổi của người bạn trầm lắng này. Hide định sẽ để tâm nhưng vì đối phương còn chưa có thổ lộ gì với mình, cậu sẽ tạm gác vấn đề đó lại và chờ cho đến khi Kaneki thật sự muốn chia sẻ.

Trước hết cứ là phải an ủi cậu ấy đã.

Và vì vậy Hide đã rủ Kaneki cùng đi gặp một đàn anh dễ mến khóa trên, đồng thời dự định ghé qua cửa tiệm có bán bánh cá mà cậu rất thích để chiêu đãi giải sầu cho anh em.

Cơ mà cậu hối hận rồi.

RẦM

Bay qua phải đến 20m tầng hầm, toàn bộ lưng và phía sau đầu Hide đập thẳng vào cây cột bê tông. Chỉ nghe mỗi tiếng va chạm thôi đã làm chính cậu điếng người, càng chẳng nói đến một Kaneki nhát gan mặt mày giờ đã tái xanh vì lo lắng.

"Đau thật đấy, cái gì vừa xảy ra vậy?". Ngạc nhiên là giờ phút này suy nghĩ của cậu vẫn còn vô cùng rõ ràng.

Một dòng máu từ trán tràn xuống che khuất mí mắt, nhưng Hide vẫn có thể thấy rõ: Đập vào mắt cậu là một chiếc giày học sinh quen thuộc kiểu cũ của mấy anh chị khóa trên, đúng hơn là đạp thẳng vào mặt cậu. Là Nishio.

Buồn thay, vì máu chảy ngược vào tai, Hide chỉ có thể loáng thoáng nghe ra cuộc đối thoại kì quái giữa hai người đó. Nhưng chỉ cần như vậy như vậy cùng với cái đuôi kì quái và đôi mắt đỏ của Nishio, cậu đã có thể đoán ra phân nửa chuyện gì đang xảy ra với mình. Cậu như vậy mà lại có diễm phúc diện kiến một tên ghoul thực thụ.

Nhưng thay vì bản thân không thể chạy thoát, cậu lại lo cho tên Kaneki sẽ vì mình mà ở lại kia hơn.

Kaneki không phải là một người bạn lý tưởng, nhưng cậu chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn bè. Hide dám thề rằng Kaneki sẽ ở lại chọi một với Nishio, mặc cho cơ may đánh lại được của cậu có nhỏ bé đến nhường nào.

Nishio vẫn còn tiếp tục lải nhải thứ gì đó một cách vô cùng khoa trương, rồi ngay sau khi thụi cho Kaneki một cú bay xa, hắn đột nhiên quay ngoắt lại, hướng thẳng mũi kagure sắc nhọn vào mặt Hide. Cậu biết là phát này mình xong rồi.

Cắn chặt răng chuẩn bị hứng chịu đau đớn, vậy mà sau đấy Hide lại chẳng hề bị xây xước dù chỉ một mẩu. Bên tai cậu rung lên là một tiếng thét xé gió đầy sợ hãi. Nhưng đó lại là tiếng kêu của Nishio.

Trước mắt cậu chính là cậu bạn thân của mình... hoặc là không. Dù chỉ thoáng qua trong phút giây, nhưng Hide cũng vô cùng khó chịu với bản thân vì cái suy nghĩ xa cách của mình.

Kaneki bây giờ điên cuồng đến chẳng còn nhận ra, con mắt đỏ sáng rực trên lòng đen sâu hút, những chiếc đuôi diễm lệ vặn mình khao khát máu. Cậu đang nhảy một thứ vũ điệu chết chóc rợn người mà nền nhạc chỉ có tiếng hét thê thảm của Nishio cùng với tiếng nức nở không rõ vui buồn của chính mình.

Nói thật là Hide đã bị hút hồn vì cảnh tượng ấy.

Người bạn thân của cậu, vậy mà lại hóa thành ghoul.

Phải, là "hóa thành" chứ không phải "từ trước đã là", bởi vì không hiểu sao, Hide dám cược rằng trước đó Kaneki chỉ là một người bình thường.

Sau khi xử lý xong Nishio, Kaneki quay lại nơi Hide đang nằm, lý trí đang mất dần vì cơn đói liên tục nhắc cậu mau lùi xa ra, nhưng cơ thể lại chỉ nghe lời bản năng, đôi chân cậu cứ tiến về Hide trong vô thức.

Đói.

Đói đến đau đớn.

Cậu muốn ăn. Ở đâu? Cái gì có thể ăn được?

Hide.

Thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top