Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 ngày cậu ở nhà tịnh dưỡng rất bình thường đến nỗi lòng cậu cứ thấp thỏm có thể vì cậu không quen với cảm giác yên bình của hiện tại mọi thứ quá yên tĩnh kiến cậu bất an nên cậu đành lết cái thân xác đau nhức tới bệnh viện thăm cô để đỡ nhàn. Cậu vừa mở cửa thì 1 cảnh tượng kì lạ diễn ra trước mắt, yuu đang gọt táo chô cô gương mặt rất bình tĩnh còn cô... Hình như thương tích còn nhiều hơn lần cuối cậu đi thăm nữa . Ngơ ra 1 chút cậu đặt thức ăn xuống mà ngồi bên thành giường cười đắc ý.
+ ha~
Vô lườm cậu gân xanh cứ nổi lên nụ cười méo mó giọng trầm xuống.
+ Vui nhỉ? Đi lại được rồi à, tao tưởng mày sẽ liệt cả tuần trong nhà chứ?
Cậu nháy mắt với cô giọng hớn hở.
+ vì nhớ mày quá nên tao không nỡ bị liệt 1 tuần ♡

Mặt cô đen xì quay sang nhìn về phía yuu cười gượng gạo.
+ Chị về đi take ở đây rồi mà!
Yuu vẫn bình tĩnh gọt táo cho cô.
+ chị đến đây với tư cách là bạn chứ không phải cấp dưới nên đừng hòng ra lệnh cho chị!
Cô cứng họng luôn rơm rớm nước mắt nhìn sang cậu muốn kể lễ nhõng nhẽo nhưng đáp lại là thái độ thờ ơ của cậu tay cậu còn tạo thành 👍 tán thưởng cho yuu, cô uất ức chui vào chăn không lò đầu ra ngoài.
+ 4 tháng rồi nhỉ?
Cậu hỏi thăm yuu nét mặt dịu dàng hiếm thấy, yuu cười nhẹ cúi đầu xoa xoa bụng mình giọng dịu dàng đi.
+ Chị mong lần này sẽ không có chuyện đó nữa...
+ ừm! Em tin lần này sẽ bình an.
+ nếu lần này là con trai em đặt tên nhé takemichi?
Câu ngơ ra nhìn yuu ấp úng long có chút vui vẻ .
+ vâng,thế lỡ là con gái thì sao? Anh Shijo(chồng yuu) sẽ đặt à?
Yuu phì cười xoa xoa bụng mình rũ mi nhìn sang giường cô vẫn cụm vào trong chăn không lò mặt ra.
+không đâu, anh ấy muốn lần này sẽ do 1 người dáng tin cậy để đặt tên cho con!

Cậu cười nhẹ lòng đầy mong chờ sự chào đời của tiểu thiên xứ này. Cậu đứng dậy cười tươi mà đi mua nước cho yuu.
+ Để em đi mua nước nhé!
+ừm, đi cẩn thận.
Cậu khuất bóng thì yuu gõ gõ tay lên giường.
+ Em lại bị làm sao vậy? Đừng có giả hờn dỗi chị biết cả mà.

Cô mò đầu ra sắc mặt không được tốt. Chân mài cứ dính chặt tay cáu vào chăn.
+ Hôm nay,...takemichi có vấn đề.
+ Chị thấy cậu ấy ổn mà?
Cô lắc đầu suy nghĩ.
+ ý em không phải sức kẻo mà là tinh thần! Nó có vấn đề.
Cô xoa đầu mình kiến máu tóc dài rối tung. Miệng vẫn lẫm bẩm yuu im lặng nhìn cô ,chuyện cô hành động như vậy yuu đã quá quen.
+ Là ở đâu... Ở đâu nhỉ.... Rõ là có.... Ở đâu?
+ À ra là nó!
Có khó chịu nằm ngã xuống giường.
+ Trái tim của take đang dần bị rỉ sét! Chính nó sự bất thường!

Yuu trầm ngâm nhìn cô bất giác nói ra.
+ Người kiến hanagaki takemichi ra nông nỗi này không phải em à? Haruka eru.

Cô im lặng 1 lâu thì cười thích thú.
+hahaha~ chị nói đúng đấy! Suýt, chỉ suýt thôi em đã quên mất người kiến takemichi nhấn vào bóng tối là em!
+ Em thật tồi tệ làm sao~ sao lại có thể quên mất điều quan trọng này nhỉ?
Yuu nhìn cô phát khùng cũng không nói gì mà uống nước dịu dàng xoa xoa bụng mình.
+ Bệnh tâm thần của em nên trị rồi đấy!
+ Em đâu có bệnh đây là bản năng?!

+ được được bản năng ,bản năng!!

Cậu cầm vài lon nước mà mở cửa vào khó hiểu nhìn cô đang vui cười, cậu đi đâu có lâu bộ có chuyện gì lạ vừa xảy ra à?
Đưa lon trà chanh cho yuu cậu ngồi xuống ghế mà nheo mắt nhìn cô. Cô cảm giác lành lạnh khi bị nhìn chầm chầm.
+ Sao vậy?
+ Mày có thật là bị gãy xương không vậy?
+ thật! bác sĩ cũng nói rồi còn gì!?
+ Lạ , không phải là vô cùng lạ! Rõ là gãy xương nhưng từ lúc mày vào bệnh viện tới tao chưa bao giờ thấy mày chịu nằm yên 1 chỗ.
+ Tại tao hồi phục nhanh thôi có gì đâu...
Cô nhìn sang nơi khác mà gãi gãi gáy cười trừ. Cậu đột nhiên âm u đi giọng trầm xuống.
+Chị yuu có thể về không? Em nghĩ bây giờ anh shijo về rồi đấy ạ.
Thấy cậu đủi kéo mình đi yuu cũng không muốn làm phiền mà đứng dậy rồi đi.
+ Được rồi vậy chị đi đây.
+ eru! Em mà bước chân xuống giường là chị sẽ đích thân cho em bị gãy xương!
Yuu quay lại lạnh mặt nói với cô, cô tái xanh mặt cười gượng.
+ Vâng, vâng...
...

Không gian phòng yên tĩnh đến nỗi tiếng gió thổi còn có thể nghe được, bầu trời âm u cả đi cái lạnh của mùa đông vẫn còn đấy. 2 người cứ lặng lẽ nhìn nhau.
+ có chuyện gì cần nói riêng à? Cậu nắm chặt tay lại khó chịu nói.
+ liệu... Đây có phải là 1 quyết định sai lầm?
Tay cậu run rẩy sắc mặt tệ hẳn đi giọng nói yếu ớt, cô nhìn cậu rồi lại nhìn ra bầu trời mới nói.
+ Không sao đâu, nếu nó sai tao sẽ sửa lại giúp mày! Chẳng phải sao?
Cô cười nhẹ nhìn sang cậu dương người về trước nắm lấy bàn tay lạnh ngắt run rẩy của cậu.
+ Ha... 2 tháng nữa tụi mình tới thăm "họ " không?
Cô bất ngờ nhìn cậu có chút do dự.
+ tao...
+ Đi đi nhiều năm vậy rồi mày còn chẳng đến thăm anh ấy ngày nào!
+ như anh ấy nói vậy " Phải tươi cười lên mới giống 1 người hạnh phúc ".
+ mày sẽ không rầu rĩ đến đấy đâu phải không!?
Cô hít sâu 1 hơi rồi buông tay cậu ra.
+ cũng được...
+ Nhưng mà tao phát hiện ra là từ năm lên 18 mày rất hay cà kịa tao nha!
Cô chợt nhớ ra gì đó mà nheo mắt nhìn cậu.
+ Thế mày lùn xuống 7cm đi!
Cô ngơ ngác nhìn cậu. Cậu trưng mắt nhìn cô lòng không khỏi bức bói.
Năm 14 cậu cao 1m65 cô cao 1m50
Năm 16 cậu cao 1m65 cô cao 1m52
Năm 17 cậu cao 1m65 cô cao 1m60.
Năm 18 cậu cao 1m65 cô cao 1m65.
Năm 19 cậu cao 1m65 cô cao 1m67
Giữa năm 19 cậu cao 1m65 cô lên 1m70
Rõ là cùng ăn cùng uống cùng nhà nhưng 12 năm qua cậu chả nhích lên được 1cm nào nhưng cô qua mỗi năm cứ cao lên hỏi cậu cay không thì câu trả lời là rất cay!







Cánh cửa biệt thự của phạm thiên được mở lớn, mikey từ bên trong xe lạnh lẽo bước ra hàng người mặc vét đên xếp thành hành mà hành lễ.
+ Chào mừng ngài trở về ạ!!
Mikey với sắc mặt âm u mà bước vào trong sát khí cứ tỏa ra chỉ cần có người ở gần cũng có thể kiến họ khó thở. Izana vui mừng mà cười đắc chí với mikey.
+ chào mừng mày quay về em trai ~

<[{Hết }]>

Nếu ai đó hỏi tôi vì sao lại ra trễ thì tại tôi lo vẽ tranh tết đó mấy cô 🙈

Mới vẽ tới đó tôi mới nhớ là mình chưa ra chap mới :')).à sẵn thông báo luôn tôi sẽ tạm thời di cư sang bên bộ kia vì tới nay 1 chap hoàn thiện tôi còn chưa ra :'))
Bye chúc mấy cô 1 ngày tốt lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top