Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

08. Sự căm ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Wakasa túm lấy cổ áo của cậu bạn, vẻ mặt không giấu nổi sự tức giận.

-Mày có đáng mặt là thằng đàn ông không hả?!

Gã ta nói như gầm gừ, trút cơn giận lên kẻ gây ra mọi chuyện. Mặc dù vậy, điều làm gã bất bình nhất là Shin chẳng hối lỗi gì mà còn dững dưng vô cùng. Giống như gã vô tội.

-B--buông ra...

Shinichiro khó khăn gỡ bàn tay của hắn, cơn giận như tuôn trào, vốn dĩ thấy dáng vẻ thảm thương có nó làm cậu có chút ngủi lòng nhưng giờ thì hết rồi, cậu thấy điều đó đáng lắm! Một con khốn xui xẻo và đáng ghét.

-Nó là đá cản đường tao--mày thì hiểu gì chứ?!

Shinichiro nói như hét lên ngay khi thoát ra khỏi bàn tay của gã bạch báo. Đối với gã, Wakasa có một khí chất khác hẳn so với những kẻ thùng rỗng kêu to ở ngoài kia, một gương mặt chán đời và giá trị vũ lực cùng nhan sắc cao là đủ để người ta điên đảo, có lẽ nếu không có Jiyon nhuộm đen hào quang của hắn thì hắn đã nổi bật và thành công hơn bây giờ nhiều.

Wakasa khựng lại rồi liếc nhìn cậu trai kia, gã cảm thấy chẳng thể nào thuyết phục được cái suy nghĩ của Shin.

-Tch..

Imaushi trực tiếp quay lưng đi, không buồn mà để tâm tới Shinichiro.

Shinichiro ngơ ngác suy nghĩ về hành động kì lạ của Imaushi, cậu đã nhận ra từ hành động kì lạ từ trước đó cho tới bây giờ chỉ có thể là vì Jiyon- thứ xui xẻo đáng ghét. Không phải hắn là đồng minh của cậu sao?
___

Jiyon từ ngày bị đánh hội đồng thì cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn, không phải bị đánh mà vui mà là vì Imaushi-san, giờ nó cũng chẳng để tâm gì tới Sano gia nữa, cảm giác của nó cứ như tìm được một điểm để tựa vào cũng như tìm được niềm vui và cũng nhận ra sự thật phũ phàn rằng đây cũng làđiều bất khả thi trong việc hòa hợp với gia đình Sano cũng như việc nó càng xích lại thì họ càng đi xa vậy nên Jiyon chẳng mong mỏi gì hai từ 'gia đình' từ họ nữa, ở bên cạnh Bạch báo sẽ tốt hơn.

Chú chim nhỏ với màu lông nâu, con sẻ đáng yêu nhún nhảy trước mặt nó, cố làm nó cười, chú sẻ làm người trước mặt có chút mơ hồ hảo cảm :)))

-Nè nhóc, làm trò con bò đủ chưa?

Wakasa tự nhiên vào phòng nó, nhìn thấy nhỏ Jiyon đang làm trò khùng khùng mà chơi với con chim trông ngáo vô cùng, gã ta cũng không nghĩ tới nhóc lại có vẻ mặt này.

-Chào~

Nó không quan tâm lời chăm chọc của gã ta, khẽ chào hỏi gã trai.

-Ừm hứm...

Gã ta nhún vai, gia nhập với nó cùng chơi 'trò con bò'... hảo bất lương
__—

Shinichiro dạo này trầm lặng hơn hẳn, tới cả Manjiro cũng có thể nhận ra rằng người anh trai của mình hành động kì lạ và tâm trạng Shin cứ không vui. Cậu ta gia nhập việc theo dõi Jiyon cùng với anh Shin, cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ gã bạn của ông anh mình cứ như cạch mặt ổng và chơi với Jiyon?!

Gần đây Shinichiro vẫn canh cánh rằng rõ ràng Jiyon là nỗi hoạ của cậu, cũng là điều cậu lo ngại nhưng... nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của nó làm cậu không khỏi xót lòng, hành động của cậu đôi lúc có lẽ không đúng..? Cuối cùng lý trí của cậu chọn sự cố chấp, cố chấp với suy nghĩ đầy ác cảm với Jiyon, việc vì nó mà cậu mất đi hai con bài- vị bằng hữu và đàn em mạnh mẽ là Imaushi và Shiba cũng đủ gây thiệt hại lớn tới hành trình tương lai gây dựng băng đảng đưa xe số 1 của cậu.

-Shin? Anh ghét Jiyon lắm sao..

Manjiro nằm vẽ tranh nhưng cũng ngước đầu lên hỏi cậu, ánh mắt vẫn long lanh, sáng lên

-Ừ

Cậu trả lời lạnh tanh, ánh mắt là đang vô cùng lạnh lùng, có lẽ cậu nên lập nên một cố hoạch diệt trừ thứ đó, thầm nghĩ cách nào để đuổi nó đi. Trong khi Manjiro lại lâng lâng một cảm giờ mờ mịt, dần xui theo xu thế ghét Jiyon của anh trai.
_—

Jiyon tung tăng trở về, đã gần đến sinh nhật gã bạch báo, nó muốn dành tặng cho gã ta món quà nhỏ, món quà tuyệt vời nhất mà nó có thể mang lại cho người đó, cảm xúc háo hức hiện hữu trong lòng nó. Bất chợt, cơn đau truyền đến đại não, đôi mắt mơ hồ không thể mở nổi, cơn đau inh ỏi lan tỏa từ sau gáy, tiểu não chấn động có lẽ đã bị tổn thương.

Nhóc Jiyon bị lôi xềnh xệnh trên nền xi măng, vết thương cũ lại mang thêm vết thương mới làm nó trong như một kẻ khốn cùng, nhìn mà không khỏi thương xót.

Bị ép phải tỉnh lại bởi cơn đau từ vết thương vật lí, nội tạng đang có dấu hiện bị tổn thương làm nó co người ôm đầu như một phản ứng tự nhiên. Xúc giác đã tê tê vì chấn thương ở đầu nhưng nó vẫn cảm nhận thấy sau gáy đã có chất lỏng có chút đặc, là máu nhưng nó nào có thời gian quan tâm?

Tiếng mắng mỏi cùng với từng đòn như tra tấn nó, ánh mắt đã lờ mờ khôi phục thị lực, nó đã có thể nhận ra rằng đó là Shima và Gire, hai tên máu liều hay bên cạnh Shin...và cả Shinichiro nữa.

-Mày thấy đó, tao ghét mày, mày không phải là em tao mãi vẫn vậy...

-Mày xứng đáng bị như vậy, mày là thứ ngáng đường tao, đồ kì dị!

Shinichiro túm lấy tóc nó, kéo đầu nó dậy rồi nói như muốn quát vào mặt nó. Cơn đau làm nó không khỏi run rẩy vì cơn đau, cũng là do sự tủi thân.

Máu từ đầu nó chảy ngày càng nhiều trông bộ dạng bây giờ của nó thì chẳng mấy ai nhận ra cô nhóc đáng yêu Jiyo nữa.

Gire cười khoái chí tiếc tục ra đòn vô cùng mạnh tay, mặc cho việc Shinichiro đã cảnh cáo nhưng đó chỉ là cảnh cáo cậu ta hiểu rõ rằng dù nó có chết hay không thì vẫn có người chịu thay... Shima đã lo liệu và Shin cũng chẳng đau lòng gì cho cam.

-Haha! Shima? Đừng vờ bình tĩnh nữa, tao biết mày sẽ làm gì đó hơn thế, cho tao xem nào~

Gire cười híp mắt nhìn Shima, cô ả vẫn im lặng mặt không biến sắc, ít nhất là cho tới khi lời nói của Gire phát ra. Gương mặt cô ả ngoắc lên đầy gian ác, nở một nụ cười kinh dị, đây là cố ý, Gire hắn ta hiểu nhưng cũng hay.

-Tao đã phải mất không ít công sức.

Cô ả lấy ra từ trong túi một túi nilong chứa một thứ gì đó, sinh vật trăng trắng thoi thóp hít lấy từng ngụm khí.... đó là Sio mà?

-Heheh...

Túi nilong bị quăng xuống ngay trước mặt của nó.

-S--Sio?!

Nó hoang mang đưa tay với tới bịch nilong, mặc cho sự vô lực trong cánh tay. Trong sự thích thú của Gire, nó chỉ thiếu một chút... chỉ một chút thôi.

-SIOOO!!

Nó như muốn hét lên, đôi giày trắng đã giẫm đạp lên túi nilong, mũi giày cố dùng lực như mong muốn nghiền nát cả con sẻ trắng, máu đỏ nhuộm đỏ bịch nilong trong suốt, trào ra từ lỗ hơi nhỏ làm Shima không khỏi kinh tởm
Shima và Gire cười hả hê trước ánh mắt thất thần, không chút hi vọng.

"Nó... chết rồi"

"-†-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top