Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2. Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mikey tỉnh lại thì đã là giữa trưa, cậu cử động một chút muốn ngồi dậy thì sắc mặt liền tái xuống, cả người cậu hiện giờ đều mỏi nhừ đau nhứt. Quay sang nhìn bên cạnh thì thủ phạm hại cậu ra nông nỗi này vẫn đang nằm ngủ ngon lành, trên gương mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn.

Mikey tức giận nhịn đau mà đạp Sanzu trực tiếp bay xuống giường. Hên là Mikey hiện giờ sức lực đều bị rút cạn nên một cước này vẫn chưa đủ để tiễn Sanzu về với ông bà nhưng cũng đủ khiến tên thủ phạm nào đó tỉnh dậy.

Sanzu mở mắt, lờ đờ ngồi dậy, ngước mặt lên nhìn thì thấy Mikey đang ngồi trên giường trừng mắt nhìn hắn. Hắn giật mình nhìn kĩ lại những dấu vết mà hắn để lại cho Mikey, cảm xúc trong người hắn hỗn độn không thôi.
Có vui sướng cũng có lo lắng.

Vui sướng vì những chuyện hắn làm với Mikey không phải là giấc mơ viển vông của hắn nữa, lo lắng không phải là sợ bị Mikey giết, mà sợ việc cậu chán ghét ghê tởm hắn. Sanzu nuốt nước bọt, run rẩy mở lời:

"Mikey...tao.."

"Mang thức ăn với quần áo lại cho tao".

"Hả..?"

"Điếc à."

Sanzu thấy Mikey dần mất kiên nhẫn liền vội vàng đứng lên mặc lại quần áo, chạy ra ngoài chuẩn bị bữa trưa cho cậu, sẵn tiện lấy luôn đồ cho cậu thay.

Một bữa của cậu ăn không nhiều, chỉ có nửa chén cháo và hai cái bánh Taiyaki. Sanzu đứng nhìn cậu thay đồ xong ngồi ăn, muốn kiếm cơ hội để mở lời:

"Ừm...Mikey, chuyện sáng nay..."

"Làm sao?"

"Mày...không tính trách phạt tao à?"

"Tại sao?"

"A?" Sanzu cứng họng, nhìn Mikey có vẻ như không quan tâm gì đến chuyện này, hắn bỗng nhiên cảm thấy khó chịu.

"Tao biết là hiện tại mày có thể rất ghê tởm tao, nhưng tao cũng không hối hận đâu, nếu như hiện giờ mày muốn tao đi chết thì tao cũng rất sẵn sàng nghe theo." Chỉ là mày đừng tỏ ra không quan tâm như vậy nữa, tao rất khó chịu.

Mikey nghe Sanzu nói chỉ yên lặng ăn xong hai cái bánh, còn Sanzu thì đứng yên đợi lệnh của Mikey đưa ra.

"Bắt đầu từ ngày mai, buổi tối mày liền qua phòng tao ngủ đi."

"Hả!?" Sanzu trợn mắt, như là không tin vào tai mình. ⊙_☉

"Tao cần một giấc ngủ ngon." Để quên đi hiện tại thì ngủ là cách tốt nhất mà, phải không. Mà việc Sanzu làm, khiến cho cậu mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

"Chỉ cần buổi sáng đừng để tao thấy mặt mày là được."

Sanzu vui vẻ mừng rỡ như điên, Mikey không chán ghét hắn mà còn...mà còn cho phép hắn làm những việc đó. Từ "vui, sướng" hiện giờ chưa đủ để diễn tả cảm xúc của hắn. Sanzu lao về phía Mikey, hắn muốn ôm hôn cậu, muốn bày tỏ cảm xúc hiện giờ với cậu, ai ngờ bị cậu đạp cho một cước văng ra xa.

"Tao nói là buổi tối."

Mikey chán ghét mà nhìn vẻ mặt hiện giờ của Sanzu, cậu đứng dậy bỏ đi ra ngoài. Sanzu ở phía sau vừa cười vừa đuổi theo cậu. Vậy là bắt đầu từ ngày mai, hắn không cần thiết phải dùng thuốc để tự thỏa mãn bản thân rồi.

....

Rindou cảm thấy dạo này mắt mình rất ngứa, còn về nguyên nhân ngứa mắt thì chẳng phải là do thằng chó Sanzu cứ suốt ngày lượn lờ quanh quẩn Mikey không sao. Hắn làm như Mikey là vua của một mình hắn vậy, bình thường đeo bám theo sát thì thôi, sao dạo này cứ như dính chặt với Mikey luôn vậy.

Còn nữa, hắn chỉ mới nhìn Mikey một chút thì Sanzu đã trừng mắt lại hắn, cứ như là hắn mắc nợ gì Sanzu vậy. Điều này khiến cho Rindou bực bội, mà hắn giải tỏa bực bội ngoài đánh đấm bẻ xương người ra thì còn một cái điện thoại để chơi game. Vì vậy hắn vì bực bội mà chơi game suốt đêm.

Nhìn đồng hồ đã hơn 2h sáng rồi, hắn có chút buồn ngủ, cũng có chút đói. Đứng dậy ngáp một cái, muốn ra ngoài kiếm chút gì đó ăn xong rồi ngủ nhưng khi đi ngang qua phòng Mikey hắn chợt dừng lại.

Trong phòng Mikey phát ra vài động tĩnh lạ, thính  giác nhạy bén nhiều năm khiến hắn có thể nghe được rõ mồn một. Đến gần để xem xét hắn phát hiện ra cửa phòng Mikey chỉ khép hờ, nhìn vô trong thì cảnh tượng trước mắt khiến hắn chết cứng. Tuy phòng của Mikey rất tối nhưng hắn có thể nhìn rõ nhờ ánh đèn yếu ớt chiếu qua khe cửa sổ.

Mikey đang bị đè...

Hơn nữa còn là thằng điên Sanzu đè.

Rindou kinh hãi không dám tin, Mikey mà để cho thằng Sanzu làm việc đó ư, thảo nào dạo này tính tình thằng Sanzu lại bạo như vậy, hắn giữ Mikey như giữ của vậy, thì ra hai người họ đã sớm phát sinh quan hệ này.

Rindou còn chưa kịp hoàn hồn thì bỗng từ phía sau có một bàn tay chụp lên vai mình, hắn giật mình xém hét ra tiếng thì bị bịt miệng lại. Quay đầu nhìn hoá ra là anh trai hắn.

"Anh trai..."

"Suỵt."

Rindou nuốt những lời muốn nói lại, Ran ra hiệu cho hắn ra chỗ khác. Hai người họ không nói gì chỉ yên lặng đi đến chỗ khác. Rốt cuộc Rindou cũng thả lỏng, bèn cất lời:

"Anh cũng thấy rồi đúng không, hai người bọn họ...."

"Ừ."

"Tại sao chứ, bắt đầu từ khi nào...."

"Khoảng nửa tháng trước."  

Rindou trợn mắt nhìn anh trai mình.

"Anh đã sớm biết rồi sao?"

"Mới đầu làm, họ quên đóng cửa."

Rindou đen mặt, vậy là anh đứng coi từ đầu buổi luôn à. Đột nhiên hắn lại cảm thấy anh trai mình giống biến thái. Như là hiểu suy nghĩ của Rindou, Ran mỉm cười nói:

"Đừng nhìn anh với vẻ mặt đó, em cũng cảm thấy rất kích thích mà, không phải sao ♡."

Rindou nuốt nước bọt, từ từ suy nghĩ lại, khi cảm xúc kinh hãi qua đi, đúng là hắn cũng cảm thấy rất kích thích a. Nhất là khi nhớ lại vẻ mặt của Mikey mới nãy, hắn lại không kìm lòng được mà rục rịch. Thử nghĩ mà coi một Mikey vô địch kêu ngạo năm nào bây giờ lại nằm dưới thân mình mà rên rỉ, thử hỏi coi có ai mà không muốn khiến cậu phải khóc.

Anh em hiểu nhau, Ran cười sát lại Rindou nói:

"Rindou, anh có việc cần nhờ em giúp đây ♡~"

....

Tuy Mikey nói là buổi sáng không muốn thấy mặt Sanzu, như tên mặt dày nào đó cứ nhất quyết ôm cậu ngủ tới sáng, vì vậy sáng nào hắn cũng bị Mikey cho một cước chào hỏi.

Sanzu thức dậy như thường ngày nằm ở trên sàn, hắn rất tự nhiên mà vệ sinh cả người cho Mikey xong cùng cậu ra ngoài làm việc.

"Lại là vụ của mấy bọn cảnh sát nữa à?" Mikey ngồi trên ghế làm việc, ánh mắt đờ đẫn nhìn xấp tài liệu thông tin trên bàn.

"Thưa Boss, nhất định là trong Phạm Thiên có nội gián." Ran đứng trước mặt Mikey, ánh mắt liếc về phía Sanzu đứng sau cậu. "Việc giải quyết nội gián trước giờ đều giao cho Sanzu làm, nhất định là hắn đã để sót con nào rồi."

"Mikey, tao không có." Sanzu lập tức phản bác. "Trước giờ tao làm việc đều luôn cẩn thận, mày cũng biết mà".

Sanzu ánh mắt đằng đằng sát khí:" Kẻ nào phản bội Phạm Thiên thì cứ giết hết đi, cả cái lũ cảnh sát nữa, chỉ cần mày ra lệnh, tao sẽ xử lý hết".

Mikey chỉ im lặng không nói, Ran thấy vậy liền nói tiếp: "Hay vụ này liền giao cho Rindou làm đi, dù gì tên Sanzu cũng thất trách một lần rồi, ai biết hắn còn để xổng con nào."

"Mày nói gì đó??"

"Được rồi". Mikey lên tiếng.

Không khí chợt im lặng hẳn.

"Vụ này giao cho anh em Haitani đi".

"Mikey!!" Sanzu hoảng sợ, đây là Mikey không còn tin tưởng hắn nữa sao.

Ran như đạt được mục đích nào đó liền nở một nụ cười nham hiểm.

"Tuân lệnh, Boss ♡."

Khi ra khỏi phòng, Sanzu tức tới nghiến răng, lại bắt gặp anh em Haitani đang thì thầm to nhỏ bàn việc gì đó. Đây là đang bàn về nhiệm vụ Mikey mới giao sao, có cần phải nhìn hắn mà cười nham hiểm vậy không, đang muốn chọc tức hắn à. Sanzu tức giận quay người đi kiếm thuốc.

.....

"Hey, Sanzu."

Sanzu đang đi ra ngoài để mua thêm thuốc, thuốc của hắn trong lúc tức giận bị hắn cắn hết rồi, không ngờ lại gặp Rindou ở đây.

"Chuyện gì?" Hiện giờ hắn mà gặp một trong hai anh em Haitani thì mắt lại trướng, cứ nghĩ tới việc Mikey không tin hắn nữa thì ngực lại tức.

"Tối nay cùng tao đi làm nhiệm vụ đi."

Sanzu bất ngờ: "Tại sao? Haitani Ran đâu?" Không phải lúc nào hai đứa này cũng cặp kè đi làm nhiệm vụ với nhau à, sao giờ lại chia riêng ra rồi.

"Anh trai bận việc khác rồi, liền giao cho một mình tao làm, tao sợ bản thân mình thất trách."

Sanzu cười khinh bỉ: "Thành viên cốt cán mà cũng sợ thất trách à".

"Tao trước giờ chưa từng làm việc một mình, chẳng phải mày cũng muốn lấy lại niềm tin với Mikey sao?"

Sanzu ngẩn ra, hơi suy nghĩ một chút. Đúng là hắn cũng muốn lấy công chuộc tội, để cho Mikey hoàn toàn đặt niềm tin vào hắn, nhưng mà buổi tối...

Rindou thấy có tác động đến Sanzu liền nói tiếp: "Mày phải phân biệt được việc nào quan trọng hơn, Mikey không thích những kẻ vô tích sự đâu."

Sanzu nghe thấy cũng có lý, việc chăn gối được Mikey chấp thuận vì trước đây địa vị của hắn trong lòng Mikey hơn hẳn mấy người khác, mà nếu Mikey không tin tưởng hắn nữa thì có khi nào đến cả phòng của Mikey hắn cũng không được phép vào luôn không.

Hắn cũng không hẳn bị dục vọng làm mờ lí trí đến nỗi không biết phân biệt nặng nhẹ, thôi trước tiên cứ lấy lại niềm tin với Mikey trước đã. Buổi nào thiếu thì từ từ bù sau. Nghĩ vậy, Sanzu đồng ý với Rindou mà không nghi ngờ gì.

.....

"Boss, tới giờ đi ngủ rồi ♡". Ran nhìn đồng hồ liền nhắc nhở Mikey.

Mikey vẫn còn trong phòng làm việc, xoa xoa đầu đúng là có chút buồn ngủ rồi.

"Sanzu đâu?"

"Ai biết, chắc là chạy đi tới chỗ nào đó cắn thuốc rồi." Ran mỉm cười đáp.

"Mày không đi làm nhiệm vụ với Rindou sao?"

"Một mình Rindou có thể lo được, Boss yên tâm."

Mikey im lặng, đứng dậy đi đến phòng ngủ, Ran mỉm cười đi theo sau.

Mikey hoàn toàn ngó lơ, cho đến khi đi vào phòng đóng cửa nhìn đằng sau vẫn thấy Haitani Ran đứng đó.

"Còn việc gì?"

"Không gì, chỉ muốn hầu hạ Boss ngủ thôi?"

Mikey im lặng, muốn nhìn thấu ý đồ của Ran.

Ran vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt tiến lại gần ôm lấy Mikey.

"Sanzu không có ở đây, vậy tao thế nó nhé."

Mikey hơi ngẩn người, không đợi cậu kịp phản ứng, Ran đã hôn lấy môi cậu. Kỹ thuật hôn của Ran cũng bạo lực không kém Sanzu, nhưng vẫn có nhiều phần ôn nhu hơn sự cuồng dã của Sanzu.

Mikey thẫn thờ, nhưng rồi cũng từ từ tiếp nhận. Cả người cậu như một cái vỏ rỗng, chẳng suy nghĩ được gì nhiều, cậu chỉ cần một giấc ngủ thôi nên dù là ai cũng không quan trọng.

Ran nhìn Mikey như vậy thì biết ý đồ của mình đã thành công, trong nụ hôn của Ran có một viên thuốc truyền qua miệng của Mikey ép cậu nuốt xuống. Ran không còn kiêng nể gì mà đẩy Mikey xuống giường.

Đêm nay sẽ rất dài đấy Mikey iu dấu à♡.

.

.

. 🐑 [1:26 thức khuya viết mệt cả người 😢].



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top