Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa tẻ nhạt. 

Hana một tay cầm ô, một tay xách túi đồ ăn vặt mình mới hốt được ở cửa hàng tiện lợi về. 

Em mặt mày nhăn nhó, lướt chầm chậm trên cái ván trượt. Rõ ràng lúc nãy trời còn nắng chang chang cơ mà, nhìn đôi giày trắng tinh giờ đây đã dính một vài vệt nâu khiến em không hài lòng chút nào.

Cơn gió nhẹ thổi qua cùng vài hạt mưa li ti bay vào người khiến em hơi run vì lạnh. Khi nãy khoác có một lớp áo khoác mỏng nên bây giờ mới lạnh như thế này này.

Đi ngang qua cái công viên nhỏ, em bỗng nghe tiếng nói quen quen.

"Ế ế? mọi người chết gần hết rồi sao? lại còn là do Mikey-kun giết? nghiêm túc đấy chứ?"

Hana thấy hai cái đầu vàng chí chóe với nhau, đúng hơn là đang la thét giữa cơn mưa như hai thằng ngốc. Em dừng lại rồi xoay hướng cho cái ván trượt vào khoảng sân của công viên.

"hù. Ai chết vậy? ai giết ai?"

Em bất ngờ nói từ phía sau lưng hai người họ, làm hai cậu bạn giật mình một phen.

"ế ế Hana?"

"chuyện gì?"

Em vừa mới dứt câu hỏi thì Takemichi đã kể hết mọi ngọn nghành chuyện ở tương lai, bằng một dáng vẻ thảm hại và tuyệt vọng.

"vậy nên tớ sẽ trở nên mạnh mẽ hơn nữa"

Chifuyu cười cười, chỉ tay vào Takemichi nói.

"nên là mày đấm nhau với cái lốp xe? mày là học sinh tiểu học à?"

"bị điên à?"

Trước lời sỉ vã của hai người bạn, Takemichi không quan tâm mà cứ liên tục đấm cái lốp xe.

Cho đến khi một vài gọt nước bị pha màu đỏ nhiễu xuống, đập vào mắt của em và Chifuyu. Khi đó cả hai mới tá hỏa nhìn tay của cậu bạn.

Máu loang lỗ trên lốp xe, được rửa sạch bởi cơn mưa, tay cậu ta thì cũng chẳng còn lành lặn là bao.

"dừng lại, Takemichi"

Chẳng quan tâm lời hai người bạn, Takemichi cứ liên tục đấm vào cái lốp xe, miệng không ngừng trách mắng bản thân.

"vừa vừa phải phải thôi Takemichi"

Chifuyu đùng đùng đi đến nắm lấy cổ áo quăng cậu bạn đi cả một đoạn dài. Hana đứng trố mắt nhìn, thầm mong rằng hai cậu ta không đột nhiên lại đánh nhau.

"tao không biết gì hết, làm thế nào để cứu mọi người đây. Không có manh mối nào hết"

Hana đi đến kế bên cậu bạn, em ngồi xỏm xuống rồi thở dài một hơi. 

"tớ ở tương lai không nói thêm chuyện gì nữa sao? mà trước tiên là cậu phải bình tĩnh lại đã"

Takemichi không trả lời em, chỉ nằm im lặng. Dường như cậu cũng đã bình tĩnh hơn được phần nào.

Chifuyu cũng đã đi đến ngồi ở đó, sau đó là chuyên mục luyên tha luyên thuyên của hai tên ngốc, theo những gì Hana thầm nhận xét.

Đầu tiên là muốn giết Mikey, rồi sau đó lại nói rằng Mikey rất mạnh, cũng là đồng đội nên không thể. Rồi Takemichi quyết định cho đến khi đứng đầu Touman thì cậu sẽ không quay về tương lai.

Hana dùng đôi mắt cá chết nhìn hai tên ngốc trước mặt.

Trời cũng đã tạnh mưa, chuyện lo lắng thì cũng tạm gác qua một bên. 

Em vừa trượt chậm rãi vừa ngắm cảnh sau cơn mưa, mùi đất ẩm ướt mặc dù khá khó chịu nhưng bù lại cảnh vật xung quanh thật hoàn hảo.

"thôi chết, tớ đi nãy giờ lâu quá rồi. Thôi tớ về trước nhé, không thôi Hanji lại đi làm ầm lên đi kiếm tớ mất. Có gì cứ đến tìm tớ, bye"

Vội vàng tạm biệt rồi trượt nhanh về phía trước, rẽ phải để về nhà.

Em né chướng ngại vật lên đến mức độ thượng thừa rồi, ba cái này nhằm nhò gì.

Đến ngã tư to to gần đó, bắt buộc phải đứng chờ đèn tín hiệu. Xui sao khi em vừa trượt đến thì nó vừa hết thời gian qua đường, thở dài lần thứ bao nhiêu trong ngày rồi, em cũng không nhớ. Còn tận hơn 50 giây, em đứng một mình tẻ nhạt đợi đèn.

Có lẽ do vừa mới dứt mưa nên đường phố chưa được đông lại như thường ngày. Vài giây lại có vài chiếc xe chạy ngang qua, xung quanh thì cũng chẳng có ai đứng đợi qua đường như em cả. Cái cảm giác một mình này hơi chán nha.

Bỗng có ai đó vỗ nhẹ vào bên vai em. Em quay sang thì thấy hai người...à đều là con trai, hình như đang cần giúp gì đó.

"xin lỗi vì đẫ làm phiền, nhưng em có thể cho anh hỏi đường đến Roppongi không?"

"hai anh lạc ạ? em xin lỗi, vì em cũng không rành đường lắm"

Hana gãi má cười gượng. Nhưng em nhìn kĩ thì hai người này có phần quen quen đi, hai cái mái tóc đầy ấn tượng này hình như em thấy ở đâu rồi nè.

"ồ không sao, thế em có thể cho tôi phương thức liên lạc không?"

Anh chàng với mái tóc dài nhuộm màu vàng xen kẽ màu đen truyền thống, thắt thành hai bím tóc hai bên, nhìn em cười. Nhìn mặt thì đẹp trai, nhưng rõ ràng là có ý đồ xấu!

"này!..."

Anh chàng với mái tóc vàng highlight xanh dương nổi bật nhăn nhó mặt mày đánh người kế bên vài cái. Nhỏ giọng thì thầm.

"từ từ thôi"

"tin anh đi, không sao đâu"

Lần này cả hai đều nhìn em, cười cười. Hana thì nhìn hai người với vẻ mặt vô cảm.

Nhớ lại lời đề nghị của anh trai lúc nãy, rồi nhìn cảnh tượng lúc này.

Cờ đỏ biết đi à?

Liếc mắt thấy đèn tính hiệu qua đường đã sớm chuyển màu, em mới chộp vội thời cơ.

"xin lỗi, em không có điện thoại. Em có việc gấp xin phép đi trước"

Nói rồi em vội vàng trượt ván đi nhanh, để lại đằng sau hai gương mặt cứng đơ.

"đấy! đã nói rồi mà"

Haitani Rindou mặt mày nhăn nhó liếc anh trai mình, trong khi Ran thì vẫn nhìn chằm chằm vào tấm lưng nhỏ bé của em.

"đào nhỏ bình thường có vẻ hơi nhát so với khi đánh nhau nhỉ? về thôi Rindou"

Phía Hana, em mãi suy nghĩ về hai người kia. 

Nhìn quen lắm.

Rồi hình ảnh hai anh em Haitani, là những 'khách mời' trong trận huyết chiến Halloween hiện ra. Mắt em mở to, miệng thì thầm câu chửi thề.

"phắc-"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top