Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 40 : tĩnh lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua được vài ngày kể từ lúc em phẫu thuật xong em vẫn vậy không hề có dấu hiệu tĩnh lại ngày nào anh cũng ở lại với em không ăn không ngủ kể cả là không tắm . Nhìn anh bây giờ vô cùng thảm mặt mày hốc hác thiếu sức sống bọn kia nhìn thấy cũng phải đau lòng .
Koko : Mikey à mày mau về nghỉ ngơi tí đi ở đây có bọn tao là được rồi .
Mikey : không được tao phải ở bên em ấy để khi tĩnh lại em ấy có thể nhìn thấy tao đầu tiên ...
Koko : nhưng...
Kakuchou : được rồi Koko cứ để nó như vậy đi . .
Koko : hazzz  ..thôi được nhưng mày chí ít cũng ăn một chút đi chứ nhìn mày ốm hẳn đi rồi Mikey
Mikey : tao không đói ...
Sanzu : cái gì mà không đói mày đã không ăn gì trong suốt ba ngày rồi đấy ...
Ran : bộ mày muốn khi Draken tĩnh lại thấy mày tàn tạ như này à
Mikey : tao ...
Rindou : mày nên nghe lời bọn tao
Takeomi : mày ăn cái này đi Mikey ...
Takeomi đưa cho anh một phần cháo vừa mới mua . Anh nhẹ nhàng cầm lấy vì bọn họ nói đúng anh không thể để em khi tĩnh lại thì thấy anh trong bộ dạng này được .
Mikey : thôi được tao ăn ...
Anh từ từ mút từng muỗng cháo đưa vào miệng nhưng đến muỗng thứ năm lại xảy ra một chuyện khiến anh phải bỏ hẳn phần cháo kia xuống bàn mà đứng phất dậy .
Mikey : mày lại đến đây làm gì ?
Takemichi : thăm Draken .
Đúng vậy ngày nào hắn cũng đến thăm em nhưng lần nào cũng bị cả bọn gây khó dễ .
Ran : em ấy không cần mày đến thăm
Sanzu : không phải mày có nó rồi sao ?
Liếc mắt sang nhìn Daiken hù dọa .
Inui : bọn mày đừng có quá đáng
Koko : mày nên nhìn kỹ lại là ai quá đáng Inui 
Inui : nếu không phải ngay từ đầu bọn mày bắt cốc cậu ấy thì sao Draken có thể bị thương thành ra thế này chứ ?
Khi nghe Inui nói đến câu này trong lòng bọn họ đều chùng lại vài giây họ đang tự chất vấn là mình đã sai khi bắt em về đây hay không .
Ran : bọn tao...
Inui : cậu ấy đang sống cực kỳ vui vẻ và tự do chính bọn mày đã phá hoại rồi xáo trộn tất cả ..
Koko : mày mau câm miệng lại Inui 
Inui : tao đã nói gì sai sao ?
Koko : mày ...
Mikey : đừng Koko ...
Koko : Mikey mày...
Mikey : có lẽ tao đã sai ngay từ đầu ...
Anh hối hận khi đã cố chấp muốn đưa em về bên mình . Chầm chậm quay lại ngồi cạnh em đưa tay lên vuốt nhẹ má em anh khóc như một đứa trẻ cầu xin em
Mikey : hức...Ken-chin..à anh xin em ...hức mau tĩnh lại đi mà...anh hức sẽ đồng ý mọi yêu cầu của em ....hức...kể cả em có muốn rời khỏi anh...anh cũng sẽ đồng ý .....hức...xin em....
Koko + Kakuchou : Mikey....
Takemichi : yô mày khóc đấy à Mikey ...haha....chuyện lạ nhất mà tao từng gặp đấy một kẻ máu lạnh tay toàn máu như mày mà cũng biết khóc sao ...haha...đừng chọc cười tao chứ ...
Hắn đứng đó nhìn anh khóc mà cười mỉa mai .
Takeomi : mày có mau câm miệng lại và cút khỏi đây không thằng chó
Inui : ông mau nín đi ông già ...
Takeomi : mày...
Takemichi : mày đừng hổn như thế chứ Inui ...
Daiken : Takemichi ...
Đứng cạnh anh nãy giờ cậu cũng hơi sợ khi bọn họ luôn dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn mình
Takemichi : sao vậy Daiken ?
Daiken : bọn họ...em sợ...Takemichi ~~
Ánh mắt rụt rè của cậu hướng về đám người của Sanzu Ran cùng Rindou .
Ran : yô thằng điếm kia đừng có dùng ánh mắt kinh tởm đó nhìn bọn này chứ
Rindou : gớm chết đi được ..
Sanzu : tự nhiên nghe mùi gì đó thúi thúi ở đây ..
....bốp...
Sanzu : gưh...thằng chó...
Hắn không thể để cậu bị sỉ nhục nên đi lại cho Sanzu một cú đấm thẳng vào bụng.
Takemichi : mày thử lập lại lời mày vừa nói thử đi ...
Hắn trừng mắt nhìn anh .
Ran : thằng khốn này...
....bốp....
Và người tiếp theo ăn đòn của hắn là Ran
Rindou thấy vậy chạy lại đỡ anh
Rindou : Ran anh có sao không ?
Takemichi : lần trước mày chưa ăn đòn đủ sao Ran ?
.....bốp...binh...rầm...
Takemichi : gưh...ha...quả nhiên là Mikey vô địch hơi đau đấy...
Inui : Takemichi mày có sao không ?
Daiken : Takemichi ...
Anh không thể để hắn tiếp tục ngông cuồng nên đã quay lại tặng cho hắn một cú đá thẳng vào mặt tuy hắn đỡ được nhưng cũng văng ra vài bước làm đỗ vài món đồ trên bàn xuống đất...
Mikey : mày mau biến đi tên rác rưởi ..
Takemichi : mày nói tao rác rưởi ?
Hắn đứng dậy nhìn anh giả ngu hỏi .
Mikey : mày biết tao có ý gì mà Takemichi .
Takemichi : mày đây là cũng muốn
Mikey : mày nghĩ tao có hứng thú với nó ..
Ran : ôi trời ơi Takemichi tụi tao không ăn tạp nên không bao giờ có hứng thú với loại đĩ điếm thấp hèn đó được đâu ...
Kakuchou : mày tốt nhất là nên cút về cùng với món hàng rẻ rúng thối nát của mày đi ..
Takemichi : tụi chó chúng mày...
Daiken :hức...Ta...Takemichi ...hức...em..hức...
Cậu căn bản không thể chịu được những lời sĩ nhục nặng nề đó nên đã khóc nấc lên gọi tên hắn
Khi hắn nghe tiếng cậu khóc thì củng hốt hoảng quay xuống nhìn .
Takemichi : Daiken em sao vậy đừng khóc ngoan có tôi đây rồi ...
Cúi xuống ôm em dỗ dành ..
Daiken : hức...em...không có như vậy....hức...
Takemichi : được ngoan tôi tin em..
Ran : á RinRin mắt của anh tai của anh cứu anh ...
Rindou : ôi trời ơi nhân sinh của tôi ...
Sanzu : quá chi là nhiều điều hối tiếc...
Koko : kinh tởm
Kakuchou : gớm ghiếc
Takeomi : chướng mắt chết đi được ...
Mikey : .......
Cả bọn khi nhìn thấy một màng trước mắt đều không thể nhịn được mà vô cùng chướng mắt đào thải .
.........
Draken : Mi ...Mikey...
Không gian như chìm vào yên lặng khi anh nghe tiếng em gọi mình quay đầu lại nhìn em anh liền không cần giữ mình nữa mà khóc lớn nhào đến ôm em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top