Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ngoại truyện #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự yên tĩnh bao trùm căn chung cư rộng rãi xa hoa. Cô im lặng ăn phần ăn của mình anh lo lắng nhìn cô.
+ Cô chủ? Em làm đến như vậy cũng hơi quá rồi...?!
Cô nhướng nhẹ mài nghiên đầu nhìn anh.
+ Quá? Hình như lúc anh cai nghiện giúp em còn làm hơn như vậy mà!?
Anh ấp úng muốn trả lời nhưng lại thôi im lặng mà đi vào phòng giám sát, u sầu nhìn vào màn hình. Cậu bị trói trên giường bằng những sợi xích dài, co người trên chiếc giường trắng size lớn. Chân mài nheo lại do khó chịu và cơn đau đầu, làn da nhợt nhạt thiếu sức sống đôi môi khô thóc. Anh xót xa nhìn cậu qua màn hình lòng đầy hối hận, cô vốn không phải người lạnh lẽo vô tâm như vậy là do anh... Nếu lúc trước anh không để cô tới "nơi đó" thì có lẽ cô vẫn còn tình người...

Cả ngày cô ở trong nhà chẳng đi đâu xa nhưng lại không có ý định thả cậu ra hay xoa dịu tinh thần cậu. Anh buồn bã pha 1 chút thất vọng nhìn cô.
+ Cô chủ... Anh nghĩ em nên thả hay ít nhất đừng xích cậu hanagaki như vậy nữa... Dù sao cậu ấy cũng chỉ mới 17 tuổi!!.
Cô lạnh mặt nhìn vào tập tài liệu chẳng nói gì.
+ Cô chủ em cũng nên suy nghĩ đến nỗi đau của cậu ấy...Chẳng phải em cũng hiểu rõ nó sao?

Anh ra sức khuyên nhủ cô nhưng cô chẳng trả lời anh, đột nhiên cô đứng dậy kiến anh bắt ngờ lòng đầy hy vọng cô sẽ thay đổi suy nghĩ nhưng cô lại rời khỏi nhà mà lái xe đi đâu đấy. Anh thở dài đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn cho cậu dạo gần đây tình hình sức khỏe cậu không được tốt lắm không ăn uống gì chăm sóc cho 2 kẻ khó chiều làm anh chán quá mà. 1 kẻ cứng đầu chẳng nghe anh nói 17 tuổi nhưng lúc lại trưởng thành lúc lại trẻ con kiến anh mệt mỏi khi khuyên nhủ ,1 người im im giấu giấu anh nói cũng đâu có nghe.
Anh từ từ đẩy cánh cửa lớn mà bước vào trong ,anh đặt khẩu phần ăn của cậu lên bàn dịu dàng đi lại cậu đang ngồi thất thần trên giường đôi mắt xanh vô hồn nhìn xuống xích sắt đang khóa chân mình lại.
+ Cậu hanagaki...?
Vương tay về hướng cậu liền bị cậu từ chối mà sợ hãi thụt lùi ra sau mở to mắt đồng tử run run miệng lắp bắp.
+ Đ... Đừng... Đừng đụng vào tôi...!!!
Ảnh chẳng còn xa lạ gì với phản ứng này của cậu nên chỉ buồn bã bỏ đi. Đến tối cậu lên cơn thèm thuốc mà làm loạn anh vội vã đi lấy thuốc an thần cho cậu. Cậu chống cự quyết liệt không cho anh lại gần, anh cố gắng tránh làm cậu đau mà tiêm thuốc vào cậu. Cậu dịu đi mà mệt mỏi nhắm mắt lại anh dìu cậu lên giường từ từ đắp chăn lại cho cậu.

Khó chịu cùng nóng vội anh gọi cho cô liên tục như đều không có phản hồi, anh thật sự không hiểu cô đang muốn gì cô đã bỏ đi từ trưa đến giờ nhưng vẫn không trở về, lòng anh vô cùng bất an mà nằm trên sofa chờ đợi cuộc gọi của cô. Cả đêm anh mất ngủ vì đợi cô về và trong chừng cậu,buổi sáng cơ thể anh ể oải. *cạch* tiếng cửa mở ra kiến anh chú ý, cô từ bên ngoài bước vào trên người là bộ quần áo khác hôm qua nên anh cá là cô đã qua đêm ở nơi nào đó, sự lo lắng chuyển sang tức giận anh dò hỏi.
+ Cô chủ? Em đã đi đâu cả đêm!? Nếu không về cũng phải báo chứ!!!?.
Cô đưa áo khoác ngoài cho anh mà bỏ đi vào trong phòng, anh nhíu mày tức giận nhìn theo ,cô từ trong phòng cầm 1 chùm chìa khóa mà đi tới phòng giam của cậu, anh giật mình bỏ anh khoác xuống đi theo cô nhưng khi cô vào phòng thì lại đóng cửa phòng của cậu lại không cho anh vào trong anh đành đứng bên ngoài đợi.

Cô nhìn cậu vẫn đang bình yên ngủ trên giường, nhẹ nhàng động vào tay cậu thì bất ngờ cậu tỉnh dậy hất tay cô ra lùi ra sau.
+ Tránh ra!!
Cậu cứ xua xua tay trước mặt cô như muốn đuổi cô đi tiếng xích sắt liên tục va chạm vào nhau. Cô chẳng quan tâm mà đi tời chỗ cậu kéo tay cậu lại về phía mình cô mò lấy chùm chìa khóa mà cầm lấy chìa khóa tương ứng *leng keng **bụp* xích sắt ở tay của cậu rơi xuống ,cậu nhìn theo chiếc xích sắt, giật mình nhìn cô co người 1 góc không cho cô động vào người, cô cũng không quan tâm mà chú ý mở nốt xích sắt dưới chân cho cậu. Vết đỏ sẩm trên chân và tay cậu hiện ra do bị xích lâu ngày. Sự sợ hãi lấn ác lý trí cậu hét lên cảnh giác với cô.
+ ĐỪNG QUA ĐÂY!!!
Nước mắt chảy ra, cô nghiến chặt răng từ từ đi lại chỗ cậu, dịu dàng ôm lấy cậu nhận được cái va chạm cậu dùng sức đánh vào lưng và đẩy cô ra, chịu đau cô để cậu đánh cô nhẹ giọng.
+ xin lỗi...
+ bỏ ra.... Bỏ ra!!!
Từ từ bỏ cậu ra, cô bước ra ngoài. Anh lo lắng nhìn cô.
+ Em đã làn gì vậy?
+...
+ Trông chừng nó đi, em đáp ứng cho anh rồi đó.
+ Đăng ký cho em vào trường cảu takemichi đi, em sẽ tự tay xử lũ đó.
Cô bỏ qua anh mà về phòng khóa cửa lại. Anh khó hiểu nhìn cô.
Thời gian cậu cai nghiện anh đều theo dõi . 1 ngày anh vì ngủ quên mà không để ý cậu .

Vì cảm giác bán an cô liền đi tới căn phòng giam của cậu mà kiểm tra

Takemichi?
Cô gõ cửa phòng cậu liên tục lòng đầy lo lắng, vài phút sau vẫn không thấy cậu trả lời cô liền dứt khoát lùi ra sau đạp mạnh cửa xông vào, cảnh tượng căn phòng bừa bộn quần áo rãi rác khắp phòng cậu thì đang nhắm mắt như đang rơi vào 1 giấc mộng đẹp không muốn tỉnh, cô chạy ngay đến cô câu lạy cậu dậy.
+ Takemichi! Takemichi!!
Cô nghiếm răng bực tức nhìn đống thuốc trên bàn, cô vội vàng bế cậu dậy, cô muốn kiểm tra sức khỏe của cậu 1 lần, mới rồi khỏi chỗ ngồi mắt cậu dần động đậy vì không chú ý cô đã đi tiếp mà không hay cậu đã tỉnh. Vừa tỉnh dậy cậu đã chống cự vì bất ngờ cô mất thăng bằng ngã xuống sàn, khi mở mắt ra cậu lại ngồi 1 góc miệng run rẩy nước mắt ứa ra liên tục, miệng lẩm bẩm sắc thái thay đổi liên tục . Bỗng cậu lên cơn co giật nước từ miệng tuôn ra tay không ngừng đấm vào ngực mình cô giật mình chạy lại khống chế cậu .
+ takemichi bình tĩnh nào!!
Cô kéo tay cậu ra xa để cậu không tự làm đau mình. Bất ngờ cậu kéo tay cô lại cắn vào tay cô kiến nó dần chảy máu, cô nhăn mặt nghiến răng vì cơn đau mò vào túi cô xoa xoa cậu rồi tiêm cho cậu thuốc.
Anh tỉnh dậy do tiếng ồn ào , ngạc nhiên nhìn cánh cửa bị phá anh vội nhanh vào trong thì thấy cô ngồi bệt xuống đất ôm lấy cậu ,người đổ mồ hôi thở dốc liên tục.
+ sao vậy!?
+ anh đưa takenmichi sang phòng khác trước đi!!
Cô ra hiệu cho anh nhận được lệnh liền bế cậu đi.

Dưới phòng khách anh sát trùng vết thương cho cô liền hỏi thăm.
+ Em nghĩ tình trạng này của cậu takemichi sẽ kéo dài trong bao lâu?
+ không lâu đâu... Vài ngày nữa thôi...












Năm 2013, New York

Cậu giờ cũng đã trưởng thành
Nhưng thay vì thân hình đẹp như cậu ao ước thì giờ cậu lại phát "phì " cô chẳng có vấn đề gì vì đối với cô cậu ra sao cũng được vẫn đáng yêu! Nhưng việc này lại do cô! Vì cô đã bỏ đi công tác 2 năm bỏ lại cậu tại mĩ 1 mình trong 2 năm đó kiến cậu bị tấn công tinh thần nên cậu mới rơi vào trầm cảm mà nhốt mình vào phòng điên cuồng ăn uống kết quả là thân hình ú như bây giờ, đến lúc cô về cũng đơ ra nhưng chung quy đều là do cô nên cô phải có trách nhiệm giúp cậu. Cô bỏ ra 2 tháng để giúp cậu điều trị tâm lý , không dám đi xa thêm lần nào nữa. Cậu yếu đuối và quá hiền lành nên cô đã mở 1 khoáng đào tạo cho cậu nhưng người dạy là hiruky không phải cô. Cứ nghĩ là cô tránh được việc giảm cân theo cậu nhưng cũng bị lôi vào lòng cô cay lắm.

Năm 2015, New York

Cậu xem bản tinh thời sự về 1 băng tội phạm thì lại cười nhẹ xong tắt luôn tivi. Trong 2 năm cậu ở cùng cô ít nhiều cũng bị ảnh hưởng về mặc tính cách và hành động lẫn suy nghĩ ở cùng nhau lâu vào không nhiễm mới lạ. Hyruki ngày nào cũng khóc ròng vì cậu chẳng còn ngây thơ như trước nữa thay vào đí cậu lại mưu mô hơn cả cô chủ của anh, anh không cam tâm!!

+ Này muốn xử vài tên không?
+ đúng ý tao!
Cô nhìn thấy cậu buồn chán liền hỏi. Cậu vui vẻ nhận lời.


+mày đang muốn làm gì vậy? Phạm thiên!?
+ không, trước hết tao muốn khử toàn bộ nơi đó....!

<{[Hết }]>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top