Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 27 : Chiếm hữu và điên loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó sợ hãi nhìn cậu. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên, cạnh tên đó, tay xoa xoa cánh tay trái của hắn. Cười kinh bỉ, dùng lực bóp cổ tay tên đó.

+ Này ~ nếu tao nhớ không lầm lại quán bar hôm qua mày đã đụng tao bằng tay này phải không?.

Từng cơn đau dồn lên não hắn la lên đau đớn cậu thì lại cười thích thú.

+ Mới đó đã đau à? Dạo đầu thôi đấy thằng chó ạ .

Cậu đứng dậy đạp mạnh vào bụng hắn hắn đau đến độ thổ huyết. Từ đằng sau tên bị cậu bắn đã từ từ đứng dậy mà cầm thanh sắt chậm rãi đi lại chỗ cậu. * đùng* cậu đưa súng ra sau bắn thẳng vào não tên đó, * leng keng * tiếng thanh sắt rơi xuống cùng với thân người mất lực ngã xuống nền đất đầu chảy ra rất nhiều máu chẳng mấy chốc mảnh đất ấy đã bị nhuộm đỏ. Hắn nhìn phía xác hồn cũng muốn bay theo.
Cậu lạnh lùng nhìn ánh mắt sợ hãi của hắn nó kiến cậu nhớ đến ai đấy!? À phải rồi là vị "anh hùng " kia người mà cậu thường bị so sánh!! Cậu tặc lưỡi khó chịu nhìn tên đó quăng cây súng sang 1 bên tay nắm thành quyền. Lấy hắn ra trút giận, cậu đấm thẳng vào mặt hắn không thương tiếc từng cú đánh đều mang theo sự giận dữ. Được vài phút sau cậu ngồi dậy người dính vài vết máu mới lẫn vào máu cũ. Hơi thở dồn dập, ánh mắt xanh vẫn lạnh lẽo như vậy nhìn gương mặt bị đánh không ra hình thù trước mắt. Cậu chợt nhớ ra gì đó liền cười khẩy,chân đập thẳng vào khoảng giữ 2 chân .
+ A~ xém chút là quên cái thứ này của mày nên bị triệt đi thì hơn.
Chân ngày càng dùng lực, hắn chỉ có thể kêu vài tiếng ú ớ trong đau đớn. Chơi chán rồi cậu lại cầm cây súng lên bắng vào tim hắn. Cuối cùng cũng xong cậu mò vào túi áo lấy ra chiếc khăn trắng lau đi vết máu trên mặt.
+ woa ~ không ngờ mày lại ra tay độc vậy đấy!?
Ran bước vào nhìn 2 cái xác nằm la liệt ra đấy, người cậu thì toàn máu với máu, sắc thái lại bình thản 1 cách lạ thường.
+ Tới đây làm gì!?
Cậu lau tay mà hỏi kẻ đang thích thú ngắm 2 cái xác bị giết 1 cách tàn nhẫn.
+ Tới chỗ boss, boss muốn nói với mày vài đều!
+ồ...
Cậu lau nốt vết máu dính ngay cổ .Đi trước không đợi hắn ,hắn đành đi sau mặc dù trước nay đều là gã đi trước bọn lính đi sau nhưng cậu lính này hắn không nên đụng không kẻo lại có kẻ đến đấm chết hắn mất.
Cậu quay về khu xưởng lúc nãy, vừa bước vào mọi người đã nghe mùi tanh của máu không cần nghĩ cũng biết từ đâu.
+ Còn chuyện gì à!?
Cậu đi tới trước mặt Izana, gã cuối người xuống lạnh lùng nhìn cậu.
+ hanagaki, mày từ nay sẽ là người kiểm tra hàng và điều tra!
Cậu khẽ nhíu mài rồi lại thôi.
+ sau cũng được.
Kisaki với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cậu , tuy mặt tay đã lau hết vết máu nhưng mùi tanh vào cả màu đỏ đậm trên áo cậu đủ để kisaki biết cậu đã làm gì. Kisaki không ngờ cậu lại dám giết người như vậy vì vốn nghĩ cậu chỉ đơn giản là vào đây vì muốn giúp mikey hoặc đối đầu nhưng cũng không nghĩ cậu dám giết người, xem thường cậu rồi!
Izana nhìn thật lâu vào mắt cậu đến nỗi cậu cũng khó chịu. + Hết rồi mà phải không? Tôi về đây.
Cậu lùi ra sau giọng đều đều. Gã quay sang nhìn kakuchou giọng trầm.
+ mày đưa cậu ta về đi!
Kakuchou khó hiểu nhìn Izana nhưng vẫn làm theo.
+ Vậy khi nào xong tao sẽ đem tài liệu tới sau.
Gã gật đầu, hắn liền không để mất thời gian dẫn cậu ả ngoài mà lên xe chạy tới nhà cậu. Trong xe như có 1 sức nặng kiến người lái cả thở cũng không dám thở mạnh. 2 người im lặng đến lúc xe dừng trước tòa chung cư cậu ở.Cậu im lặng xuống xe mà bước lên nhà, cậu thở dài ngao ngán quay lưng lại nhìn kakuchou.
+ Này tao cảm ơn đã đưa t về đây nhưng có nhất thiết phải theo tao đến tận đây không?
+ Izana muốn tao theo sát mày đến khi mày vô nhà.
Cậu thở dài mệt mỏi cứ để hắn đi theo lên tới trước cửa nhà, chợt đầu cậu nghĩ ra gì đó liền ngõ ý rủ hắn vào nhà. Ban đầu còn chần chừ nhưng chẳng để hắn trả lời cậu đã lôi hắn vào trong. 2 người ngồi đối diện nhau chẳng nói gì tình thế có chút khó xử mà cậu còn cười cho được nó sẽ rất bình thường nếu như cậu chịu thay đồ . Kakuchou dần muốn bỏ đi về thì cậu mở miệng nói câu đầu tiên.
+ Kaku - chan, tao có 1 câu hỏi muốn hỏi mày.
+hửm?
+ Tao rất tò mò về cấp bặc tại phạm thiên đấy!
+ Mày muốn hỏi chuyện các thành viên cốt cán nhỉ?
+ chặc...!? Thẳng tính ghê...
+ về chuyện này thì các các thành viên mày nên cẩn trọng là những thành viên cốt cán.
+ Ngoài những người mày gặp ra vẫn còn 1 tên nữa, tên đó làm việc khá lặng lẽ nhưng rất hiệu quả. Tính cách thất thường đặc biệt là rất trung thành với mikey.
Cậu gật gật đầu. Xem ra cậu lại nghĩ nhiều rồi, khẽ thở dài cậu nhìn kakuchou môi nhẹ cười.
+ Tao hỏi xong rồi mày về đi.
Hắn nghệch ra nhìn cậu đây là đang đuổi người đấy à!? Trước nay chẳng ai dám đuổi hắn như vậy cậu là người đầu tiên đấy!!
Dù muốn dù không hắn cũng bị cậu đuổi khỏi nhà không thương tiếc. Cậu nằm dài ra sofa nhấm mắt lại, thả lỏng người, đôi mắt nặng trĩu dần chìm vào giấc ngủ mặc cho tiếng tin nhắn kêu liên tục.

📺: Bản tin sáng nay.
Cậu lau mái tóc ướt của mình cùng ngồi trên sofa coi tin tức.
📺: Tại 1 tiệm moto đã sảy ra 1 vụ giết người.
📺: nạn nhân là chủ cửa hàng tên là kyuguji ken.
📺: Nạn nhân chết do 1 vặt sắc bén chém rất có thể là 1 thanh katana.
📺: hiện vụ việc đang được điều tra, mong người dân nên đề cao cảnh giác khi ra ngoài!

Cậu ngơ ra nghe thông tin, tay vốn đang cầm khăn xoa xoa tóc cũng dừng lại. 1 đống câu hỏi đặt ra trong đầu cậu, draken chết rồi!? Nhanh vậy? Ai đã giết!?. Tay tắt tivi tay chồm tới lấy điện thoại, mở hộp thư ra trống rỗng. Kì lạ rõ là hôm qua cậu nghe tiếng tin nhắn nhiều lắm cơ mà!? Khẽ thở dài 1 tiếng cậu tự hỏi liệu bây giờ cậu còn thương xót cho người bạn người đồng đội của mình không? Lòng không 1 chút nặng, tâm trí không 1 chút giao động, tinh thần vẫn rất bình tĩnh 1 chút dáng vẻ đau thương cũng không có. Chắc bây giờ cô bạn gái kia của cậu phải khóc nhiều lắm dù gì cũng draken và cô ấy cũng thân với nhau sau khi cậu đi mà. Chắc mai cậu phải đi đám tang thôi, dù chẳng biết đi làm gì nhưng coi như cậu tới đưa tiễn người mình từng cứu đi xuống gặp tử thần lần 2 đi. Cả ngày cậu lẵng quẵng trong nhà không ra ngoài, tới tận đêm cậu đang lờ mờ nhấm mắt ngủ thì bị tiếng chuông cửa đánh thức, có 1 chút khó chịu trong người đi ra mở cửa. Cậu đứng ngây ra, dáng người nhỏ nhắn mái tóc 2 mái ngắn đen tuyền, đôi mắt đen như muốn lôi người nhìn vào trong mặc áo xẻ vai, hình xăm con rồng y hệt của draken trên cổ. Ánh mắt dịu dàng nhìn cậu, cậu hoàn hồn lại tựa người vào cửa.
+ Mikey - kun?
+ mày không tính cho tao vào nhà à!?
Cậu như lấy lại tỉnh táo trước ngoại hình chư kịp tiếp thu này của anh mà mời anh vào nhà . Cậu đặt ly trà xuống khởi đầu câu chuyện.
+ mikey - kun dù tao không biết vì sao mà đến đây vào giờ này.
+ nhưng tại sao mày lại giết draken? Đáng không?
Anh nhìn cậu thật lâu đứng dậy đi tới chỗ cậu.
+ thằng đó đáng chết mày đây là đã thương tiếc cho hắn à!?
+ Tại sao mày lại giết cậu ấy!? Chẳng phải tao về rồi à!?
Cậu nhíu mày khó chịu nhìn anh, cậu không khó chịu vì cái chết kia mà là cách anh đang tự hành hạ bản thân. Anh tức giận ghìm chặt cậu vào ghế.
Từng lời nói cứ ồn ập trở về.
+ mày bỏ cuộc đi mikey takemichi không phải của mày!?
+ mày ngưng ngay cái suy nghĩa ích kỉ ấy đi, tao biết mày muốn takemichi nhưng cậu ấy không phải món đồ mày muốn lấy là lấy muốn chiếm giữ là chiếm giữ.

Hắn thật sự kiến anh tức giận rồi! Cậu là của hắn ngay từ đầu đã như vậy cái gì mà không phải!? Dù không phải anh cũng sẽ cướp về bằng mọi giá, đóa hoa xinh đẹp ấy mãi mãi chỉ là của hắn không kẻ nào được cướp! Anh giết hắn vì, cậu mà giờ cậu lại thương xót cho hắn quả là đáng chết!
Anh muốn cậu chỉ quan tâm mình anh lo lắng 1 mình anh chỉ nhìn anh .
+ Mikey?
Cậu khó chịu nhìn anh đang tức giận phía trên. Anh bỗng lên tiếng.
+ Takemichi mày hứa chỉ là của mình tao đi!?
+ hả...?
Cậu mở to mắt nhìn gương mặt đầy sắc khí của anh. Như có cảm giác không lành cậu đẩy anh ra lùi ra sau nhưng rất nhanh cậu bị anh vật xuống trở lại.
+ Takemichi mày sẽ mãi mãi là của tao Phải không? Mày sẽ không rời bỏ tao phải không.
Anh dột nhiên ôm chặt lấy cậu, bị ôm bất ngờ kiến cậu phòng bị nhưng lại cảm nhận được sự lo sợ của anh tay bất giác vỗ vỗ vai anh. Cảm nhận được hơi ấm anh dụi đầu vào vai cậu, ánh mắt sắc bén kể từ lúc này anh đã sát định cậu sẽ ở cạnh anh từ đây đến cuối đời! Đừng hòng ai cướp cậu ra khỏi anh!

<[{ hết }]>

Dạo gần đây tôi bị bí á mọi, người với lại sắp thi nữa nên có thể tôi sẽ ra truyện trễ hoặc vài ngày không có chap do bận ôn nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top