Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap9 Gặp nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/9/2022

Shuji Hanma=Cậu.

Hakkai Shiba=Em.

Takashi Mitsuya=Anh.

Vào tuần trước em nhận được lá thư của cậu và đáp lại là vào hôm nay em sẽ gặp cậu ở địa điểm đã hẹn trong bức thư,khi đến nơi thì em đã thấy cậu có vẻ cậu đến khá sớm em đoán thế là do cậu nằm ườn trên cái bàn và vẻ mặt cực kì chán nản,em thấy có chút áy náy khi để cậu chờ lâu mà em đến sớm hơn tận 30 phút mà ta?

Em đến vỗ vai cậu:

-Ngươi đến sớm thế?

Cậu chán nản nói:

-Ta muốn gặp Kisaki càng sớm càng tốt....mà xưng tao/mày như lúc trước là được.

Em đi lại cái ghế đối diện cậu,Mitsuya kéo ghế để em ngồi xuống,em khoanh tay ngồi ngửa mặt ra sau nói:

-Sao cũng được,tao biết được Kisaki nó ở đâu rồi.

Cậu mừng rỡ ngước mặt lên hỏi:

-Thật sao?

Em gật đầu xác nhận câu nói trên là thật với cậu rồi còn nói:

-Thật,Kisaki nó đang ở khu vực phía Bắc nước này,tao với mày ăn xong rồi đi dạo xung quanh đây tính tiếp.

Em ngồi nghiêm chỉnh rồi kêu phục ra chuẩn bị món cho hai người,cả hai ăn bửa trưa ngon lành ngần như quên mất Mitsuya vẫn ở đây.

Mitsuya từ lúc đến đây cùng em tới giờ mặt cứ đen đen do Mitsuya đang ghen với cậu vì cậu và em trông rất thân thiết với nhau....

Khi ăn xong cả hai đi dạo quanh khu này vừa đi vừa nói chuyện:

-Tức là tao phải đi lên khu vực phía Bắc rồi mới có thể xác định được nó đang ở đâu phải không?

Em gật đầu nhẹ nói:

-Đúng,chính xác về cơ bản là vậy,tao chúc mày may mắn.

Cậu cười khúc khích nói:

-Ờ,cảm ơn mày nhiều~.

Xong cậu đi lại ngần em ghé sát tai em nói nhỏ:

-Sau khi đi về biệt thự mày nhớ dỗ cái tên vệ sĩ của mày đấy,mặt nó đen như đít nồi rồi kìa.

Em đỗ mồ hôi *ừ* nhẹ một tiếng rồi cả hai lại tiếp tục vừa đi vừa nói chuyện đến tận chiều rồi cả hai mới tạm biệt nhau,khi về nhà em liền đi tắm cho mát người tắm xong đi ra thì thấy cậu đứng một cục thù lù ở ngoài cửa.

Em đỗ mồ hôi hột hỏi:

-Có chuyện gì sao Taka-chan.

Mitsuya đáp bằng chất giọng khó chịu:

-Hai người thân với nhau thật.

Em thở dài,em đoán là Mitsuya anh lại ghen rồi:

-Taka-chan đừng nghỉ quá xa như thế em với nó chỉ là bạn bè bình thường.

Mitsuya cau mày lại hỏi cho chắc ăn:

-Thật không?

Em nở nụ cười bất lực rồi thở dài,cuối nhẹ người xuống hôn lên trán anh khiến mặt anh đỏ bừng,em cười tươi nói:

-Thật mà~em còn có câu trả lời rồi đấy,rằng em cảm thấy mình cũng yêu anh.

Anh nghe xong câu nói của em thì mặt đỏ bừng nói lắp bắp vài câu rồi ngất luôn:

-Thâ...thật..à..an..anh..anh...cũng..vâ...vậ-

Khi anh ngất thì may thay em đỡ kịp sau đó em lại thở dài bế anh đặt lên giường mình rồi em kêu người hầu đưa anh về phòng.

Sau khi dùng bửa một mình do hôm nay anh hai và chị em có việc đi làm tầm mấy ngày nữa mới về,nhăm nhi tách trà bên khung cửa sổ em ngắm nhìn mặt trăng khuyết tuyệt đẹp nổi bậc giữa bầu trời đêm.

Anh khi tỉnh lại thì liền đi tắm,đi ăn rồi đi qua phòng em cầm theo một chiếc áo ấm vì anh đoán thể nào em cũng lười lấy áo ấm mặc à,nhẹ nhàng mở cửa mặt anh ửng hồng:

-Chào em,em không nên mặc phong phanh như vậy không kẻo lạnh đấy.

Em nở nụ cười trong sáng nhất mà anh từng thấy nói lên một điều khiến anh ngại muốn chết nhưng cũng thích muốn chết...:

-Hì hì hì,em đoán dù thế nào anh cũng đem áo ấm qua thôi nên em mới làm như vậy em muốn mặc áo ấm anh đem tới hơn.

"Địt mợ,ôi cái ánh sáng vì đây chói quá,hự tim của tôi" suy nghĩ linh tinh của anh.

Tâm trạng em bỗng thay đổi em khép hờ con mắt nhìn chăm chăm xuống khu vườn,nghiêm túc hỏi anh:

-Anh nghỉ nó có thể vô được biệt thự và gặp tên Kisaki đó không.

Anh đi lại khoác áo ấm cho em rồi quỳ một chân xuống ngước lên nhìn em cầm tay em rồi hôn nhẹ lên nó:

-Đừng bài ra vẻ mặt đấy chứ,tim anh sẽ đau khi thấy sự u buồn trên mặt em đấy,anh nghỉ tên đó chắc chắn có thể gặp được tên Kisaki,hắn có đủ quyền hạng để làm điều đó mà.

Mặt em hơi đỏ lên gật đầu nhẹ,anh nhìn đồng hồ sau đó nói:

-Đã đến giờ ngủ rồi,em nên ngủ sớm đi không mai lại không dậy nổi.

Em phòng má lên nói:

-Ý anh là gì hả,tên Taka-chan khốn khiếp.

Anh phá lên cười rồi đứng dậy không nói lời nào bế em đặt lên giường:

-Không có gì hết,giờ em ngủ đi.

Khi anh chuẩn bị đi thì bị em nắm tay áo lại,anh thắc mắc hỏi:

-Có chuyện gì sao?

Em lí nhí nói:

-Em cảm thấy bất an,anh ngủ với em được không...?

Anh hơi bất ngờ sau đó từ chối:

-Không được đâu,ngài đại công tước mà biết được là toi anh luôn đấy với lại anh có một số lý do riêng khác.

Hết cách em bèn xuất chiêu cuối,nước mắt em bắt đầu rơi em thút thít nói:

-Hức...Taka-chan..hết...hức....thư...thương...e..em...rồi...hức..

Cái bộ dáng này khiến anh muốn chết đi mất,vội lại ôm em vào lòng dỗ dành an ủi rồi hứa sẽ ở lại:

-Nín nào,em ngoan nín đi anh ngủ lại với em được chưa.

Em khi đạt được mục đích thì ôm chặt anh nín khóc:

-Vâng.

Thế là anh xác định bản thân phải trải qua một đêm gian khổ nhìn khuôn mặt xinh xắn của em,đôi môi đỏ mọng,hai hàng mi cong vút,cần cổ trấn nõn không tì vết và xương quay xanh lộ ra do vai áo em trượt xuống càng khiến anh muốn làm chuyện đồ bại...trong đầu anh gào thét"hỡi chúa ơi xin người hãy giúp con giữ lại lý trí,con không muốn ăn đấm của ngài hầu tước đâu.."

Có vẻ như linh cảm của em là đúng đêm đó có vài con chuột lẻn vào và bị anh giết chết trong thầm lặng,không gây ra tiếng động anh không muốn giấc ngủ của em bị phá vỡ vì mấy con chuột bẩn thỉu này đâu.

Anh giết chết bọn chuột bằng những cái bóp cổ nhanh lẹ,cách giết chuột này vừa không gây ra tiếng động vừa không có mùi máu tanh tưởi.

Lặng lẽ anh sai người dọn xác rồi đi ra lệnh cho người âm thầm đều tra việc này và gửi thư cho anh của em biết,trong thư anh viết:

         Thưa ngài đại công tước vào buổi tối cái đêm ngài và công nương đi vắng thì đã có kẻ muốn ám sát cậu chủ tôi nghỉ vụ này với vụ đợt trước là cùng một kẻ,tôi nghỉ chuyện này không đơn giản nên đã cử người đi điều tra,khi ngài về tôi sẽ giải thích rõ hơn.

______________ Hết.

Deadline dí chạy không kịp :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top