Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giới Thiệu/Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn, tui là tg mới nên có gì mn giúp đỡ. Gu tui "khá" là mặn á nên  eh he he. Nói trước nun là phần này có lẽ sẽ SE, nếu SE thiệt thì tui sẽ làm cho bộ này p2 HE. Nói thật là tui chx bh để SE ó nên truyện sẽ "hơi" dở nên thông cũm nhoa :3

*cho bạn nào chưa biết thì HE và SE là happy ending và sad ending nhoa <3 ( kết vui với kết bùn á )

Chữ in đậm kiểu "Mikey" là lời nói nhoa. *...* là suy nghĩ. /.../ là hành động. Chữ nghiêng kiểu "bộp" là âm thanh nha.

----------------

Bọn hắn yêu em, yêu em rất nhiều nhưng sao em lại bỏ chúng. Em không được bỏ bọn chúng, tuyệt đối không được bỏ bọn chúng. Nếu em dám bỏ chúng.... Bọn chúng sẽ giết em ! Bọn chúng không có thì đừng mong ai có !
Bọn chúng nhốt em lại, ở một căn phòng rộng lớn, căn phòng đầy đủ tiện nghi. Khi em đói, bọn chúng sẽ làm cho em đồ em muốn. Khi em mệt, bọn chúng sẽ cho em nghỉ ngơi. Em được ăn không ngồi rồi, bọn chúng cho em tất cả mọi thứ, em có thể đòi bọn chúng bất cứ thứ gì em muốn, bọn chúng sẽ đáp ứng hết tất cả yêu cầu của em. Nhưng thứ chúng không bao giờ cho em chính là sự tự do.... Tự do của em bây giờ đã bị chúng giam giữ, em chỉ được ở nhà, mà có ra ngoài thì cũng không được tiếp xúc  với ai. Nếu được ra ngoài thì em sẽ nói nơi em muốn đến và Kokonoi sẽ mua lại chỗ đó và cho em đến.

-----------------

Nếu chỉ ăn không ngồi rồi như vậy thì quá hời cho em rồi. Hằng đêm, em sẽ xxx, nói thẳng ra là làm tình với ít nhất là ba người. Thứ hai em làm với anh Shin, anh Izana và Kakuchou. Thứ ba là Haru, Senju ( sẹn tui cho nam nhoa :> ) với Takeomi. Thứ tư là Smiley, Angry và Draken. Thứ năm là anh em Haitani, với Koko. Thứ sáu và thứ  bảy sẽ đặc biết hơn chút để chuẩn bị cho chủ nhật. Thứ sáu là Baji, Chifuyu, Takemichi với Inui. Thứ bảy em sẽ làm cùng Mitsuya, Hakkai, Naoto, Wakasa và Tenjiku. Chủ nhật thì không giây phút nào em được nghỉ ngơi, chủ nhật em sẽ thay phiên làm tình với từng người không ngừng nghỉ. Nếu chúng muốn thì sẽ chơi em luôn  một làn nhưng vẫn sẽ là nguyên ngày. Ngày nào cũng vậy, em mệt quá, dù chúng có dành thời gian cho em nghỉ ngơi nhưng ngày nào em cũng liệt gần nửa ngày. Em nghỉ bọn chúng chỉ xem em như món đồ chơi thôi, chơi xong rồi thì vứt đi, chán em rồi cũng bỏ em đi nên em sợ lắm. Sợ chúng hắt hủi em, sợ chúng bỏ rơi em, sợ chúng rời xa em một lần nữa... Lúc đầu em nghĩ chuyện này thật quá mức tưởng tượng, người thân em xxx em, nhốt em lại không cho em ra ngoài. Em muốn chạy trốn, muốn chạy khỏi bọn họ nhưng khi em nghĩ lại trong lúc trốn.... Chắc em làm sai rồi, em cũng không muốn Takemichi phải bỏ công quay lại nữa, em sai thật rồi, em phải xin lỗi bọn chúng, em không trốn bọn chúng nữa, em sẽ ngoan mà.... Nên đừng bỏ em nữa....

____________

Chùi ui viết đến đoạn này tui quên mất Naoto với tắc kè michi san :)) Lỡ quên hoi làm gì căng, để đi sửa lại cái chứ không tí quên chết quá.

_____________

Sanzu : vua ơi ~ Ngài đâu rồi, ngài đừng trốn nữa, tôi sẽ buồn lắm đấy ~
Mikey : * buồn sao * /trầm tư suy nghĩ /
Sanzu : Ú òa 'rầm' ngài đây rồi, ngài  làm tôi lo lắm đấy ~ Để tôi gọi bọn họ nha ~ Vua nhớ ở yên đây đấy ~
Mikey : Ukm...
Sanzu : ?
Ohh, ra là em nghe lời rồi à, dễ thương thật a ~
Mikey : Haru... Tao xin lỗi / nắm góc áo Sanzu /
Sanzu : ừm, ngài đừng bỏ đi nữa là được rồi ~

____________

Một lúc sau thì bọn kia cũng tới, em cũng xin lỗi từng người. Có lẽ em đã ngoan hơn rồi ~ Chắc sẽ không trốn nữa đâu, dễ thương thật. Muốn đè ra dduj chết em quá, khuôn mặt nức nở rên rỉ thật damdang làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top