Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#1: Quay ngược thời gian

Kyoto ngày 26 tháng 7 năm 1991.

Fuyurei Aki giật mình tỉnh giấc, cô ngơ ngác nhìn vào trần nhà cũ kĩ trước mắt, có chút không dám thở mạnh.

Trước mắt Aki là căn nhà cũ quen thuộc mà cô đã từng thuê để ở chung với Izana lúc em ấy còn sống.

Trường hợp này là gì vậy chứ? Aki tin rằng cô mới nãy đã ở bệnh viện - một căn phòng bệnh VIP và đang hấp hối thế nhưng bây giờ lại tỉnh lại trên giường trong căn nhà cũ kỹ này là sao?

Bắt cóc sao?

Không thể nào.

Aki là một thành viên cấp cao của Phạm Thiên hơn nữa lúc cô ở bệnh viện thì Mikey đã luôn túc trực không rời không có khả năng cô bị bắt cóc được.

Hơn nữa... cô vẫn còn sống?

Aki hoảng hốt đến bật dậy khỏi giường rồi lại ngơ ngác, cái cơ thể bệnh tật đến nhấc một ngón tay cũng khó khăn sao lại có thể...

Tờ lịch nhàu nhĩ trên tường lại tình cờ va phải ánh mắt tĩnh lặng của Aki.

Ngày 26 tháng 7...

"Năm 1991."

Có lẽ là Mikey đã làm trái lời Aki để cho tiến hành phẫu thuật và cuộc phẫu thuật đã thành công. Aki được cứu sống và đem ra ngoài.

Có thể đây chỉ là một trò đùa? Thế nhưng nhìn lại căn nhà cũ kĩ đã lâu không thấy này, trái tim vốn đã nguội lạnh từ rất lâu của Aki lại đột nhiên đau nhói.

Trò đùa này có hơi quá rồi—

"Akk-nee!!"

Tiếng mở cửa, kèm theo giọng nói trong vắt của một cậu thiếu niên khiến Aki sững người, trái tim đang đập bỗng chùng xuống một nhịp.

Trò đùa này... quá đáng thật rồi...

"Akk- nee, chị không nghe em gọi hả!?"

Không, mơ, đây chắc chắn là mơ rồi, hoặc là cô quá nhớ em ấy nên mới sinh ra ảo giác.

"Ê bà già."

Mái tóc trắng bạc đó bỗng phóng đại trước mắt Aki, đôi con ngươi tối màu đối diện với cậu nhóc trẻ măng đang bực bội trước mắt lại không giấu được sự kích động.

Aki vươn tay ra, muốn ôm lấy cậu bé nhưng lại sợ chỉ cần cô đụng vào dù chỉ là chạm nhẹ thôi cũng sẽ khiến cậu ấy vỡ vụn.

"Akk? Sao chị lại khóc? Ai bắt nạt chị?" Kurokawa Izana hốt hoảng, vẻ bực bội lập tức biến mất thay vào đó cậu lo lắng, lấy tay xoa nhẹ má Aki.

Khoảng khác Izana chạm vào má Aki, xúc cảm ấm áp dâng lên khiến cô bật khóc, cô ôm chầm lấy cậu nấc lên từng đợt.

"Đây là mơ sao? Kuro? Em còn sống sao?"

"Gì vậy bà? Em còn chưa cưới vợ nữa thì chết kiểu gì? Lại ngủ mớ rồi chứ gì? Con gái con đứa, ngủ tới 11 giờ trưa!"

Izana gắt gỏng lại dịu dàng để cho chị ôm lấy mình.

Từ khi Izana có nhận thức, cậu đã biết mình có một người chị. Một người chị mạnh mẽ, chưa từng rơi nước mắt và luôn bảo vệ cậu mỗi lúc cậu cần.

Chị ấy tên là Aki.

Và người chị mạnh mẽ ấy giờ đây lại khóc nức nở như một đứa trẻ.

Có vẻ như giấc mơ vừa rồi đã đả kích cô ấy rất nhiều.

.

Aki cuối cùng cũng đã chấp nhận rằng sự may mắn này không phải một giấc mơ, cô đã xuyên không trở về quá khứ vào năm 1991, vào năm cô vừa tốt nghiệp và lúc này Izana vẫn còn sống.

Ngắm mình trong gương, quả thật rất khác, mặc dù lạnh nhạt nhưng lại tràn trề sức sống thay vì gương mặt tiều tuỵ khiến người khác không nỡ nhìn thẳng như kiếp trước.

Tự dưng cảm thấy bản thân mình thật xinh đẹp.

Thế này mà kiếp trước Aki lại không có một mối tình vắt vai.

[ Fuyurei Aki: 17 tuổi
Điểm mị lực: 0]

Hỏi chấm? Xinh thế này mà 0? Đàn ông đúng là một lũ mù—

"!?"

Bấy giờ Aki mới chợt giật mình, theo phản xạ ngay lập tức quay đầu tìm chủ nhân giọng nói.

Cái giọng nói ngang phè như lập trình máy tính đó đột nhiên lướt qua trong đầu cô rồi lập tức tắt tiếng khiến Aki bị bất ngờ.

Thế nhưng trong phòng hiện giờ không có ai, không lẽ là do cô mới tỉnh lại nên mới thấy ảo giác sao?

[ Không phải ảo giác đâu!]

Được rồi, Aki sợ rồi đấy.

"Mày là ai? Mày trốn ở đâu đấy? Cút ra đây!"

Aki lạnh giọng, đôi mắt đỏ máu nhìn vào trong gương lạnh lẽo thận trọng liếc một lượt khắp căn phòng phản chiếu bên trong. Thế nhưng rõ ràng lại chẳng có ai.

Đột nhiên một luồng khí lạnh phả vào gáy khiến cô giật mình, không, trong gương rõ ràng không có ai. Thế... cái thứ gì đang phả vào người Aki?

[ Ký chủ à— ]

Vụt!

Chiếc trâm cài tóc bằng sắt xuyên qua làn khói nhoè ở phía sau Aki. Vị trí là ngay thẳng ở tim.

Aki vội lùi ra xa khỏi cái thứ màu trắng đang dần hợp lại đó, đôi mắt không tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Làn khói ấy dần hợp lại thành một thứ có hình dạng, nói thẳng ra là một con người nhưng dưới dạng khói.

Hắn là con trai, rất trẻ và một lần nữa, không thể nhìn thấy hắn trong gương.

[ Tôi là hệ thống của cô đấy!]

Cái giọng ngang phè nhưng lại đầy sự gợi đòn đó lại tiếp tục vang lên.

[ Là thứ đã khiến cô sống lại, cô nên biết ơn tôi chứ, ôi dời ạ, nếu tôi mà là người thật thì chắc cú đó đủ làm tôi chết rồi đấy!]

Và nó đọc được suy nghĩ của Aki, cũng không ngoài dự đoán Aki rất nhanh đã hiểu được tình hình hiện tại của mình.

Cô chết đi sống lại và xuyên về quá khứ của chính mình, ngoài ra còn có một cái hệ thống đi theo cứ như trong mấy bộ truyện xuyên nhanh mà hồi kiếp trước cô còn hay đọc.

Aki đưa mắt lên đánh giá cái thứ tự nhận là hệ thống, những làn khói đã tụ lại thành hình con người hoàn chỉnh, chắc là kiểu thiết lập sẵn, ờm, nếu không nói đến toàn thân hắn màu trắng và cứ ảo diệu như khói thì cũng khá là ưa nhìn, mũi cao, môi mỏng, trán rộng.

Eo, đẹp trai thế?

[ giá trị mị lực của tôi là 1000 đấy! Còn ký chủ thì chỉ có 0! ]

Eo, mất nết thế?

[ Aha, nói chuyện với cô vui quá nên suýt quên mất. ]

Hệ thống trong dạng người cứ bay lơ lửng sau trên đầu Aki, hắn một tay lướt lướt trong không trung giống như đang lướt điện thoại, rồi rất nhanh "a" lên một tiếng.

[ Nhiệm vụ của cô hôm nay là kết bạn với Sano Shinichirou và cứu cậu ta khỏi cái chết vào tối nay!]

"Vậy nếu tôi không làm thì sao?"

[ Ai biết?! ]

Aki: "..."

Chưa từng đọc một bộ truyện nào có cái hệ thống mất nết như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top