Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0. Sau nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Chifuyu...

_Em đây!

_Tao muốn ăn Peyoung...

_Em sẽ đi mua.

_Một nửa nhé?

_......

_Cảm ơn, Chifuyu...

Baji im lìm nằm trong vòng tay của Chifuyu, không còn chút động tĩnh nào nữa. Em sợ hãi, cái sợ hãi ấy hiện rõ trên ánh mắt em. Vội vã áp tai mình vào lồng ngực hắn, em nghe tiếng trái tin đập, nhẹ và đang yếu dần.

_Baji-san! Baji-san!? Anh ấy vẫn còn sống!

_Hả!?

Em vội vã nâng người hắn dậy bằng mọi sức lực của mình, miệng vẫn liên hồi.

_Nhất phiên đội! Nhanh lên trước khi quá muộn!! Đem anh ấy tới xe cấp cứu càng nhanh càng tốt!

Vừa dứt lời, nhất phiên đội nhận lệnh mà đỡ người tên đội trưởng của mình rồi cùng nhau khênh hắn mau chóng phóng ra khỏi bãi phế liệu diễn ra cuộc quyết chiến.

___________

Baji Keisuke chưa chết. Kể ông trời cũng thương hắn ra phết chứ chẳng đùa. Bị đâm một phát sau lưng rồi một phát đâm trực tiếp giữa bụng mà không chết, số hắn cũng may thật. Baji vừa mới mở mắt, cả người ê ẩm chẳng di chuyển được, mắt thì mờ vì đã nhắm nghiền cũng đã lâu. Mất một lúc hắn mới có thể nhìn được tổng thể không gian, mà nhìn qua cái tường trắng, dây dợ lằng nhằng và cái mùi hóa chất sát trùng xộc thẳng vào khứu giác, là đủ để biết hắn đang ở đâu-bệnh viện. Mà hình như đang buổi đêm, không gian tối mịt và những bệnh nhân khác cũng đang say giấc ngủ, vài tiếng lộc cộc bánh xe giường đẩy ngoài hành lang và vài tiếng bí bo xe cấp cứu làm hắn không ngủ được-hoặc là do, hắn đã ngủ đủ lâu để có thể ngủ tiếp.

Muốn gặp Chifuyu quá.

Phải rồi, người tình bé nhỏ của hắn, em đã khóc rất nhiều vào lúc đó. Nghĩ lại, hắn chỉ biết tự trách bản thân mình, hắn không muốn làm em khóc. Baji đưa tay lên gác đầu, từng hình ảnh của em trong đầu cứ mơ hồ hiện lên. Hình ảnh em lúc mới xuất hiện trong đời hắn ngổ ngáo nhưng lại nhẹ nhàng tốt bụng chỉ cho hắn từng li chính tả. Rồi là lúc cùng nhau ăn peyoung, chia nửa phần rồi cứ thay phiên nhau cầm hộp mỳ mà ăn. Những lúc em ngồi sau xe hắn, vùi mặt vào bờ lưng rộng để tránh đi cái gió lạnh. Những trận chiến cũng nhau sát cánh. Nụ hôn đầu tiên ngại ngùng. Cái ôm nóng nực vào mùa hè. Cái nắm tay vụng trộm sau những buổi họp. Kì phát tình đầu tiên của em....

Nghĩ tới đó, Baji liền lắc đầu, lần đó là tại hắn, hắn không kiềm chế được cái bản năng Alpha quá đỗi mạnh mẽ trong mình, hắn đã....làm...và cả đánh dấu Chifuyu trong khoảng khắc đã không còn lý trí. Hắn làm tổn thương em, lại còn thay đổi cả đời em chỉ bằng một cái cắn khi cả hai còn quá trẻ. Nhưng Chifuyu lại quá là nhân từ đi, em vui vẻ chấp nhận trở thành bạn đời của hắn, em cũng tha thứ cho hắn mà chẳng nghĩ ngợi.

Thực sự muốn gặp Chifuyu.

Hắn muốn xin lỗi em, xin lỗi em từ tận đáy lòng. Từ chuyện ngày hôm đó, chuyện hắn phải đánh em để vào Vahalla và cả chuyện, làm em khóc tới thương tâm. Chúa ơi, nếu đã được phép, hắn sẽ tự đấm bản thân một trận ra trò! Rõ ràng mang cái danh là người yêu em, thế mà hết lần này tới lần khác làm em tổn thương.

.

Baji nghĩ lúc hắn tỉnh dậy là tầm quá nửa đêm gần rạng sáng, vì chỉ nằm nghĩ ngợi một lúc mà trời đã sáng trưng. Y tá thấy hắn đã tỉnh cũng vội báo cho bác sĩ và người nhà. Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ-hay chính hắn cũng phải ngạc nhiên vì tốc độ phục hồi của hắn. Nếu như một tuần nữa không có vấn đề gì, hắn có thể được rút chỉ khâu vết thương và ra viện.

Mà cũng rất nhanh, không hổ là đám bất lương chuyên hóng hớt chuyện, đám Mikey đã có mặt đầy đủ ở phòng bệnh của hắn. Mikey, Draken, Mitsuya có mặt đủ cả nhưng hắn khá ngạc nhiên là không có mặt Kazutora hay Chifuyu ở đây.

_Nếu mày tìm Chifuyu thì nó không có tới đây đâu.

Mitsuya vốn rất tinh tường, anh để ý ngay anh mắt tìm kiếm một bóng dáng ai đó của hắn. Y như rằng vừa nói, mắt hắn cụp xuống liền, Mikey mới nhíu mày nói.

_Tụi tao tới thăm mày không được hay sao mà phải người yêu mày tới nữa?

Bị nói trúng tim đen, nhưng Baji vẫn tính dễ cáu, hừ lạnh một câu.

_Kệ tao!

Rồi cả ba ngồi xuống, mà ngồi rất là thoải mái như đang ở nhà, thản nhiên ăn những trái táo được mang tới đáng lẽ là dành cho hắn. Đưa trái táo lên áo rồi lau lau coi như đã sạch, đưa lên miệng cắn, Draken kể lại những gì mà Baji đã bỏ lỡ.

_Kazutora nó ra đầu thú rồi, đáng lẽ là đi trại năm tháng nhưng vì chủ động đầu thú nên rút còn có hai tháng vì tội cố ý gây thương tích thôi.

Ngưng một lúc,thấy Baji gật gù như là đã hiểu, Draken lại ngập ngừng không biết có nên tiếp tục hay không.

_Còn Chifuyu....

_Chifuyu làm sao?!

Nghe đến cái tên, Baji như bị kích động, mà với cái điệu ngập ngừng kia làm dấy lên trong lòng hắn một nỗi lo.

_Mày bình tĩnh coi, đừng to mồm. -Mitsuya trấn tĩnh hắn lại, rồi nối lời Draken -Từ hôm mày nhập viện tới giờ, không ai gặp được cũng không ai liên lạc được với Chifuyu cả. Nó cũng không tới thăm mày lần nào thì phải.

_Chắc là nó không muốn gặp mày đó!

Mikey vui vẻ cho miếng Taiyaki vào miệng mà bồi thêm. Mà rõ ràng là cho thêm dầu vào lửa, y như rằng Baji lại phát cáu, cầm lấy cổ áo của Mikey mà định gây gổ.

_Hả!? Mày nói cái gì cơ?!

Draken định ngăn nhưng Mikey lại thản nhiên cho nốt cái bánh Taiyaki vào miệng mà nói tiếp.

_Không phải à, qua những gì mà mày đã làm với nó?

Não Baji phải hoạt động một lúc lâu, rồi miệng buộc đúng một câu "À", rồi thả cổ áo Mikey ra, lại ngồi về chỗ cũ.
Ừ nhỉ, sao hắn ngu quá thể thế? Sau những gì mà hắn làm với em, làm sao em không giận cho được?

Mà đám bạn của hắn cũng có tâm thật, bồi sau câu nói của Mikey là ngồi kể một loạt tội lỗi của hắn ra.

_Bơ thằng bé.

_...

_Đánh thằng bé đến nhìn không nổi bản mặt!

_...Ê thôi.

_Cố tình đẩy thằng bé ra rồi đánh thằng bé để nó tránh đường.

_...Thôi

_Có ý định tự tử trước mặt thằng bé.

_...

_Rồi để thằng bé một phen lo sốt vó khóc hết nước mắt.

_...

Được rồi, hãy ngưng bắt nạt Baji đi.

_Thế mà Chifuyu nó vẫn một mực tin mày được, kể cũng tài.

Câu nói của Mitsuya là câu chốt quyết định đấm thẳng vào tâm can của hắn. Hắn cúi mặt xuống, để mái tóc dài của mình che đi cảm xúc. Hắn nhỏ giọng.

_Tao biết là tao có lỗi với nó chứ...việc nó giận tao cũng dễ hiểu...nhưng mà-

_Nhưng nhị cái gì? Tao thấy tội Chifuyu hơn cả mày đấy- Mikey lấy một cái Taiyaki khác ra rồi nuốt nhanh vào miệng rồi nói tiếp -Nếu mày không bị thương thì tao đã đấm mày cho mày nhớ cái đời rồi.

_Ráng mà khỏe sớm rồi ra viện mà gặp Chifuyu, rồi xin lỗi nó thành tâm vào, nó có đánh thì đứng yên cho nó đánh. -Draken vừa nói vừa nhìn Mikey hết hồn, nhìn cậu ta với ánh mắt "Nó vừa ăn hết cái Taiyaki trong hai miếng cắn à?" nhưng tay vẫn đưa cho cậu ta một cái mới.

_Tao biết rồi... .

_Giải quyết mấy chuyện của mấy đứa yêu nhau rắc rối ghê.

_Vậy thôi nha, bọn tao về, dưỡng sức nhe!

Mikey đập mạnh vào lưng của Baji, làm hắn oai oái vì đau mà cậu ta thì vẫn hề hề vô tội. Cả ba ra về, để lại Baji một mình trong phòng bệnh.

_

Thời gian như cảm thông cho nỗi sốt ruột của Baji ấy, nhanh thoăn thoắt mà hai tuần đã trôi qua, hắn được ra viện. Quả đúng như hắn nghĩ, ba tuần đó Chifuyu không tới thăm hắn lần nào, cũng không nghe tin gì về em, hắn lo sốt vó lên được. Có một lần Takemichi tới thăm hắn, cứ nghĩ tên này là cộng sự của em chắc cũng sẽ biết em ở đâu, nhưng không, cậu ta cũng chỉ lắc đầu và nói "Từ hôm đó tới giờ tao chưa có gặp Chifuyu". Mọi chuyện còn tệ hơn là mẹ hắn cũng nói với hắn là thậm chí còn không gặp Chifuyu ở khu chung cư.

Ngay vừa khi về tới nhà, hắn đã chẳng nói chẳng rằng mặc bừa một cái áo khoác rồi phóng xuống nhà em.

Cửa nhà khóa, bảng tên "nhà Matsuno" cũng biến đi đâu mất. Baji bắt đầu hoảng loạn, tại sao em lại biến mất như chưa từng tồn tại thế này?
Một bà cụ nhà bên trầm giọng hỏi hắn là hắn thoáng giật mình.

_Tìm ai à?

_...nhà Matsuno ở đây đi đâu rồi ạ?

_Nhà Matsuno ấy à? chuyển đi từ tuần trước rồi. Đi cũng lặng lẽ lắm, chuyển đi vào đêm chủ nhật tuần trước. Hây dà, kể cũng tiếc, cô Matsuno tốt bụng mà thằng con cũng đáng yêu....

Giọng bà lão ù đi bên tai hắn. Baji không nghe nhầm, đúng không? Chifuyu đã chuyển đi rồi? Khi chưa nói cho hắn lời nào sao? Em bỏ hắn một mình trong cơn lo lắng và day dứt, lời muốn nói còn chưa kịp nói cơ mà?

_Cũng tiếc đấy, nhưng người thì đi rồi.

Giọng bà lão lại bỗng rõ ràng hơn, vội vã đáp lại bà, hắn hỏi.

_Bà biết nhà ấy chuyển tới đâu không ạ!?

_Trời ơi, làm sao mà biết được, nhà ấy đi mà chẳng nói ai câu nào, cứ rén rén rút rút như giấu diếm cái gì ấy.

Bà lão nói xong rồi bước vào nhà, để một mình hắn đứng như chôn chân ở đó vậy, rốt cuộc, Chifuyu lại là người bỏ hắn mà đi.

_____End chương 0.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top