Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Think

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, ráng chiều, bên bờ đê:
- Cậu có muốn làm bạn với tớ không? - **** nói.
Ánh mắt sáng rực đầy chân thành của cậu bé đó khiến bất cứ ai cũng chẳng thể buông lời từ chối.
- Ừm.
Kaneki đã trả lời như vậy.

***

3 năm trước, buổi tối, trong công viên:
- Nếu một ngày bỗng nhiên trở thành Ghoul thì cậu sẽ ăn ai đầu tiên? - Vẫn là **** lên tiếng trước tiên.
- Chắc là Enoshita ở lớp bên, cô ta rất xấu tính.
Kaneki sẽ không bao giờ nói cho người con trai kia biết rằng người đầu tiên cậu muốn nuốt chửng vào bụng chính là người đó.
Bởi chỉ có như vậy, **** sẽ mãi mãi chỉ là của mình cậu, sẽ chẳng thể rời xa cậu, cũng sẽ không bao giờ thay lòng đổi dạ, bỏ cậu lại một mình.

***

1 năm trước, chiều tan tầm, hầm đỗ xe toà nhà X:
- Ăn sống người bạn thân của mình, thật ra cũng là một cách thể hiện rằng cậu rất yêu cậu ta đấy, có biết không?
Bóng ma nhập nhằng của Rize phảng phất bên Kaneki, phun ra những lời dụ dỗ ngon ngọt khôn cùng.
Phải, phải rồi. Chính vì mình yêu **** đến vậy, nên mình có ăn cậu ấy cũng chẳng có gì sai trái cả.
Thịt! Thịt người! Lại còn là của người quan trọng nhất!

Chắc chắn sẽ ngon không thể tả!

Và Touka xuất hiện :"Cậu sẽ hối hận đấy.". Cô hầu gái trong quán cafe tung đôi cánh rực rỡ của Ghoul, ngăn cậu lại trước khi cậu kịp đụng đến một miếng thịt nào của ****.

***

2 tháng trước, một đêm mùa đông, quán cafe Anteiku:
Làn da xanh ngắt vì mất máu của **** thực sự đã dọa đến cậu, Kaneki hoảng loạn ôm lấy người quan trọng nhất trong đôi tay luống cuống:
- *-, ****, ở lại, tớ phải làm gì bây giờ? Đừng bỏ tớ lại!
Nhưng mặc cho mọi nỗ lực của cậu, dòng máu đỏ tươi từ vết thương trên bụng cậu trai kia vẫn không ngừng chảy. Lạnh lùng và tàn nhẫn như cười nhạo vào mặt cậu:
Nhìn đi Kaneki, mặc cho mày có hùng mạnh đến đâu, mày vẫn chẳng thể cứu nổi người mày yêu nhất.
Hơi thở yếu ớt của người ấy chậm lại trong đứt quãng:
- Về nhà thôi, Kaneki.

***

Đó là một đêm tuyết rơi dày đặc, có thể là giáng sinh, cũng có lẽ là đêm đầu năm, trời lạnh một cách bất thường.

Tôi không nhớ đây là đâu, chỉ biết trên tay mình đang ẵm một cậu trai lạ mặt. Lạ mặt, vậy mà trong lòng tôi lại liên tục nhói lên từng hồi đau đớn. Tôi chỉ biết rằng đây là một người vô cùng quan trọng, dù chuyện gì xảy ra với tôi đi nữa, chỉ riêng cậu ấy là phải an toàn.

Đuôi tóc người ấy vàng nhuộm nhưng lại để mặc chân tóc đen mọc dài, trông có chút vụng về, nghịch ngợm của bọn thanh nhiên nổi loạn, vậy nhưng từ khuôn mặt như đang ngủ yên của cậu, tôi lại cảm giác được một thứ vốn trái ngược với tạo hình ấy: sự cẩn thận và sắc sảo.

Đến lúc này, tôi mới nhận ra, đây không phải hiện thực, tôi không thể điều khiển cơ thể này theo ý muốn của bản thân, này có lẽ... là ký ức. Một ký ức mà bản thân tôi trân trọng đến mức khắc ghi vào linh hồn mình đến rõ ràng từng chi tiết, mà ở trung tâm của nó, là người trong lòng tôi lúc này.

Đầu óc tôi thôi thúc bản thân phải nhớ ra người ấy.

Lúc này tôi mới nhận ra trên tay mình ướt sũng một thứ mùi tanh tưởi. Máu. Máu nhuộm đỏ nền tuyết trắng, kéo dài một đường ghê rợn.

Hơi thở nhỏ nhẹ của người trong ngực tôi đang tắt dần.

***

Tôi choàng tỉnh.

Mình phải mau mau nhớ ra cậu ấy, máu chảy nhiều như vậy, cậu ấy đang hấp hối, mau đi cứu cậu ấy!

Từ xa như có tiếng văng vẳng vọng lại:

- Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân Haise Sasaki đã tỉnh lại rồi!

***

- Về nhà thôi, ****.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top