Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple : Ran x Sanzu

Thể loại : ficshort,HE,OOC

Bối cảnh hiện đại không có bất lương hay bất cứ chết chóc nào.

- Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!

Âm thanh quen thuộc vang lên sau khi bước ra khỏi một siêu thị nhỏ.

Anh chàng cao ráo, tết tóc bím vàng đen, đôi mắt tím đỏ rực đảo qua đảo lại đọc chiếc giấy mà người thương hắn đưa cho.

- Mấy cái đồ này phiền phức thật, mình nhớ khi sống với Rindou, nó có bao giờ dùng đâu nhỉ.

- Cà rốt,rau,củ cải,cà tím,hành, khoai tây..mua đâu trời.

Ừ,nghe có vẻ hắn ta là một người bạn trai hãng hàng hiệu thiếu gia, lần đầu đi mua đồ.

Hắn bên người thương hắn chỉ được cái miệng nũng nịu ngọt sớt chứ khi làm việc nhà ngoài các việc đi làm thì hắn chịu.

Hắn quý người thương lắm, không dám gái gú hay tiếp xúc nhiều với con gái gì cả.

Hắn không tồi tệ nhưng lại vô dụng.

- Ran!!

- Hử-?

Âm thanh gọi tên hắn vừa quen vừa có chút nhớ kỉ niệm ngày xưa kia khiến hắn phải chú ý.

- Hakkai ?

- Đi đâu đấy anh bạn ?_Hakkai khá vui vẻ khi thấy bạn cũ, hai người đã không gặp nhau kể từ khi tốt nghiệp lớp 12 rồi.

- Đi mua đồ, nhưng mày biết ở đây mua thế nào không ?-Ran đưa tờ giấy ra rồi chỉ mấy thứ khá " khó hiểu "( đối với hắn )

- À.., tao biết, mày cứ đến chợ là được.

- Chợ là cái gì ?_Hắn khó hiểu

- ...._ Hakkai giờ mới sực nhớ ra, hắn là một thiếu gia hàng hiệu.

___________Sau khi mua xong

Hai chàng thanh niên đứng trước cổng chợ đang sắp xếp đồ.

- Đây, và đây

- Cảm ơn, may là có mày giúp tao.

- Có gì đâu, vợ tao cũng hay nhờ tao đi mua đồ lắm nên mấy cái này tao khá thuộc._Hakkai cười nhẹ.

- À mà, tuần sau Valentine rồi, mày mua quà chưa ?

- Chưa, mày nhắc tao mới nhớ.

- Tranh thủ mua quà đi, mua mấy cái socola và hoa hồng ý.

- Mua ở đâu ?_" Đồ vô dụng "-Hakkai nói vậy đấy.

_______

- Giờ mua được socola rồi, mày làm quà gì tặng đi.

 Hakkai nói rồi, nhìn đồng hồ đã điểm 11h27, giật thót mình quay lại hốt hoảng nói với Ran.

- Tao phải về đây, quá giờ rồi.

- À..ừm , tạm biệt mày.

Sau khi bóng Hakkai khuất dần, Ran mới lẳng lặng quay lưng đi về.

Hắn vừa đi vừa lạc vào suy nghĩ mông lung..

" Đúng là lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau, nó vẫn tốt như ngày nào. "

" Nhưng mà kệ đi, bây giờ phải làm quà gì nhỉ "

[ Sau khi về nhà ]

- Cạch-Tiếng cửa mở ra

- Anh về rồi nè Haruchann!

- Lâu quá đấy_Sanzu đứng trong bếp, đeo một chiếc tạp dề màu trắng, có vẻ là đang bận rộn với công việc nấu ăn.

- Đã mua được chưa ?_Em quay lại nhìn hắn.

- Được rồi, để anh xếp ra cho em.-Hắn đưa chiếc túi cồng kềnh lên bàn rồi xếp ra.

Vừa xếp, đôi mắt của hắn cứ chốc chốc lại liếc sang em, ngập ngừng.

- Haru này, em thích gì ?

 Do người yêu hắn là con trai, không thể mua mấy thứ son phấn để tặng được, đi làm thì có thể mua đồng hồ hay cà vạt nhưng công việc em lại là một nhà tiểu thuyết, em thường xuyên chỉ chạy deadline ở nhà và khá ít khi đến cơ quan.

Đó, các bạn thấy chứ?Quà con trai hay con gái cũng khó chứ không riêng gì con gái, mặc dù là người yêu nhưng Sanzu lại khá ít khi bộc lộ rằng mình thích thứ gì nên hắn phải hỏi, đáng lẽ hắn nên tính tế lên.

- ...Cái này, tao không rõ._Em lí nhí, hơi bối rối vì câu hỏi đến hơi bất ngờ.

- Vậy à.._Ran im lặng suy nghĩ.

" Mấy cái quà này khó thật đó. "

__________Khuya hôm đó,

- Ran ?mày không đi ngủ à._Sanzu bước đến chỗ hắn.

Ran giật mình giấu đi một thứ đó rồi quay mặt lại với em.

- E-em ngủ trước đi, anh sẽ ngủ sau.

- ...Vậy, tí nhớ vô ngủ.

Em liếc mắt dò xét rồi cũng lặng lặng đi vô phòng ngủ,em cũng biết thừa là hắn đang giấu thứ gì đó nhưng mà em không quan tâm.

Nếu hắn có phản bội em thì em cũng có thể chấp nhận.

- Phù, làm tiếp thôi_Ran quay lại với đống len hỗn độn.

___Hôm sau

 Ran tiếp tục đi làm nhưng bỗng hôm nay hắn nổi hứng đi trên con đường vòng.

Con đường này đi ngang qua một nhà trẻ.

Tiếng cười tiếng nói vui cười xen lẫn nhau, một nhà trẻ vang âm thanh hạnh phúc.

Tuyệt thật hắn cũng muốn có một đứa con, nhưng làm cách nào để con trai có con đây ?

Bỗng từ xa một bà cụ dắt một đứa cháu đi ngang qua hắn đứng đợi ở ven đường chờ đèn đỏ, hắn nghe được:

- Bà bà nè, câu chuyện mối tình đầu của bà là gì thế ?

- Cháu hỏi vậy làm gì ?

-Mối tình đầu à, lâu quá bà chẳng nhớ nữa, nhưng bà nhớ rằng đó là một chàng trai khá đẹp, bà và cậu ta đã có một mối tình rất đẹp. Nhưng tận về sau, bà mới biết cậu ấy có mắc một bệnh tâm lí đó là hay suy nghĩ tiêu cực đến nỗi suýt chết mấy lần, đáng lẽ ra bà là bạn gái cậu ấy nên chăm sóc. Nhưng mọi thứ cậu ấy đều coi là bình thường, cậu ta không bao giờ bộc lộ một thứ gì về bản thân hay bất cứ suy nghĩ tiêu cực nào nên bà nghĩ nó chỉ là một căn bệnh nhẹ, và về sau bà mới nhận ra đó là một sai lầm..

 Bà cụ vừa kể vừa ngẫm lại, khóe mắt bà hơi cay cay, tự nhiên muốn quay lại hồi đó quá.

- C-cháu xin lỗi, vì đã nhắc đến chuyện cũ._Cháu bé nghe xong thật sự muốn khóc, ngấp ngứng xin lỗi bà.

- Không sao đâu cháu_Bà cụ nghe thế hiền dịu xoa đầu cậu bé.

- Thế anh ấy thế nào rồi bà.

- Anh ấy à...cháu không cần biết đâu.

[ Anh ta đã tự tử nhảy ở sân thượng nhà trường ]

Ran vừa nghe vừa xót cho bà nhưng bỗng hắn cảm nhận, người yêu hắn cũng như vậy, em ấy cứ đôi lúc cứ tỏ ra mình ổn và coi mọi thứ rất bình thường.

Hai người đã yêu nhau được 2 năm nhưng gần như hắn ta chả bao giờ biết rõ mọi thứ về em, gần như em là người rất thuận theo ý của hắn.

Một tình yêu như vậy khiến hắn cảm giác rất tội lỗi cho em.

Được rồi, hắn quyết định, trong cuộc Valentine này hắn sẽ tỏ tình em một lần nữa, hắn muốn hiểu rõ về em.

Tít

- Chúng ta sang đường nào_Bà cụ dắt tay cậu nhóc từ từ sang đường.

Ran ngoái đầu lại,  vỗ nhẹ lưng bà rồi dịu cụ bà, tiện luôn dẫn em nhỏ.

- Để cháu giúp bà.

- Phiền cháu rồi.

____Cuối cùng ngày Valentine đã đến____

- Chúng ta đang đi đâu vậy ?

- Anh có bất ngờ cho em, em cố chịu đi nha.

Mắt em bị che bởi một tấm vải trắng, Ran dắt em đang đi đến một nơi nào đó em cũng chả biết nữa.

Rì rào rì rào

" Tiếng gió biển ?"

Em biết cái tiếng này, Ran với em đã kết thành đôi ở chính đây, mùi biển thoang thoảng qua mũi em khiến em nhớ về ngày xưa.

Hai người đi được một lúc thì Ran dừng lại.

- Được rồi, em sẵn sàng chưa ?

- Ừm..

Chiếc khăn được dỡ bỏ xuống, hiện lên trước mắt em.

Là một khung cảnh hoàng hôn, bầu trời ánh lên một màu làm nổi bật, xen lẫn màu vàng màu đỏ, khung cảnh này thật quen thuộc, em quay sang định thắc mắc.

Một bó hoa hiện ra trước mặt em.

- Em biết gì không ?

- Anh yêu em đến từ tận đáy lòng, anh cũng không thể diễn lại cái cảnh ngày xưa mà em muốn xem, nhưng anh biết tình yêu của anh bây giờ đã to lớn hơn không thể thể hiện qua lời nói.

- Anh sẽ thực hiện chăm lo cho em, đôi lúc anh khá vụng về nhưng anh sẽ cố gắng. Nếu em sợ người ngoài có phán xét gì về chúng ta thì anh sẽ bịt tai em lại và tránh cho em nghe những lời đó, nếu ai lăng mạ em, anh sẽ cho bọn họ một trận, anh sẽ bảo vệ em, anh sẵn sàng vì em làm mọi thứ, kể cả việc có chết đi nữa.

- Anh yêu em, liệu em có muốn làm người- người sẽ đi cùng anh đến cuối cuộc đời không ?

- Đám cưới của chúng ta sẽ tổ chức ở một nơi chỉ có hai ta thôi.

- Trong hai năm qua , anh mặc dù chưa hiểu rõ em nhưng em liệu có thể cho em một cơ hội để hiểu rõ trong cuộc hôn nhân này không ?

-...

Em cúi đầu im lặng, đôi tay của em từ từ đưa lên che mặt lại.

- Ý của em thế nào.._Ran bây giờ đang rất căng thẳng, hắn sợ em sẽ từ chối hắn.Một cảm giác của những người đi tỏ tình.

Em lắp bắp không nói lên lời đành gật nhẹ đầu.

- T-thật sao ?_Ran lại gần em.

Tay hắn chạm vào mặt em, từ từ đưa khuôn mặt ấy ngừng lên.

Khuôn mặt của em bấy giờ rất là đỏ, đôi mắt của em không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn.

Ran mỉm cười vì sự đáng yêu của em, hắn ôm em vào lòng.

- Cảm ơn em, vì đã đến bên cuộc đời anh.

- À đây cho em_Hắn lấy một chiếc hộp quà và đưa nó cho Sanzu.

Em nhận lấy và nhẹ nhàng từ từ mở nó ra.

Đôi mắt em mở to khi thấy một con gấu bông màu nâu được đan bằng len, có một chiếc nơ trên đó và viết tên em.

- Nó không được đẹp lắm.

Ran cười xòa, gãi nhẹ đầu ra vẻ hơi ngại.

Mọi việc đi quá nhanh, em không ngờ cuộc tình của em lại đẹp như vậy, em ngập ngừng định nói gì đó.

Bỗng Ran sát lại gần em, em ngửng lên thì thấy hắn hôn nhẹ vào môi em.

Một nụ hôn nhẹ nhàng, nó không quá nhiều cảm xúc mà là tình cảm từ trái tim.

Thứ tình cảm nhẹ nhàng cũng làm đủ ấm trái tim của hai bên.

" Nếu bạn là một con người có một cô/anh người yêu luôn cảm thấy xung quanh mọi thứ đều ổn, không bao giờ phàn nàn hay trách móc bạn, luôn nghe theo bạn thì bạn nên chú ý và quan tâm người ấy nhiều hơn "

" Đừng để mọi thứ quá muộn, thời gian và tình cảm mọi thứ đều có giới hạn và nó không bao giờ chờ bạn đâu "

______________
Tự nhiên thấy Ran hơi OOC "))xin lỗi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top