Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1: Duyên phận đụng độ ngay thằng Diêm Vương thiểu năng!

Xin chào các cô!

Tôi tên Đa Nghị, năm 16 tuổi.

Ây ây. Đừng có tắt!

Tôi là một cô gái có bờ mông quyến rũ, chiều cao chân dài 7 thước, IQ thượng thừa, bàn tay năm ngón bông hoa, khuôn mặt hiền dịu, tính tình ôn hòa, tự do, yêu đường độc lập của Bác Hồ.

Nói chung là tôi là một cô gái xứng đáng để các bạn yêu tôi suốt cuộc đời này! Vậy nên hãy yêu thương tôi đi vì tôi là cô gái đáng yêu và quyến rụ nhất thế giới này!

Ha ha ha ha....khụ! Đau họng!

Tôi. Một người may mắn nhưng đen mạng. Phải nói thế nào để có thể miêu tả vận xui rủi dẫn đến cái chết của tôi nhỉ?

Trên đường đi tỏ tình thằng bạn thân tôi crush 4 năm trời thì đột nhiên lốp xe buýt nổ bánh như nổ pháo hoa lao đến trước tôi. Và cuối cùng tôi chết khi còn chưa kịp nhận ra rằng thằng mình crush đã có người yêu.

Phận tôi xui mà thế quái nào mạng tôi cũng xui theo vậy? Nhỡ tôi được chuyển kiếp rồi kéo vận xui của mình đi hủy diệt thế giới thì sao? rồi người ta nói con gái mẹ như thế nào đây.

Quái vật hủy diệt thế giới.

Bom napan tự nổ.

Hay yêu quái biến hình làm hủy diệt nhân loại.

Nghĩ thôi tôi đã nổi hết da gà rồi.

Phải có một điều tôi phải thú nhận. Tôi là một con Wibu chính hiệu!

Ai Wibu giơ tay!

Ánh sáng một đời người mà mọi người. Tuổi thơ của chúng ta gắn liền với Anime và trai 2D. Ai xem phim hay đọc truyện mà không nhận chồng thì ra đây thử coi. Đảm bảo chưa đầy ba giây thì 100 cái tát in ngay trên mặt.

Nhưng ánh sáng đời tôi nó le lói lắm. Không còn cái nịt nào luôn ấy!

Mà ai chết thì cũng phải đi gặp một thằng Diêm Vương nào đó đúng không. Thằng đấy có bao giờ có một khuôn mặt đâu. Khi gặp nó tôi mới biết.

Tôi gặp hắn ta sau khi tôi qua đời vì vụ tai nạn xe buýt nổ bánh kia.

Thằng thần chết tôi cảm thấy là thầy nào trò đấy. Thằng Diêm Vương khốn nạn bao nhiêu thì thằng thần mất dạy bấy nhiêu. Hắn khi nhận thấy linh hồn tôi lìa khỏi xác thì ôm lấy người tôi trong phút chốc và phóng đi quá 130 km/h. Mà quan trong nó đéo có bằng đi bộ mà chạy cứ như bay.

À mà nó bay mà chứ chạy éo đâu.

Nó đưa tôi đến gặp Diêm Vương đúng ba phút và thằng Diêm Vương lúc ấy cũng tốt. Hắn cho tôi 10 phút để nôn, hắn còn bảo tên thần chết mang cho tôi một cái ghê êm thật êm và một cái bàn chứa đầy thức ăn.

Vâng, ghế êm ạ! Thức ăn ạ!

Ghế thì êm thật nhưng gai dính quanh ghế cho ma nó ngồi à?

"Mày là ma rồi mà!"- Diêm Vương

"...."

Thức ăn thì toàn mấy món kinh tởm như óc lợn thì có chó mới ăn.

"Tao nhớ là trong cuốn sổ cuộc đời mày thì mày toàn ăn óc lợn nhúng lẩu Trùng Khánh mà!"

"......."

Ok! Bố là nhất, mẹ đứng thứ hai bố chủ nhật! Ok! Con là phận con, con éo dám cãi ai! Ông sủa tiếp đi! Tôi nghe tiếng sủa của ông.

"Hãy giới thiệu tên và tuổi đê hỡi loài người."

"Mày làm như tao thiểu năng lắm ấy!"

"Mày thiểu năng sẵn rồi mà! Giờ mới biết à? Lúc mày vừa mới sinh ra bố mày suýt nữa để rơi mày ở bệnh viện tâm thần đấy!"

Nghị ơi! Chịu đi nào cô em. Em là gái trong sạch, em bán rau bán nội tạng lợn chứ em không bán hoa.

Hãy nhẫn nhịn đừng có lao vào giết người như mấy thằng trẻ trâu giả làm trùm trường em ơi.

"Tao tên Đa Nghị, năm nay 16 tuổi."

"Nghe như tên Trung Quốc ấy nhỉ?"

Tôi đứng khoanh tay nhẫn nhịn cái óc của mình không bị nổ tung bởi những lời cà khịa của thằng chó má mèo gà vịt ngỗng ngan lợn này.

"Nguyễn Đa Nghị!"

"Ô! Nghe giống tên Việt rồi này!"

Đ*t mẹ thằng kia. Tao phi đôi dép khủng long màu xanh lá chuối này vào cuống họng mày bây giờ.

"Hãy trình bày xuất thân, gia cảnh của ngươi đi!"

"Nhà tao! Xời! Tao xuất thân là con nhà giàu, sinh ra đã cầm con Iphone 13 pro max trên tay. Tay còn lại cầm một thỏi vàng 9999. Thấy không mày có thấy tao giàu thế nào chưa?"

"Nguyễn Đa Nghị. Học lớp 10D5, trường THPT Phạm Hồng Thái. Nhà bán nước mắm Phú Quốc ở Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam. Má, tao cười ỉa! Há há há!"

Hóa ra từ nãy đến giờ tôi nói với thằng cha này như nói với một con chó. Thằng nào đưa cho tôi cái quần đội lên đầu cái. Nó làm Diêm Vương thật không vậy?

"Thế này hỏi làm gì?"

"Sân chơi của tao! Luật của tao! Tao thích thì tao hỏi!"

"Đồ thiểu năng!"

"Mày có thấy hai đứa thiểu năng nói với nhay có hợp lí không? Há há há... tao mắc cười! Há há há há há hạ.... khụ! Vào vấn đề tiếp!"

Hắn ta cười liên hồi như vậy cho đến lúc nhìn thấy gương mặt khó ở như mấy bà bán đồng nát bị quỵt tiền bồi thường của tổ dân phố.

Thề luôn, nó không phải thằng đầu đội đất chân đạp đất ở dưới địa ngục này thì tôi đã phi ngay con dao phóng lớn tách đôi hộp sọ của hắn ra rồi đấy!

"Do thấy mày khổ thân quá nên tao quyết định bảo thằng thần chết, học sinh đắc lực của tao đến đón mày đến đây. Vì tao quý mày nên tao quyết định sẽ cho mày thử cảm giác xuyên không là gì! Hãy cảm tạ tao đi!"

"Cho tao hỏi lí do rằng tại sao mày quý tao."

Hắn xoa xoa cằm rồi nhìn tôi.

"Vì cuộc đời mày như một cuộc tấu hài. Nó buồn cười vl nên tao quý mày thôi!"

"Ờ! Cảm giác như mình là một chúa hề! Nói đi. Cho tao xuyên vào đâu?"

"Tokyo Revenger! Tao thấy mày rất thích bộ chuyện đó. Mày đi đâu đấy?"

Tôi xắn tay áo, xắn ống quần chuẩn bị bước ra khỏi cánh cổng to đùng trước mắt. Tôi quay đầu lại nói.

"Tao đi dự sự kiện để đời của tao để tao có thể kể cho con cháu đời sau!"

"Mày đi đường đấy chỉ còn cái nịt thôi! Quay lại đi!"

"Ờ!"

Tôi liền quay lại đối mặt với hắn. Nhưng trong đầu tôi lại lóe lên một ý tưởng thần sầu.

"Cho tao một số yêu cầu được không?"

Hắn nhìn tôi khó hiểu rồi gật nhẹ đầu.

"Tao muốn một thân hình nhỏ nhắn đáng yêu, có thế đá đấm. Không được, chỉ có đá giỏi thôi. Tao muốn có một đôi tai có thể nghe rất rõ drama trên cuộc đời này! Làm được không?"

"Không vấn đề! Mày cứ tin tưởng tao!"

Hắn đưa cho tôi một gương mặt siêu uy tín nên tôi thử tin hắn một lần.

"Thế mày đi vui vẻ!"

"Ờ!"

Hắn búng tay một cái rồi tôi chìm vào cơn say trong đêm mưa.

Bố mẹ! con đi hóng drama đây!

--------------------------------------------------------------------------------

Giờ tui sủi đây!

Iu các cô nhìu lắm ớ!<33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top