Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây mọi thiên tai từ đâu đẩu đầu đâu cứ ập đến trái đất từ tứ phương tám hướng

Những cơn mưa triền miên mãi không dứt, những con quạ mang trong mình điềm báo xui xẻo cứ nối đuôi nhau mà kêu inh tai nhức óc ở trước cửa từng nhà

Ai nấy cũng đều lo đều sợ nhỡ may đây chính là điềm báo chẳng lành cho một sự kiện lớn chấn động nào đó sắp sửa xảy ra

Và tôi và những người trong nhà mình cũng chẳng phải là ngoại lệ

Tôi Sano Emma, cô con gái út của nhà Sano hiện tại đang mang cho mình một nỗi lo về tương lai sắp tới

Chỉ sợ tương lai tới đây sẽ chẳng phải một tương lai tốt lành gì, thậm chí nó có thể còn tệ hơn cả chữ không tốt

Thở dài một hơi não nề khi nghĩ đến những điều không may, tôi cầm khay trà bánh cùng một ít trái cây ( chỉ có quýt ) vừa mới làm xong lên dự định sẽ mang nó ra phòng khách để đó cho 3 người anh trai trong nhà ăn

Mang ra được đến nơi, tôi đặt nó lên trên bàn còn mình thì bảo Mikey nhích ra một chút để có chỗ cho bản thân ngồi

Mikey ngồi chẳng chỉnh tề gì cả, cứ nằm dài trong chiếc bàn *Kotatsu mãi thôi

Dù biết là nằm dài trong đó vừa ấm vừa vô cùng thoải mái rất thích hợp cho cái tiết trời se se lạnh này và cũng chẳng có ai là cấm cản việc nằm dài trong đó thế nhưng như thế thì có chút...chật

Ý là ở trong nhà hiện tại đang có tôi, anh Shinichiro, anh Izana và anh Mikey

Tổng cộng có bốn người và với một chiếc Kotatsu thì căn bản là không đủ chỗ khi mà ở đây có người mang trong mình chiều cao ngất ngưởng là Shinichiro ở đây

Và Mikey thì...cứ chiếm đóng chỗ mãi chẳng chịu nhường ai ( trừ tôi ra )

Shinichiro thậm chí còn phải co chân lại cơ, ai bảo anh ấy cao quá làm gì

Izana thì tôi thấy trông anh ấy có lẽ khá ổn đấy chứ

Ít nhất là tôi nghĩ vậy...

" Emma, quýt "

Nghe theo tiếng gọi tôi nhìn sang người nói là Izana vừa theo thói quen đưa tay ra nhận lấy quả quýt đã được bóc sẵn vỏ từ anh

" Em cảm ơn "

Tôi mỉm cười nói lời cảm ơn với người anh hai của mình, thấy thế Mikey cũng ngóc đầu dậy chìa tay ra với Izana

Ý muốn nói Mikey cũng muốn Izana bóc giúp mình vỏ quýt chứ anh ấy cũng lười bóc lắm, nếu được thì có Izana bóc cho mình thì còn gì bằng

Nhưng Izana say no với Mikey mà không một chút cảm xúc gì, không mặn không nhạt lấy vỏ quýt của trái quýt anh vừa bóc cho tôi đem bỏ vào bàn tay đang chìa ra kia

Mikey thấy thế liền giận dữ phùng mang trợn má hết cả lên, thấy tình hình không ổn tôi liền trong một cái nháy mắt lấy vỏ quýt từ trong tay Mikey ra mà thay vào đó là một nửa trái quýt của mình đã được tôi tách đôi ra bỏ vào tay anh

" Hừ, quả nhiên là chỉ có Emma thương anh nhất "

Cơn giận dỗi vừa mới lên cao của Mikey bị hành động của tôi làm cho hạ xuống nhanh chóng, Mikey sau khi nói xong câu trên thì không nằm nữa mà anh giữ nguyên tư thế ngồi đó, bắt đầu ăn nửa quả quýt mà tôi vừa cho

Vì ngồi cạnh nhau thế nên Mikey cũng được thế ngồi nhích người lại một chút để tựa đầu vào vai tôi, tôi không đẩy ra vì tôi biết có đẩy thì Mikey cũng trở về lại à nên thành ra tôi cũng lười đẩy mà cứ để kệ vậy luôn

Shinichiro nãy giờ vẫn đang bận tìm kênh để xem trên tivi lúc này đây khi người anh cả của nhà Sano chẳng tìm thấy được kênh nào ưng ý nên dần dà anh cũng đang dần bắt đầu cảm thấy có hơi chút nản, không muốn tìm nữa

Cuối cùng thì quanh đi quẩn lại Shinichiro vẫn là quyết định trở về lại với bến đỗ xưa, kênh thời sự

Để xem xem có gì mới hay không, Shinichiro nghĩ bụng

" Izana, bóc giúp anh một quả quýt với "

" Tự đi mà bóc "

Dứt lời cũng là lúc quả quýt thứ hai được Izana bóc xong

Izana tách nó ra làm hai nửa, anh ăn thử một múi, biết trái này ngọt thế nên Izana liền chia ra, một nửa cho anh một nửa anh lại đưa cho tôi

" Trái này ngon này Emma "

" Em cảm ơn ạ "

Tôi nhận lấy nó không quên gửi kèm theo đó một tiếng cảm ơn, Izana gật đầu lúc này đây anh mới bắt đầu ăn quả quýt do chính tay mình lột

" Èo, Izana thiên vị ghê "

Mikey nói với toàn bộ sự bất mãn về cách cư xử thiên vị của Izana với mình

Sano- vừa bị thằng em trai từ chối không bóc vỏ quýt cho - Shinichiro do bị từ chối nên chỉ đành tự mình bóc vỏ quýt cho bản thân

[ Xin kính chào quý vị khán giả, Quý vị đang theo dõi chương trình bản tin thời sự ngày X tháng X của Đài truyền hình NHK World được phát sóng trên kênh... ]

" Anh Shin ơi, anh bật lớn lên một chút giúp em với, tiếng mưa lớn quá em không nghe thấy gì "

Nghe tôi nói vậy nên Shinichiro liền nhanh chóng cầm chiếc điều khiển bật lớn âm lượng lên hơn một xíu

[ Trước tình hình mưa lũ đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân của các nơi như Hokuriku và Tohoku , Trung ương Hội... ]

" Shinichiro, anh đi lấy thêm quýt đi, hết quýt rồi "

" Hả? Sao lại là anh? "

Shinichiro chỉ tay về phía mình với gương mặt vừa nhìn đã thấy là anh chẳng muốn rời khỏi nơi ấm cúng này  dù chỉ là một phút một giây nào

" Để em đi cho "

Thấy thế tôi nhanh chóng hiểu ngay được tình hình nên liền đứng dậy xung phong là người đi lấy thêm quýt cho cả bốn anh em

" Thôi Emma, em cứ ngồi đó đi để anh đi cho "

Nhìn thấy tôi đứng dậy có ý định đi thì Shinichiro người vừa nãy còn không tình không nguyện đi giờ lại đứng lên ngăn cản hành động tiếp theo của tôi, thay tôi đi lấy quýt

Tôi thấy vậy cũng không ngăn cản gì Shinichiro mà tiếp tục ngồi xuống làm chỗ dựa cho Mikey, người anh ba đang lười chảy thây ra như sắp biến mình thành slime đến nơi rồi

[ Xin lỗi quý khán giả vì đã cắt ngang, mới đây chúng tôi vừa nhận được tin báo có những hiện tượng kỳ lạ đang xảy ra khắp nơi trên trái đất này... ]

Tiếng ' cạch ' vang lên một tiếng rõ to làm cho ba con người đang chăm chú xem thời sự là tôi, Izana và Mikey giật bắn mình

Nhìn lại thì thấy Shinichiro vừa để chén quýt mới toanh lên bàn, do anh dùng lực hơi mạnh nên mới vô tình gây ra tiếng lớn như vậy

Thấy bản thân làm ba đứa em nhỏ trong nhà giật mình nên Shinichiro liền nhỏ giọng xin lỗi cả ba người chúng tôi

[ Những cánh cổng kỳ lạ không biết được là đến từ đâu bỗng dưng xuất hiện khắp nơi trên trái đất, chẳng ai biết nó là gì và nó sẽ mang đến cho người dân nguy hiểm gì nên... ]

" Lại chuyện gì nữa đây... "

" Cánh cổng à...? "

" Cái này giống trong miêu tả của mấy bộ truyện tranh về tận thế ghê "

Nghe ba người anh trai của mình thay phiên nhau nói, tôi không biết nên nói gì nên chỉ biết cười trừ cho qua

Nhưng mà quả thật đúng như là tôi lo lắng, sắp có chuyện thật rồi kia kìa

Mặc dù tôi chẳng biết nó là loại chuyện gì nhưng tôi nghĩ nó cũng không phải là một loại chuyện tốt lành gì lắm đâu

[ Tạm thời chúng tôi mong người dân hãy hạn chế ra ngoài cho đến khi mọi chuyện được phía bên......Giải quyết ổn thỏa ]

Sano- định đi mua đồ làm lẩu cho cả gia đình -Emma : " ... "

Thôi thì nay nhà có gì ăn nấy đại đi, chắc như thế cũng được mà đúng không?

Trong lúc tôi còn đang phân vân không biết là có nên cuốc bộ đi mua nguyên liệu về nấu lẩu cho cả nhà hay không tại do giờ tôi cũng hơi thèm thì bỗng dưng mặt đất à không, chỉ riêng chỗ nhà tôi ở là rung lắc một cách dữ dội

Đồ đạc ở trong nhà vì chấn động đó mà rơi rớt hết cả và lộn xộn cả lên

Mikey người ngồi cạnh tôi ngay lập tức không một chút chần chừ, không một động tác thừa nào ôm chặt lấy tôi chui vào Kotatsu

Dù đã chui xuống Kotatsu nhưng Mikey vẫn ôm tôi vào lòng anh để che chắn

Mikey dùng thân mình che gần như là bằng hết cả người tôi, Mikey chỉ hận không thể to lớn hơn nữa để có thể che hết cả thân thể tôi

Để người chịu hết tất cả mọi tổn thương là Mikey nếu như có chuyện gì xảy ra

Ở phía bên hai người còn lại là Shinichiro và Izana thì ngay khi cảm nhận thấy được độ nguy hiểm của vấn đề

Shinichiro cũng giống với Mikey, anh cũng không một động tác thừa nhanh chóng kéo Izana chui vào Kotatsu cùng mình

Mikey thì dùng thân mình che chắn cho tôi còn Shinichiro thì dùng cái thân hình to lớn của mình để che chắn cho hết thảy ba người em của mình

Không gian bên trong dù có chút hơi chật chội nhưng nói thật...nó chật thật chứ không đùa

Cả bốn người chúng tôi đều phải khom người thấp xuống vì chiếc bàn Kotatsu này nó khá thấp, riêng tôi thì nằm sấp, mặt úp song song với nền nhà

Dù có chút đau nhưng tôi cũng không làm gì khác hơn được

Ngay khi tất cả đã cảm nhận thấy cơn động đất đã kết thúc thì khi đó cũng là lúc cả bốn người chúng tôi từ từ chui ra khỏi chiếc bàn Kotatsu

Nếu bạn thắc mắc tại sao chúng tôi lại là từ từ đi ra mà không phải ra liền thì để lý giải cho việc này tôi chỉ có một lý do mà thôi

Vì nếu mà ra liền được thì tôi cũng đã ra liền rồi chứ không phải là tôi chấp nhận chịu để bản thân lâm vào cái cảnh cả người bị đè bẹp dí xuống nền nhà như thế này đâu

Vì chồng chất lên nhau, người này chắn cho người kia thế nên muốn ra liền và nhanh cũng khó, nhất là tôi khi là một người bị ép ở phía dưới cùng thì lại còn là một câu chuyện khó hơn

Thở phào một hơi vì thoát được một kiếp, tôi của lúc bấy giờ mới để ý tới căn nhà vì bị cơn động đất khá mạnh làm cho lộn xộn mà khoé mắt không khỏi giật giật mấy cái

Đùa tôi đấy à?

Rồi giờ dọn hết đống này thì chừng nào mới xong?

Sano- đang cảm thấy vừa bất lực vừa muốn chửi thề -Emma : " ... "

" Emma! Ra đây xem nè! "

Tiếng nói của Mikey vang vọng, lúc  này tôi nhìn lại thì mới thấy bóng dáng của ba người anh trai của tôi trong lúc tôi còn đang bận để ý đến việc khác thì cả ba đã biến mất tiêu tự lúc nào không hay

Đi theo hướng mà tôi nghĩ là tiếng nói của Mikey phát ra từ đó, tôi bước ra ngoài trước nhà

Nhìn thấy bóng hình của ba người con trai lớn trong nhà đang bàn luận về một cái gì đó và nhìn thấy...một cánh cổng to tướng không biết từ đâu chui ra?

Tôi đứng hình mất 5s khi nhìn thấy cái cánh cổng mà bản thân vừa được  nhìn thấy trên tivi kia đang xuất hiện không che trước mặt mình mà ngỡ ngàng ngơ ngác chả hiểu cái mô tê gì đang xảy ra

Đây...là mơ à?

Hay là thật thế?

Nếu là thật thì sao nó có thể ảo như vậy?

Tôi nhớ tôi nào có sử dụng chất kích thích hay mấy cái gì khác đâu nhỉ?

Lẽ nào trong quýt có độc?

Chả nhẽ lại là như thế thật à?

Hay là...Izana bỏ độ-

Ấy ấy, làm sao mà có thể có chuyện như thế xảy ra được

Không đời nào đâu

Vậy...chuyện này là...?

--------

* Kotatsu : Bàn Kotatsu là một chiếc bàn gỗ thấp với nguồn nhiệt bên trong được phủ bằng nệm futon hoặc tấm chăn dày trên mặt bàn, Kotatsu có nguồn gốc từ thế kỷ 14 như một lò sưởi ở trung tâm của một ngôi nhà. Giờ đây, Kotatsu có thể di chuyển được và là một thứ không thể thiếu trong mỗi hộ gia đình ở Nhật Bản

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top