Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 22: Oán trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt em rơi xuống nhìn cậu cùng nụ cười trên môi như thể chuyện này chẳng là gì. Chifuyu liền chạy lại nắm lấy cổ áo cậu tức giận.
+ Takemichi! Mày biết bản thân đang nói gì không hả!?
+ Cô ấy đợi mày 12 năm thế mà khi về câu đầu tiên mày nói với em ấy lại là chia tay!!
Cậu nhìn chifuyu với đôi mắt xanh thẳm vô hồn cười nói kiến anh giật mình.
+ Này cộng sự, mày bỏ tay ra khỏi người tao đi không thì đừng hỏi vì sao mày lại phải chấm dứt cuộc đời trước mộ của baji-san .
Bất giác cơ tay thả lỏng ra cậu đẩy anh ra chỉnh lại cổ áo nhăn nheo, không gian im lặng. Họ nghe nhầm phải không cậu vừa bảo muốn giết chifuyu đấy à!? Còn đôi mắt ấy là sao...?
Cậu thở dài phủi áo đảo mắt nhìn draken nhăn mặt khó chịu nhìn cậu.
+ Này đừng có nhìn tao như kẻ thù vậy chứ?

+ nhờ tao mà bọn mày thoát được 1 nạn đấy!

Cậu bắt đầu đi dòng quanh cuối cùng dừng lại trước mộ baji, môi tạo 1 đường cong hoàn hảo đôi mắt xanh không đáy nhìn ngôi mộ,giọng cậu lạnh lẽo.

+ Mày biết mà phải không? Draken-kun!?

+ Việc mikey muốn giết hết các thành viên cốt cán ngày trước của toman ấy!!?

Draken giữ im lặng ánh mắt né sang chỗ khác, chifuyu thấy vậy cũng ngơ ngác. Cậu hít 1 hơi sâu đi lại gần chỗ chifuyu tay nhẹ vỗ vỗ vai anh.

+ Coi bộ mày vẫn chưa biết bản thân xém chết dưới súng mikey nhỉ!?

+ haizzz

+ Toàn bộ đều như nhau "thảm hại".

Cậu nhìn 1 lượt những người ở đây kèm theo là nụ cười nhẹ nhưng lộ rõ vẻ kinh miệt. Hinata không chịu được nữa chạy tới giơ tay lên tát thẳng vào mặt cậu 1 cái rõ đau.
* Chát*

+ Anh im đi takemichi! Anh thì biết gì chứ!! Lúc anh ở nơi nào đó yên bình thì mọi người phải vất vả cỡ nào để đứng dậy!

+ anh không có quyền nói họ thảm hại.

Cảm nhận được cơn đau và cả lời nói của em, cậu cười phá lên.

+ hahahaha...

+ Đau đấy.

Cậu đưa tay lên sờ má nghiên đầu đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng vào em, em đột nhiên sợ hãi đôi mắt cậu mà lùi lại. Tiếng điện thoại kêu lên cậu gác qua cái tát mà mò vào túi lấy điện ra ,màn hình hiển thị 1 dấu chấm xanh đang đếm gần 1 dấu chấm đỏ ,cậu nhẹ tặc lưỡi. Kakuchou từ đăng xa đi lại gần.

+ Làm gì lâu vậy!?

Cậu quay lưng lại, cười trừ.

+haha... Có 1 số rắc rối .

+ mặt làm gì đỏ vậy!?

Kakuchou để ý trên mặt cậu hơi đỏ nhìn như vừa bị đánh xong. Cậu đảo mắt nhìn chỗ khác gương mặt biểu hiện"chán chẳng muốn nói " .

+ Đừng quan tâm về thôi...!

Hắn khá tò mò nhìn cậu nhưng cũng không hỏi mà quay lưng đi. Chifuyu từ đằng sau vương tay ra muốn ngăn cậu lại, cậu liền quay lại chỉa thẳng súng vào đầu anh. Gương mặt để lộ vẻ khó chịu, kakuchou giật mình ngạc nhiên quay lại đã thấy cậu chỉa súng vào Chifuyu , nhưng đều hắn quan tâm là cây súng cậu cầm là của hắn mà!? Cậu lấy từ lúc nào vậy!!? Cậu gắt gỏng nói.

+ Cộng sự mày quên lời cảm báo của tao rồi phải không!?

+Đừng có mà chạm vào người tao! Cái tát của hina tao không đánh lại chỉ vì đó là tao nợ cô ấy còn bây giờ không ai nợ ai nên đừng có chạm vào giới hạn của tao!

Đôi mắt xanh đụt ngầu để lộ tia sát khí kiến người đối diện lạnh người và nặng nề. Draken nhận thấy cậu không hề mang ý định "đe dọa" liền bước lên trước lên tiếng.

+ Takemichi hạ súng xuống đi. Mày đâu cần làm như vậy!!?

Cậu liếc mắt nhìn Draken tay vẫn cầm súng chỉa vào chifuyu. Naoto không thể đứng nhìn nổi mà mà tay ra sau muốn chạm vào khẩu súng nhưng chưa kịp làm điều đó đã có 1 thứ gì đó xượt qua kiến hành động ấy dừng lại.

*đùng 💥*

Cậu thấy động thái của Naoto có phần lạ liền đổi mục tiêu dứt khoát bắng sượt qua chân Naoto, mọi người hốt hoảng nhìn theo hướng bắn không trúng người nhưng chỉ cần thêm 2cm nữa thôi là sẽ có 1 trận đổ máu xảy ra. Không ai nghĩ cậu sẽ nổ súng sự kinh hoàng kéo đến.

+ Này, đừng có nghĩ đến chuyện sử dụng súng ở đây!

+ phát vừa nãy sượt phát tiếp theo sẽ là trong đầu em đấy Naoto à ~

Cậu cười nhếch mép lên đạn lại. Kakuchou từ giây phút này muốn rút lại những gì mình đã nghĩ, cậu thật sự giống với những lời Izana nói " 1 con quỷ đội lốp người " cậu không yếu đuối và ngây thơ như hắn nghĩ cậu bây giờ thật sự rất nguy hiểm! Đang cao hứng thì đột nhiên cậu hạ súng xuống hít 1 hơi sâu lấy lại bình tĩnh nhìn Draken cao lớn đứng phía trước mặt giọng trách móc.

+ Mày muốn làm gì hả takenmichi!?

+ Mày thật sự muốn mọi chuyện ra như này sao!?

Cậu mệt mỏi chẳng thèm nói thêm nữa từ đằng sau kakuchou kéo tay cậu sang chỗ mình.

+ Về thôi.

Cậu nhướng mài nhìn kakuchou nhưng rồi lại nhún vai nghe theo hắn quay lưng đi. Draken từ đằng sau nghiến chặt răng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé của cậu dần đi xa. Hinata chân trụ không nỗi nữa trực tiếp ngồi xuống đất nước mắt chảy ra,từ giây phút cậu nói nói ra lời sỉ nhục mọi người em đã biết cậu không phải Takemichi của em điều em sốc hơn là cậu có thể ra tay với chính những người cậu xem là bạn bè ,người thân.
Tim em đau lắm sự chờ đợi của em đổi lại được gì...?

Cậu đi bên cạnh kakuchou gương mặt vẫn có chút khó chịu, kakuchou phì cười vì đây là lần đầu hắn thấy cậu sau gần ấy năm không cười thay vào đó là gương mặt khó chịu. Từ lúc gặp lại cậu thì không khi nào cậu không cười hắn còn tưởng cậu dễ sống dễ chịu cỡ đấy ai ngờ được cậu lại có lúc khó chịu như này. Nghe được tiếng cậu cậu khó chịu nhìn sang anh bạn cao lớn bên cạnh đang quay sang chỗ khác đôi vai rung rung vì nhịn cười.

+ Muốn cười thì cười đại đi.

+ haha... Tao không ngờ mày lại bị gái đánh đấy.

+...

+ trả súng cho mày.

Cậu quay mặt sang chỗ khác tay đưa súng cho hắn, hắn nhận lấy, lấy lại dáng vẻ nghiêm túc.

+ mày lấy từ lúc nào vậy?

+ Trong quán cafe,mày đi cùng tao mà đem súng tao không yên tâm cho lắm nên lấy.

+ cái lý do gì vậy, mày sợ tao bắn mày lắm à!?
+ ừ.

Từng ăn 1 lần rồi chưa muốn lần thứ 2 đâu , nói thật ăn kẹo đồng từ chỗ hắn không vui vẻ gì đâu lần đấy xém chết. Mà nghĩ lại thì cậu không thể du hành thời gian nữa nhỉ... Lần đó Eru đã đưa cậu về đây để chuộc thân và chủ yếu là để đưa cậu về khoảng thời gian cậu thuộc về nhưng lúc cậu bắt tay với naoto không thể trở về được nữa, cậu luôn cho rằng là do cơ thể của bản thân đã bị nhiễm bẩn nên Chúa đã không dung thứ mà đóng cánh cổng lại không để cậu trở về, theo đó cậu sống tại quá khứ tận 12 năm ,nó không tệ như cậu nghĩ. Cả 2 tán chuyện phím với nhau cả đoạn đường khung cảnh càng yên bình đối với cậu mà nói nó như 1 điềm báo xấu.

____ 1h30 sáng tại tokyo _____

Cậu ngồi trên sofa hút điếu thuốc đang cháy, gương mặt có vẻ buồn rầu đầu tóc rối bời. Cậu đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc đen của bản thân mệt mỏi dựa vào thành ghế dập tắt điếu thuốc trên tay, 2 mắt nhấm nghiềm lại hơi thở điều điều chẳng được bao lâu mắt cậu lại mở ra đây là đêm thứ mấy cậu mất ngủ rồi!? Từ lúc về Nhật không ngày nào cậu ngủ 1 giấc ngủ trọn vẹn, dù không gặp ác mộng hay cản trở gì nhưng cậu lại không ngủ được. Trước ở Mỹ rõ là cậu ngủ rất đều đặn nhưng khi về đây giắc ngủ dài nhất chỉ có 5 tiếng,cậu cực kì mệt vào sáng luôn thiếu tỉnh táo. Cậu nhẹ nhíu mài đứng dậy đi vào tủ cạnh giường lục 1 lúc , lấy ra 1 lọ thuốc đổ ra 2 viên liên uống vào đóng hộp thuốc lại để trên bàn người thì ngã xuống giường nặng nề nhắm mắt lại.

Song song với đấy kakuchou bên cạnh đang gọi cho "Vua" của mình để báo cáo ngay vừa bắt máy, Izana đã hỏi.
📲:có gì lạ không?
📱: không có ,chỉ là ngày hôm, nay có 1 chuyện khá rắc rối.
📲:hửm?
📱: takemichi hôm nay gặp 1 vài người tại nghĩa trang và có vài xung đột.
📲: Kể rõ xem nào.
📱: cậu ta đã cố ý bắn vào 1 cảnh sát đồng thời là người cậu ta quen. Có ý định bắn Matsano Chifuyu và Draken.
📲: Ồ~

<[{Hết }]>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top