Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 19 : người quen "cũ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu phì cười. Anh khó hiểu nhìn cậu bộ anh nói chuyện mắc cười lắm à?
+ phụt... Hahaha...
+ Xin lỗi.. Xin lỗi...
Cậu đưa tay lên khé mắt lau đi giọt nước mắt do cười mà rơi ra. Miệng thì xin lỗi vì hành động này.
+ Chỉ là tao không ngờ là tin tức chuyền đi nhanh vậy!
+ phải tao gia nhập Phạm Thiên rồi.
+ khoan mở miệng mà nghe tao nói hết đã!
Anh vừa muốn hỏi cậu tại sao, thì liền bị chặn .
+ Tao gia nhập Phạm Thiên là do chính bản thân tao không phải mày.
+ Và bây giờ tao không còn là cậu thiếu niên tỏa nắng năm nào nữa đâu... Tao cũng không còn là anh hùng nữa!
+ Tao khác trước rồi nên đừng đem tao so sánh với cậu thiếu niên 14 tuổi đó . Tao và cậu ta giờ chẳng giống nhau.
Giờ cậu ghét nhất là ai so sánh cậu với "cậu ta " cái quá khứ yếu đuối đó mỗi lần nhớ lại cậu thật sự muốn đạp nát nó ra. Anh nhảy xuống khỏi chỗ ngồi, đôi mắt   nhìn cậu trầm ngâm. Tay nhẹ kéo cậu dậy mà bước đi, bị kéo bất ngờ cậu bất giác đi theo người trước mặt.
+ Tao không quan tâm, mày vẫn là của tao dù trải qua bao lâu đi chăng nữa.
Anh không rõ đang thể hiện cảm xúc gì nhưng lời nói nó kiến cậu thoải mái hơn rất nhiều. Mikey vì bị triệu tập về gấp nên cậu chỉ kịp đưa số điện thoại cho anh cả 2 tách nhau ra. Cậu buồn rầu chẳng muốn nói, vốn chọn nhà hàng của Taiju làm nơi giao dịch là để gặp anh ta để hỏi thăm cách kinh doanh ai ngờ chẳng gặp được. Vừa xong việc liền nghe tin hakkai biến mất là cậu nghi rồi, chạy mạch đến nơi có khả năng nhất thì hên rằng đúng thật họ ở đây nhưng lúc vừa vào liền nghe bản thân bị điểm danh, sao đó còn gặp ngay mikey trong trạng thái tệ nhất xém đi đời chuyện tức nhất là anh vậy mà bảo muốn cậu giống shinichirou, nực cười không ?Đôi mắt của anh  nó có gì khác lắm dù đã từng nhìn thấy qua nhưng nó vẫn khác ở đâu đó.

Tay lau chùi ly trong quá cafe nhưng hồn vẫn ở nơi đâu. Bây giờ là buổi chiều quán Cafe ngoài cậu ra chẳng còn ai.
* ting tông *
Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên cậu bỏ ly xuống mà bắt máy.
📱: Nghe nè.
📲: Bên đó ổn không? Đường xá có phức tạp quá không!?
📱:ổn vô cùng ổn.
📱: đường xá có chút đổi nhưng không lạc được. Năm nào cũng về mà lạc thế nào nổi.
📱: mày lo quá rồi Eru . Tao lớn rồi chẳng sao đâu.
📲 : tao là sợ mày lạc.
📱: Mày có phải bảo mẫu đâu mà lo ghê vậy.
📲: Còn sức khó chịu với tao coi bộ khẻo phết nhỉ?
📱:ùm
📲: vậy thôi mày khẻo là được rồi, tao tắt máy đây nhớ bảo vệ bản thân.
*Tút *tút*
Không để cậu trả lời cô trực tiếp tắt máy luôn. Cậu thở dài chán nản nhìn điện thoại, người này chỗ nào cũng "tốt " chỉ là lo quá giống hệt bảo mẫu ý! Dù cậu cũng gần 30 rồi nhưng cô vẫn hay lo cho cậu mấy thứ nhỏ nhặt nó kiếm cậu có chút khó chịu nhưng lại cảm thấy vui vì bản thân còn có người lo lắng. Cậu cất ly vào trong tủ rồi dạo 1 dòng xung quanh quán rồi bước ra khỏi cửa mà khóa kĩ cẩn thận. Men theo đường cũ về nhà.
Hinata đang đi cùng naoto mua đồ ăn tối thì đi ngang 1 quán cafe đã khóa cửa liền đứng lại giọng em có chút hào hứng.
+ Naoto mai em có bận không!?
+ Hả? À ngày mai em có việc ở trụ sở không rảnh cho lắm...
+ Hể tiếc vậy... Ngày mai khai trương rồi mà em không đi cùng chị buồn thật đấy Naoto...
+ Chị có thể rủ mọi người mà... Lâu rồi chưa tụ tập nhỉ?
+ Vậy cũng được xém chút chị quên mất!!
Hinata đã nghe mọi người nói quán này được chia ra làm 2 phong cách nên luôn muốn thử đến 1 lần,nhưng tiếc là chưa khai trương nếu cậu về chắc em sẽ đưa cậu đến đâu chỉ là giờ người ở nơi nào cũng chẳng biết...



Cậu ngồi dậy khỏi chiếc giường thân yêu mệt mỏi khởi động gớp. Mơ mơ màng màng mà vệ sinh cá nhân pha cho bản thân 1 cốc cà phê để tỉnh táo thì lại bị tiếng chuông cửa làm phiên, cậu nhìn lên đồng hồ.
6h35.
Mới sáng ai lại bấm, cửa nhà cậu vậy. Khá khó chịu vì bị làm phiền vào sáng sớm cậu ra mở cửa, gương mặt nhăn nhó thì lại thấy vị khách quen . Anh nhìn cậu mỉm cười, cậu ngây ra luôn , hôm qua cậu không hề nói hay nhắc gì thế méo nào anh lại biết mà tới vào sáng sớm vậy nè!?
+ M.. Mikey? Sao mày biết nhà tao vậy?
+ Mày tính cho tao ở ngoài luôn à!?
+ à.. Không mời vào.
Cậu né sang 1 bên cho anh vào vẫn chưa hết sốc mà đóng cửa lại.
+ Tao tới để chỉ đường mày đến nơi Izana muốn gặp.
+ Sớm vậy!?
+ thật ra 9h mới là giờ hẹn chỉ là tao muốn ăn sáng cùng mày nên đến sớm hơn đôi chút.
Vâng là đôi chút ạ!! Cậu thở dài đến tủ lạnh mở ra nhìn 1 lúc thì nhìn sang kẻ ngồi 1 cách tự nhiên trong nhà mình với gương mặt tỉnh bơ. Thức ăn không đủ cho 2 người cần mua thêm, đi lười biếng đi vào phòng thay đồ.
+ Ở yên đấy, tao thay đồi rồi mua thức ăn với tao!
Nếu nghĩ anh sẽ ngoan ngoãn ở yên thì sai rồi nhé anh đi xung quanh từng ngõ ngách nhà cậu luôn rồi dừng chân trước cốc cafe cậu đang uống dở và điếu thuốc đã tàn trong gạch tàn. Đôi mắt đen tuyền nhìn 2 thứ trên bàn mà im lặng. Đến lúc cậu ra anh vẫn còn nhìn, nghe thấy tiếng cửa đóng anh quay sang nhìn cậu  đôi mắt khóa chặt cậu lại .
+ Takemichi có phải đó có tên nào đã đến nhà mày trước tao không!?
Cậu nghiên đầu không hiểu nhìn anh, từ lúc cậu về ngoài 2 tên kia và anh ra chẳng ai đến ang hỏi vậy là có ý gì!?
+ Không, chẳng ai đến cả mày là người đầu tiên đấy!
Anh dùng ánh mắt dò xét kiến cậu có chút bất ngờ khi bị thâm dò bằng đôi mắt đen ấy.
+ thế tại sao mà nhà mày lại có thuốc lá hơn nữa lại có tận 2 phòng ngủ!?.
Cậu như hiểu ra bình tĩnh đi lại chỗ anh lấy cốc cà phê bỏ vào bồn rửa chén.
+ Thuốc lá là của tao đấy, phòng ngủ là do căn hộ nó vốn vậy thôi.
Anh như bỏ được gánh nặng trong lòng, nhưng lại để ý đến câu nói của cậu.
+ mày hút thuốc à !?
+ Ừ. Mà thôi đi nhanh lên!!
Cậu thấy anh còn tính lòng vòng liền kéo đi. Mà giờ cậu mới để ý nay anh chịu mặc vest à!? Trong đẹp trai hơn cậu rồi... Ông trời bất công với cậu quá mà.
Với việc đi mua thức ăn thì thuận lợi đó nếu như không có mấy cái ánh mắt hóng hớt phân bố khắp siêu thị nhìn cậu và anh như sinh vật là lắm ý!?
Sau 1 hồi vật vã cậu cũng làm xong bữa ăn sáng sóng gió, khi vừa động đũa cậu mới phát hiện ra tóc mikey dài như vậy liệu có bất tiện khi ăn không nhỉ? Đứng dậy chạy ngay vào phòng được 1 lúc thì đi ra với dây buộc tóc trên tay đi lại chỗ anh, giọng dịu dàng vô cùng.
+ mikey, ngước đầu lên đi tao, buộc tóc lại cho .
Anh nghe theo lời cậu ngữa mặt lên, cậu nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc của anh vô cùng thuần thục mà buộc gọn cho anh ,hình ảnh này chẳng khác nào cô vợ đang chăm sóc chồng mình cả. Giọng anh đều đều.
+ takemichi sao nhà mày lại có thun buộc tóc hay vậy!?
Cậu bất đầu sợ trước kĩ năng soi của anh. Cậu cười trừ trả lời anh.
+ Hồi trước từng để tóc dài nên nhà có.
+ thật!?
+ thật 100%.
...
..........
................
..........................
........................................

Sau bữa ăn cậu cùng anh đến nơi cần gặp mikey vừa đến nơi đã tự động tách riêng với cậu ra đi về phía Izana. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, những thành viên chủ chốt của Phạm Thiên đều ở đây cả, cậu nhẹ tặc lưỡi. Có phải hành quyết cậu đâu mà đến xem lắm thế.
Izana từ bặc trên cao nhảy xuống trước mặt cậu.
+ Hanagaki chắc mày biết vì sau tao gọi mày đến đây nhỉ?
+ Giảng cho tao nghe về luật của nơi này?
Cậu thản nhiên nhìn gã. Gã cười thích thú, đề cặp thẳng vào trọng tâm.
+ Phải, nghe và nhớ cho kỹ vào.
+ 1 Mày có thể giết đồng đội nếu có lí do chính đáng.
+2 tôn trọng các người ở đây và nhớ cho rõ lời tao là mệnh lệnh không được làm trái!
+ 3 nếu mày phản bội thì biết rồi đấy.
+ Ừ.
Gã nhìn cậu mà mỉm cười theo bản năng cậu lùi ra sau. Từ phía khác có 1 bóng người cao lớn cùng mái tóc xanh đen ngắn đi vài giọng có chút tách móc.
+ có chuyện gì mà gọi tao về gặp vậy!?
+ à, chỉ là thành viên mới thôi à.
Gã quay sang nhìn người kia.
+ thành viên mới thôi có cần triệu tập tất cả chủ chốt vậy không!?
Người đó nghiêng đầu nhìn cậu giọng điệu có chút bất ngờ.
+ Takemichi...!?
Cậu nghe được giọng nói lạ gọi tên mình mà tò mò nhìn sang. 1 người con trai cao lớn với vết sẹo trên mặt mái tóc xanh đen. Không quen! Cậu nhướng mài khó hiểu.
+ Ai vậy...!?
+ mày không nhớ  tao à bakamichi?
Người đó khẽ cười về phía cậu. Não cậu có chút lag vì phải lục lại quá khứ. Môi mấp máy ra 1 cái tên.
+ kakuchou....!? Là mày à!?

<[{ Hết }]>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top