Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1 • Đồ ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương vị bánh Hamburger và mùi thịt xông khói ngon lành, vào buổi sáng sớm làm bụng những kẻ qua đường hối hả kêu vang.

Nhưng sắp vào giờ, tộc đi làm chỉ vội mua lấy rồi đi mất. Vài ba học sinh nhàn nhã ngồi tán gẫu, thỉnh thoảng xem thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường. Lý do mấy nam sinh trẻ tuổi ăn chậm rì rì một phần nơi này quả thật bán ngon, một phần khác... vì đây là nhà hàng maid!

Váy ngắn, chân dài, vớ đen, cup D. Là thiên đàng của bao trạch nam.

Đặc biệt câu "Hoan nghênh đến đây" hết sức bùi tai, mời kéo nhiều cậu trai đỏ mặt gãi đầu vào ngồi.

Vì ngắm onee-san, một cái hamburger không thành vấn đề!

Trong tình trạng chú hiểu tôi cũng hiểu, đám nam sinh mập mờ ngoắc tới ngoắc lui, vờ vịt học trò ngoan kêu chị ơi chị à.

Nhưng tất cả phát hiện... có kẻ lạc loài...

Người ấy ngồi một mình ở bàn cuối góc, chiếc cặp đen đặt cạnh, trên tay là bánh hamburger cỡ lớn, nãy giờ vẫn không ngẩng đầu dù bị cả cửa hàng nhìn chăm chăm.

Từ tốn, thiếu niên tóc đen ăn rất nhã nhặn, quai hàm nhai chậm rãi. Người không biết chắc cho rằng cậu ấy đang dự một bữa tiệc buffet năm sao.

BIG GIRL là một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh 24h, quanh mấy đại học nổi tiếng có chi nhánh nó, nam nữ sinh thích hamburger mà ngại giá đắt thường đến chỗ này.

Người sáng lập BIG GIRL chắc chẳng nghĩ nổi, một phần bánh bình thường và một phần thịt xông khói rẻ tiền lại khiến người ta phát... khóc!?

Nước mắt trong suốt rơi trên lớp bánh, Kaneki Ken tiếp tục ăn.

Người xung quanh thấy mà xót.

Một chị gái maid xinh đẹp đi tới, cho rằng cậu này thất tình, chị hiền lành chìa tờ khăn giấy qua...

"Hm?"

Kaneki ngẩng đầu, nước mắt bình tĩnh chảy dọc theo khuôn mặt không có gì buồn bã hay bi lụy.

"... Cậu gì đó ơi?" Chị gái cứng đờ.

Cậu ấy khóc không phải khổ sở. Ngón tay run lẩy bẩy và cảm xúc dâng trào toát ra trong ánh mắt xám đều đang nói rằng - Kaneki khóc vì vui! Chị gái maid hoảng hồn, sự tương phản mạnh làm chị ta lạnh sống lưng.

Vẻ mặt cậu ấy dừng lại, nụ cười sởn gáy biến mất. Kaneki lịch sự nói:

"Xin lỗi, là chiếc bánh ngon quá."

"Thật sự rất ngon."

Để chứng minh, cậu nhấc nĩa xiên một phần thịt xông khói.

Đáng tiếc chị maid chỉ cứng đờ "Vậy cậu hãy từ từ dùng thôi nhé." rồi xoay đầu chạy mất, hình như chị ta lầm bầm gì với người xung quanh, cậu chẳng để ý nữa.

Kaneki cúi mặt, nhếch môi cười

Thật sự...

ngon lắm.

Nước thịt mặn mà và mùi hương nồng đậm. Không phải vị tởm lợm của nội tạng con heo chết thối, là hương vị thuở đầu cậu, Hide thích nhất.

Nó làm Kaneki bật tỉnh khỏi ác mộng.

Nắng sớm chiếu qua lớp kính thủy tinh, rơi lên con mắt trái vẫn còn đó, Kaneki đưa tay vuốt nhẹ, kính phản chiếu hình bóng cậu. Dưới mái tóc đen nhánh là đôi mắt xám bình thường, mắc cận thị vì sở thích 'gặm' sách quanh năm của chủ nhân nó.

Kaneki thẫn thờ nhận ra mình trở lại, mọi biến cố chưa diễn đến. Hide, Hide vẫn sống.

Tất cả chưa hủy hoại.

"Riing Riing --"

Cậu hấp tấp mở di động, tầm mắt chú ý thời gian khi màn hình vừa sáng.

04/02, 7:05.

Người gửi : Hide mập.

[ Xuất viện chưa? Về nhanh đi học rồi chiều tớ mời ăn cái gì hén ( ^o^ ) ]

Cảm xúc kích động bay sạch, Kaneki cười xuề nhớ lại chuyện vừa biết. Cậu phát sốt nhưng cứng đầu đi lễ khai giảng, cuối cùng ngất xỉu, tỉnh dậy đã thành bản thân một năm sau - Người chết dưới tay Tử Thần CCG.

Hide nói đúng, trước kia mình quả là mọt sách.

Biết mỗi sách truyện, khuyết thiếu kết giao xã hội, không am hiểu vận động, dễ ngượng nghịu xấu hổ, từ nhỏ đến lớn có mỗi người bạn là Hide.

Giờ Kaneki Ken đã có thể hồi âm những lời cuối cùng của Nagachika Hideyoshi, trước khi cậu ấy chết.

[ Ừ. ]

Tớ sẽ thực hiện lời hứa.

Giữa thế giới hỗn mang này, cám ơn cậu kéo tớ quay lại.

Tuy... tớ quay lại cũng chẳng tốt đi đâu. Trong cặp là giấy báo trúng cử Đại học Tokyo cùng sách giáo khoa năm nhất khoa Quốc văn.

Giải quyết cái hamburger, Kaneki đến trường.

Cậu đau đầu, đáng lý phải đi Kamii mới đúng, chẳng hiểu sao 'Kaneki Ken' lại thi Tokyo.

Đại học Tokyo, ngôi trường số một Nhật Bản, đãi ngộ hậu tốt nghiệp cực tốt nhưng yêu cầu với học sinh không phải từ 'hà khắc' bao quát được. Mỗi tháng thi giai đoạn tính một lần, đủ loại kiểm trắc nhỏ lẽ và tranh đấu giữa các câu lạc bộ. Muốn nắm học bổng và cơ hội miễn phí các khóa thì nhất định phải ưu tú toàn giáo, mọi môn 100đ và tất nhiên, có một chân trong bảng xếp hàng top 10 cả trường.

Trước Kaneki chịu khó thức đêm là được. Giờ...

Ai đó ôm trán, thở dài như ông già chín mươi.

Bỏ dỡ cả năm, mong không quên sạch bách.

• : ladao.dịch : •

Tháng tư, tháng sinh viên năm nhất vừa vào trường. Đại học Tokyo chìm đắm trong không khí sức sống và tuổi trẻ, hoa anh đào xuân nở rộ, cánh hoa hồng trắng lìa cành cuốn theo gió, nam nữ sinh hớn hở náo nhiệt trên đường. Tất cả phác họa cảnh sắc về học viện trứ danh mang tên Thủ đô

Lớp A năm nhất, lớp tinh anh khoa Quốc văn.

Kaneki theo chủ nhiệm bước vào, là tân sinh xuất sắc ôm giải nhất cuộc thi tuyển chọn, rất nhiều người tò mò về cậu. Một phần vì người giỏi chỉ để ý ai ngang tầm mình, một phần khác... cậu ta chẳng hiểu sao phát sốt trước khi lên đài diễn thuyết.

Đại diện cho tân sinh và lên đài phát biểu trước toàn trường, ai không hâm mộ chứ? Người đại diện phải có thành tích vượt trội và sinh viên nào từng làm đều có một tương lai chẳng cần lo lắng.

Năm nay ra học bá yếu ớt dễ đẩy ngã ~ đúng là bất ngờ.

* học : chỉ những người thông minh, chăm chỉ số điểm 'lóe mắt'

"Kaneki Ken."

Viết tên họ chỉnh tề lên bảng đen, cậu quay lại cúi chào mọi người trong ánh mắt tò mò hoặc tiếc nuối ( Chắc vì mặt thường thường quá chăng ? ) Kaneki bình tĩnh để bị nhìn. Chủ nhiệm luống tuổi nhận ra cậu nhóc này hơi hướng nội, ông cười hiền từ.

"Bạn Kaneki hãy tự giới thiệu đi, ví dụ như sở thích, sở ghét."

"Năm nay tôi mười tám, hứng thú là đọc sách, về sau mong được chỉ giáo nhiều hơn."

Kaneki đi về bàn học chủ nhiệm chỉ định.

Mọi người nhỏ giọng bàn tán cậu là mọt sách, mà sự thật đúng vậy, Kaneki không chú ý nữa, nhiều bài vở còn chất đống phải ôn...

Tan học, một nữ sinh thanh tú ra dáng tiểu thư đi đến, cô ấy mỉm cười.

"Kaneki-kun, tớ là Satsugawa Nyoko, lớp trưởng. Vì cậu đến trễ nên chức vị của lớp đã đủ người, cậu không để ý chứ?" Nhẹ nhàng chìa một tờ giấy qua.

Kaneki nhận lấy "Câu lạc bộ?"

Nyoko vui vẻ gật đầu "Còn mình cậu chưa nộp thôi đấy, sáng mai nhớ nộp cho tớ."

"Không cần đến hôm sau đâu." Kaneki đọc xong, mở nắp bút.

Club Đọc Sách.

"Kaneki!"

Người được gọi cứng đờ, Nagachika Hideyoshi vui vẻ nhào tới ôm cổ bạn thân "Ê, thấy tớ mà dám không vui hả?"

Kaneki bị lắc đến xoay mòng mòng, nhìn Hide cười. Xúc động nghẹn ngào hay nước mắt đều bị nén xuống, hóa thành một câu.

"Vui."

Hide ngạc nhiên, cậu nhìn Nyoko "Quý danh người đẹp đây...?"

"Xin chào." Người đẹp khá dễ tính "Tớ là Satsugawa Nyoko, lớp trưởng lớp A." Hide tức thì biết cô nàng tìm Kaneki chuyện gì, giựt tờ giấy báo Club, cậu vờ vịt thở dài "Bạn Kaneki ơi là bạn Kaneki, Tokyo có cả đống club thú vị, bạn đi chọn cái nhàm nhất chi?"

Club Đọc Sách có tên khác, trại dưỡng lão. Hide thật lòng không muốn Kaneki vào đấy.

"Này ha?"

Hide chọn cái cậu nghĩ phù hợp nhất.

-- Best food club.

Kaneki ngắc ngứ "..."

Nyoko cười khì, cô nàng tán thành đề nghị của tên tóc vàng. Kaneki nhìn trên nhìn dưới là biết một bishounen 'íu đúi' chính gốc, đương nhiên có thể xuống bếp làm nội trợ hiền lương nữa thì càng tốt ~

* bishounen : mỹ thiếu niên, mỹ nhân loại hình mảnh khảnh da trắng.

Hide hiểu bạn mình, thấy dấu hiệu ai đó sắp trở mặt, cậu vội vã xúm xít "Làm đồ ăn cũng cần vận động, cậu coi tiện thể rèn luyện là được. Best food club hot lắm! Quá trời cô em mê nam sinh ở trỏng."

Kaneki đẩy mặt cậu ta ra, đưa bút về club Đọc Sách.

Kế hoạch thất bại, Hide ủ rũ lầm bẩm "... Thật ra tớ muốn ăn đồ cậu làm thôi mà."

Bút dừng lại.

Tóc vàng không ngừng cố gắng "Kaneki yên tâm! Có dở tớ cũng không ghét bỏ!"

"Thua cậu đấy." Kaneki rũ mi, tóc mái che mất vẻ mặt, Hide thấy người bạn thân khoanh tròn Best food club, đầu bút đè mạnh muốn thủng giấy "Tự cậu nói, dở cũng phải ăn."

Hide run lập cập.

Không đời nào, Kaneki sống một mình, phải biết làm gì chứ... nhỉ?

Kaneki lườm cậu ta, yên lặng nghĩ.

Tay nghề duy nhất tớ học là pha cà phê.

.
.
.
.

• : .e.n.d. : •

2 • Quận 24

- - -

.[ theo sau là con ma The Ring cầm cây thước đo độ ] .

- - -

Hãy nhắc nếu thấy lỗi
Edit. Ladao

ld

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top