Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nahoya thấy người mình không mảnh vải che thân, bên cạnh cậu là Ran đang ngủ say. Cậu cũng không buồn đánh thức anh dậy, chỉ nhìn anh thật lâu. Đột nhiên Ran tỉnh dậy, Nahoya giật mình lùi ra sau. Ran mỉm cười nhìn cậu

Ran : Sao thế ? Nhìn lén tôi khi tôi đang ngủ à

Nahoya : Làm...làm gì có...Tôi...tôi chỉ...mà sao nhà im ắng thế ? Souya với Rin đâu ?

Ran *Kéo Nahoya lại : Cậu ngủ thêm đi, Rin với Souya đi ra ngoài chơi tối mới về nên chỉ có tôi với cậu ở nhà thôi

Nahoya cũng không nói gì, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra và nói mình muốn đi xuống nhà. Nhưng mà vừa bước xuống giường thì một cơn đau từ eo ập tới khiến Nahoya loạng choạng sắp ngã, cũng may Ran phản ứng nhanh nên đã đỡ được cậu. Có lẽ tối qua anh làm hơi mạnh nên thành ra đến sáng eo của Nahoya có hơi đau. Cậu nhớ lại chuyện hôm qua và xấu hổ vì không ngờ bản thân lại đến như thế. Ran ở bên cạnh hỏi thăm tình hình của cậu, Nahoya trừng mắt quay sang phía anh, Ran liền cảm thấy có chuyện chẳng lành. Dù đã đoán trước nhưng Ran vẫn không tránh được cú đấm bất ngờ của Nahoya, anh ôm bụng than thở. Nahoya mặc kệ Ran, lấy đại cái áo ở trên giường mặc vào rồi đi xuống nhà. Một lúc sau thì Ran mới đi xuống dưới, anh thấy Nahoya đang ngồi ăn sáng ở bếp. Anh đi đến lấy bánh mì bỏ vào máy nướng bánh sau đó đi làm thêm đồ tráng miệng. Sau khi đã xong, anh bê ra bàn ngồi ăn với Nahoya, anh đưa cho Nahoya bánh mì với một ly nước ép. Cậu cầm lấy và ăn một cách ngon lành, Ran cũng cầm bánh mì lên và ăn. Nahoya mặc áo của Ran, đôi chân trắng nuột nà lộ ra đập vào mắt anh, anh đỏ mặt không giám nhìn thẳng

Nahoya : Này, anh nhìn cái gì đấy ?

Ran : À, ờm...Không có gì đâu

Nahoya : Sao anh cứ nhìn vào chân tôi thế ?

Ran : Ờ...ờm...à...cậu đừng để ý, không có gì đâu

Nahoya cũng không để ý gì nhiều mà cúi xuống ăn tiếp, sau một lúc thì hai người cũng ăn xong bữa sáng. Ran đang lướt điện thoại thì thấy ở Yokohama có mở hội sách, anh rủ Nahoya đi đến đó chơi, cậu cũng đồng ý. Sau khi sửa soạn đồ xong thì hai người ra ga để đến Yokohama. 15 phút sau thì cũng đã đến hội sách Yokohama, bên trong bày bán đủ mọi loại sách. Vốn là một người khá thích đọc sách nên khi đến đây, Nahoya đã rất vui. Cậu đi vòng quay tìm những cuốn sách hay để mua về đọc, hội sách Yokohama rất lớn nên có rất nhiều loại sách cho Nahoya chọn. Đi tới đi lui thì cậu cũng chọn được mấy cuốn, khi đi ngang quầy tiểu thuyết thì Nahoya thấy cuốn sách mà Souya tìm mấy hôm nay cũng có ở đây, cậu quyết định mua về làm quà cho Souya

Ran : Cậu đang xem cuốn nào đấy ?

Nahoya : À, tôi thấy Souya đang tìm mua cuốn này nên định mua về cho em ấy

Ran : "Hành Trình Của Gió" à. Tên cũng hay đó

Nahoya : Bộ này nổi lắm, Souya đi mấy hiệu sách gần nhà nhưng cũng không có. May sao ở đây lại bán, mua làm quà cho em ấy chắc em ấy sẽ vui lắm. Mà anh chọn được cuốn nào chưa ?

Ran : Rồi, "Nhật Ký Tháng 4" và "Bầu Trời Hy Vọng". Thấy bạn tôi giới thiệu nên tôi tìm mua về đọc thử

Nahoya : Vậy là xong rồi ha, ra thanh toán rồi về thôi

Hai người rời khỏi hội sách, Ran vẫn chưa muốn đi về nên rủ Nahoya đi vòng quanh Yokohama chơi. Đi ngang một con hẻm nhỏ, Ran bỗng bảo Nahoya đứng đợi mình một chút sau đó anh quay người rời đi. Nhưng Ran chưa đi được bao xa thì Nahoya bị một đám lưu manh chặn lại, chúng dồn cậu vào con hẻm. Trong đám này vừa có cả Alpha lẫn Beta, đếm qua thì đâu đó 5-6 đứa. Chúng chặn Nahoya lại nhằm trấn lột đồ trên người cậu, một tên Alpha nhìn có vẻ như là đầu sỏ của đám này thấy Nahoya cũng vừa mắt liền muốn giở trò với cậu. Nếu như có 2-3 người thì Nahoya cũng có thể giải quyết nhưng đám này vừa đông lại có vũ khí nên cậu không biết làm thể nào để chạy khỏi chúng. Tên đầu sỏ vừa định sờ soạng người cậu thì bị cậu đấm cho một phát thẳng mặt, hắn vội lùi về sau, Nahoya nhân cơ hội này bỏ chạy khỏi hẻm. Một tên nhân cơ hội vội lấy gập đập vào chân cậu khiến cậu ngã xuống, tên đầu sỏ tức giận xông đến đấm cậu tới tấp, đám đàn em cũng lấy gậy đập liên tiếp vào người cậu. Bị tấn công dồn dập, Nahoya không có cách nào phản kháng. Đột nhiên lúc này tên đầu sỏ bị một thứ gì đó ném thẳng vào đầu, hắn ta quay lại nhìn thì thấy một Omega đang đứng đó, trên tay cầm một chiếc dép. Hắn ta nhếch mép vì nghĩ là có một Omega khác đến nộp mạng, hắn buông lời khiêu khích Omega đó nhưng chưa kịp nói xong thì hắn đã bị Omega đó đấm cho bay ra xa. Đám đàn em nhận ra Omega đó là Izana - Một Omega có tiếng ở Yokohama, là một người đánh đấm rất giỏi. Cho dù là Alpha thì anh ta cũng không ngần ngại mà choảng nhau với chúng- Đám đó thấy Izana vội khoác tên kia chạy đi, đợi đám đó đi hết thì Izana mới tiến đến chỗ của Nahoya. Anh xem xét tình hình của cậu thì thấy không bị thương nặng mấy, Izana cố đỡ Nahoya ngồi dậy rồi lấy máy ra gọi cho ai đó. Chỉ một lúc sau thì Ran cùng một Alpha khác đi tới, anh đỡ lấy Nahoya từ tay Izana

Izana : Mày cũng hay thật đó, để mặc cậu ấy ở chỗ này một mình. Mày biết là dạo này chúng lộng hành lắm cơ mà

Ran : Thì tao cũng đâu ngờ tới đâu, thấy Kakuchou gọi bảo nhờ mua cái này nên vội chạy đi. Cứ tưởng sẽ không sao ai dè...

Izana : Thôi, đưa cậu ấy về đi, lần sau đi thì nhớ để mắt đến cậu ấy đấy. Đám này không dễ chơi đâu, bảo vệ Omega của mày cho tốt vào

Ran bế Nahoya lên rồi tạm biệt Izana cùng Alpha kia sau đó đi về. Hóa ra, Ran và Izana quen nhau hồi còn đi học. Tới khi Ran từ Roppongi chuyển tới Shibuya thì hai người đã ít liên lạc hơn. Thi thoảng, Izana vẫn sẽ rủ Ran đi choảng nhau với mấy tên du côn ở Roppongi hay Yokohama [Má, là Omega mà máu chiến hơn Alpha :))]. Về tới nhà, Ran đặt Nahoya lên giường rồi đi lấy hộp cứu thương và băng bó cho Nahoya. Sau khi băng bó xong thì anh nhận được một tin như vậy : Rin gọi điện cho Ran nói rằng mình và Souya hôm nay sẽ không về nhà thay vào đó hai người sẽ đi về nhà cũ ở Roppongi và ngủ ở đó, đến mai sẽ về. Ran cũng không ý kiến gì nhiều, chỉ dặn Rin đừng làm gì quá đà là được. Nahoya cũng chỉ bị thương nhẹ, không ảnh hưởng gì nhiều. Ran ngồi bên cạnh giường ngắm nhìn gương mặt đang ngủ của cậu, lòng anh cảm thấy rộn ràng đến lạ. Chưa bao giờ anh có những cảm xúc thế này, chính anh cũng không biế rốt cuộc mình bị làm sao mà mỗi khi nhìn thấy Nahoya, trái tim anh lại đập liên hồi. Ran cầm bàn tay của Nahoya lên và hôn lên đó, anh nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn cậu rồi đứng dậy đi ra đóng cửa rồi lên giường ngủ. Anh kéo Nahoya lại gần mình, ôm chặt cậu vào lòng tựa như là không muốn cậu rời xa anh nửa bước

Ran : Thế này là sao nhỉ ? Tôi cũng không biết mình bị làm sao nữa. Sao mỗi lần thấy cậu tim tôi lại đập nhanh thế nhỉ. Liệu...có đúng như lời Rin nói không, rằng tôi thích cậu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top