Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

03. Kisaki Tetta x Oc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kisaki gã chính là không nhớ rõ được, rằng gã đã yêu người con gái tên Yuri kia như thế nào. Chắc là vì dáng vẻ gầy yếu nhưng lại đáng yêu cùng cái tên quá đỗi ý nghĩa kia chăng?

Mà nói lại thì chính gã cũng bâng quơ chẳng rõ, rằng gã đã yêu em từ lúc nào. Gã chỉ biết lúc ấy tâm niệm cả đời này của gã chính là Tachibana Hinata, người con gái dịu dàng và không kém phần xinh đẹp, chỉ tiếc là cô ấy lại không thuộc về gã.

Cô ấy thuộc về một tên ất ơ mang tên Hanagaki Takemichi, vẻ ngoài thô kệch ngu ngốc cùng với cách sống gã có thể chắc rằng nó không hề khoa học chút nào. Ấy vậy mà cô ấy vẫn chấp nhận tên Hanagaki kia, nguyện sống nguyện chết vì nó.

Được rồi đấy, gã sẽ không nói thêm nữa, cảm giác như đây chính là cái tát vào chính mặt gã, chính mặt cái con người mang danh thiên tài Kisaki Tetta này.

Nhưng mà bên cạnh Tachibana Hinata có một cô gái khá là thú vị (đối với gã). Nếu loại đi cái vẻ ngoài hút mắt người nhìn, một đôi con mắt xinh đẹp như hàm chứa cả vũ trụ thì em chỉ là một cô gái mà gã đánh giá là nhỏ con.

Này lại nói về gã, tuy là tự thừa nhận bản thân mình nhỏ con thì có hơi kì quặc, nhưng mà gã không thể không công nhận, em còn nhỏ bé và thấp hơn gã cả 1 cái đầu.

Chà, nếu mô tả sơ sơ về em, thì gã nghĩ thế nào cũng có cả khối người nghĩ đến em giống như cô gái nhỏ nhắn cùng với suy nghĩ ngây thơ về cuộc đời tàn ác này.

Kisaki không phản đối, vì có thể nói rằng, chính gã cũng đã từng có ấn tượng với em như vậy, không hơn không kém đi một chút nào.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn là, Yuri em rất thông minh và có lí trí, em không phải là cái dạng thiếu nữ bốc đồng sẽ vì một hai vấn đề mà nhặng xị lên bày tỏ thái độ không phục.

Em hoàn toàn ngược lại, em có tâm lí mạnh mẽ, đủ lí trí để ngăn cái tò mò của bản thân trước những thứ nguy hại cho tính mạng của em, hay là của người khác. Em cũng đủ thông minh để có thể sinh tồn trong cái môi trường xã hội khắc nghiệt này.

Nếu phải nói thì Kisaki sẽ thừa nhận: “Người sao tên vậy.”

Đúng vậy, tên đầy đủ của Yuri chính là Miyano Yuri. Yuri trong hoa huệ tây, và Miyano nghĩ là ngôi đền hoang vắng. Nếu mà như vậy, thì tên em có nghĩ là một bông hoa màu trắng tinh khôi xinh đẹp vươn lên trong ngôi chùa hoang vắng, không ai trông coi.

Chắc là vì vậy nên nó mở trở nên phi thường xinh đẹp, mạnh mẽ, không bao giờ bị gió cuốn bay đi nhỉ? Đúng vậy, đây là điều khác biệt giữa hoa được nuôi trồng trong nhà kính và bông hoa tự vươn mình vế phía mặt trời.

.
.
.

“Kisaki, bạn gái mày đến kìa~”

Hanma giở giọng trêu chọc khi thấy Yuri đứng lấp ló ở phía xa, dáng vẻ lấp lửng.

“Chậc, im đi.” Kisaki khó chịu nhăn nhó Hanma, gã đẩy đẩy cái gọng kính màu vàng trên cánh mũi, đá một phá vào chân Hanma mới đi đến chỗ em.

Không biết là có chuyện gì nữa... Kisaki cảm giác là lạ mỗi khi gã gặp em, chính xác là gì thì gã cũng không biết. Kisaki chỉ có thể chắc là nó không phải vui, mà nói buồn lại càng không đúng.

Nó là một cái gì đó xuất phát từ đâu đó trong thân thể gã, làm gã bồi hồi không yên, khiến cho gã vì thấy gương mặt xinh đẹp kia của em mà rạo rực, sôi sục.

“Cô đến đây có việc gì? Tachibana Hinata có vấn đề gì sao?”

Kisaki không mấy kiên nhẫn hỏi, gã chau chau đôi mày trên mặt, dáng vẻ là muốn nhanh chóng rời đi, không muốn tiếp chuyện với Yuri lâu.

“Không có... Tôi chỉ là...” Bị cái thái độ này của Kisaki bức đến lúng túng, Yuri thoáng qua chút bối rối, sau đó là thành lắp bắp luôn.

“Không có gì thì tôi đi--”

Thấy thật lâu mà em vẫn không nói thêm chút nào, kiên nhẫn vốn không có bao nhiêu của Kisaki nhanh chóng vơi đi, gã quay người định rời đi.

Ấy vậy mà chưa đi được bước nào liền bị cánh tay nho nhỏ nào đấy nắm lại, mềm mại mà ấm áp đến độ làm gã thừ người ra. Mà cái nhiệt độ có chút cao này, gã rõ ràng là biết nó của ai nhất.

“Cho anh, Valentine vui vẻ.”

Một vật gì đấy vuông vức được nhét vào tay Kisaki, nhỏ nhỏ vừa lòng bàn tay. Mà chưa kịp để gã định hình, người vốn dĩ ban nãy còn nắm tay gã đã chạy đi mất dạng, không còn thấy bóng dáng nữa.

Cái quái gì vậy? Và hàng loạt các câu hỏi khác nghi ngờ nhân sinh tràn vào tâm trí và não bộ thiên tài của kẻ mang tên Kisaki Tetta. Thề là bây giờ có dùng bộ não này của hắn vào rút cạn đi chất xám, thì Kisaki cũng không biết mình nên mô tả cái cảm xúc này như thế nào đâu.

“Há há, màu không biết mặt mày giờ nhìn thú vị như thế nào đâu Kisaki~”

Hanma cười đến vui sướng, nhìn vẻ mặt của Kisaki lúc này ngơ ngơ ra, giống như là cái hồn bay lên cung trăng để lại các xác ở trần gian ấy.

“Chà, Kisaki nhà ta đã biết yêu rồi~”

Hanma nào đấy trong 1 nốt nhạc mà vào vai bà mẹ không cần ai kêu, không biết hắn biết ra ở đâu 1 cái khăn mà chấm chấm lên khóe mắt dài của mình, dáng vẻ ‘bà mẹ vui sướng khi nhìn đứa con mình tảo tần nuôi nấng đã trưởng thành’.

“Mày nói thêm tiếng nữa là tao sẽ giết mày!”

Thẹn quá mà hóa giận, mặt Kisaki đỏ lên, gã ta bực bội mà đá vào cái cẳng chân dài của Hanma, trong khi Hanma vẫn ôm bụng cười đến ngây ngất.

“Được rồi, không cười nữa...” Hanma lúc này từ dưới đất đứng lên, thu lại dáng vẻ cười khùng cười điên ban nãy, sau đó mới chầm chậm nhìn lên cái hộp socola ban nãy Yuri nhét vào tay Kisaki.

“Mà mày có thích con đó không vậy?” Hanma hiếm hoi nghiêm túc hỏi, dáng vẻ quan tâm.

“Không, tao chỉ quan tâm Tachibana Hinata.”

Lời này nói ra, chính Kisaki cũng không ý thức được, là bàn tay của gã đã run nhè nhẹ, dáng vẻ phản đối chủ nhân của nó đã nói sai rồi.

“Chà, vậy tao lấy nha~?” Dùng điệu bộ trêu đùa mà nói, Hanma khoát tay lên vai Kisaki, dáng vẻ yêu cầu gã nhường em cho mình.

Mà Kisaki thật ra không nhớ lúc đó gã đã phản ứng như thế nào, chỉ nhớ là lúc đó gã không làm gì cả, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, một bộ dạng giống như không nghe thấy Hanma nói gì, để mặc cho hắn ta liên tục réo bên tai gã.

Mà thật ra Kisaki biết rõ, lúc đó gã đã suy nghĩ. Suy nghĩ đến ai cơ? Là suy nghĩ đến Miyano Yuri chứ ai nữa! Suy nghĩ đến người con gái thứ hai gã đặt vào tâm trí cùng với Tachibana Hinata.

Kisaki biết rõ, gã không hề ghét em, nhưng để nói yêu em thì gã lại không có tư cách đó. Kisaki gã chỉ coi em như một quân cờ đặt bên cạnh Tachibana Hinata để dễ dàng nắm giữ cô ấy trong lòng bàn tay, từng bước mà thu phục trái tim của cô ấy.

Nhưng mà Kisaki không biết, càng tiếp xúc với Yuri nhiều lên, thì cảm xúc của gã đối với người con gái tên Tachibana Hinata cũng dần dần mà phai nhạt, đến cái mức kể cả khi cô ấy có chết đi nữa, thì gã cũng chẳng thèm để ý làm gì.

Kisaki biết là mình đã thay đổi rất nhiều, kể từ khi gặp một cô gái tên Miyano Yuri. Không phải là gì đó quá to lớn, quá ảnh hưởng. Mà là cái gì đó rất nhỏ nhặt, từ từ, chậm rãi mà thay đổi cả người gã, ảnh hưởng đến toàn bộ cảm xúc của gã.

“Tetta, sao anh lại ngồi đó ngủ vậy, mau vào phòng rồi hẵng ngủ chứ?!”

Tiếng nói tức giận của Yuri vang lên, ấy vậy mà vẫn thật dịu dàng và nhỏ nhẹ, chắc là vì nó cũng tỉ lệ thuận với thân thể nhỏ nhắn của em chăng?

“Rồi rồi, anh biết rồi...” Kisaki ngơ ngác ngồi dậy từ trên băng ghế sofa mềm mại mà gã đã đặt mua khi xây căn nhà, một bộ dạng mệt mỏi vì đêm qua thiếu ngủ.

Kisaki nhìn về phía Yuri, một người phụ nữ đã hơn hai mươi vậy mà chưa đầy 1m5 lúc này đang loay hoay tất bật bên căn bếp. Dáng vẻ nho nhỏ cứ chạy đông chạy tây để đảo đồ ăn không bị khét.

“Cảm ơn.” Kisaki thầm cười khi nghĩ đến viễn cảnh hạnh phúc mà gã nằm mơ cũng chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi.

Rằng mỗi ngày khi gã vừa đặt chân về nhà, sẽ có một cô vợ vì gã mà chờ sẵn, bước ra xách lấy cái cặp của gã rồi hỏi han. Mỗi ngày gã sẽ cùng vợ mình ăn cơm, kể chuyện cho đối phương nghe về 1 ngày của mình đã xảy ra những gì... Bình đạm và giản dị đến không ai ngờ được.

Đúng vậy, thiên tài Kisaki Tetta chỉ có 1 mong ước nhỏ nhoi như vậy thôi. Mong rằng một người con gái nào đó sẽ cùng gã về chung 1 nhà, bình đạm mỗi ngày mà cùng nhau trải qua, sau đấy sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long là được.

Chỉ là...

‘Bằng’, tiếng đạn vút bay trong không gian vang lên làm Kisaki gã ngỡ ngàng, mọi chuyện diễn biến đến cái độ gã không kịp trở mình để suy nghĩ.

“Tetta...”

Người kia kêu lên mấy tiếng khó nhọc, dáng vẻ yếu đuối như không trụ vững được lâu.

“Đây...”

Kisaki không biết nói gì thêm, gã chỉ có thể run rẩy mà đỡ em trong vòng tay, sau đấy nhìn từng hơi thở của em vơi đi trong vô vọng mà không thể làm gì cả.

“Cảm ơn vì tất cả Tetta... Em yêu anh.” Người con gái của gã, Yuri đã nói vỏn vẹn mấy chữ như vậy thôi, liền kết thúc sinh mạng trẻ tuổi kia trong vòng tay gã.

“Ừ, cảm ơn em...”

Kisaki gã không hề khóc, gã chỉ có thể thật an lặng mà ôm lấy thân xác của em. Thở từng hơi nhẹ nhè, giống như là không muốn làm nữ nhân trong vòng tay gã thức dậy.

Thì ra Yuri dù cho có vơi đi hơi thở cuối, thì em vẫn ấm áp và xinh đẹp như vậy, tựa như là em chỉ chìm vào giấc ngủ thôi, chứ không phải là cái gì đó quá hệ trọng.

.
.
.

“Yuri, tôi đến rồi đây... Tôi đã giết sạch mấy kẻ đã gẫm hại chúng ta rồi...”

Kisaki thật vui vẻ mà kể với nàng, sau lại đưa tay sờ lên nắp quan tài bằng thủy tinh trong suốt xinh đẹp, mà người nằm bên trong nó lại càng diễm lệ khó bì.

“Em hãy trở về bên cạnh tôi đi chứ...”

Gã gục đầu lên quan tài của em mà run rẩy, bàn tay giữ chặt trên nắp quan tài xinh đẹp không nỡ buông ra, như thể là một đứa đang nắm chặt lấy món đồ chơi mà nó thích vậy, muốn giữ chặt lấy để không bị ai khác cướp đi.

Kisaki Tetta có một chấp niệm cả đời, đó là Miyano Yuri.

𝒯𝒽𝒶𝓃𝓀𝓈 𝒻𝓸𝓇 𝓮𝓋𝓮𝓇𝓎𝓉𝒽𝒾𝓃𝓰, 𝓂𝓎 𝓅𝓇𝓮𝓬𝒾𝓸𝓊𝓈

...........................................................................

Trả req cho cô autglo

Tôi không biết là nó có hợp ý của cô hay không, hơi khó cho tôi vì cô không để tôi quyết định kết...

Dù sao cũng hi vọng cô thích nó, cảm ơn vì đã ủng hộ nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top