Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

16. Ginger-chan ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: @mmmiaa (Twitter)




Aki lo lắng nhìn đồng hồ, đã 8h30 tối rồi mà Takemichi vẫn chưa về nhà. Từ trước đến giờ, cậu ấy chưa từng về muộn như vậy. Cùng lắm là chỉ đến 6h25 thôi.

Lẽ nào là bắt cóc ?

Takemichi đâu có yếu đến mức đó, trừ phi bọn bắt cóc có vũ khí. Hoặc có thể cậu ấy bị đánh thuốc mê, hoặc chơi bẩn là bị hội đồng.

Nhưng bắt cóc đứa nhóc học sơ trung thì được gì ?

Tống tiền...Nhưng đ*t mẹ, làm gì có tiền đâu. Nếu là thật thì chuộc người kiểu gì đây ?

Aki run bần bật khi nghĩ đến việc cảnh có kẻ nào đó gọi đến và nói rằng : "Tao đang giữ bạn mày, muốn cứu nó thì mang cho tao 1 tỷ yên !"

Ai có thể cho cô số tiền lớn đó đây ?

Thần tài à ?

Nhưng không đúng, Takemichi bị bắt cóc tống tiền thì giờ này phải có kẻ gọi đến rồi. Hay là do cậu ấy chống cự không nói số điện thoại nên giờ này mới chưa có động tĩnh.

Nếu vậy lỡ bọn bắt cóc đánh đập, tra tấn cậu ấy thì phải làm sao đây ? Nguy hiểm hơn, chúng có thể hãm hiếp Takemichi, sau đó là bán sang Trung Quốc làm vật phẩm mua vui cho mấy ông trùm vừa già vừa xấu. Từ đó, Aki cả đời sẽ không bao giờ gặp lại Takemichi nữa.

Ôi không, con trai tôi !

"Không ổn rồi." Aki hoảng hồn đứng dậy. Cô vớ lấy cái áo khoác treo ở phòng khách rồi đi ra ngoài.

Cô phải đi tìm Takemichi !

Còn lâu cô mới cho chuyện đó xảy ra, muốn ngắm Takemichi thì ít nhất cũng phải có cái mặt đẹp uy tín như Draken cái đã.

Aki quyết định đi ra chỗ gặp mặt với Kisaki và Hanma trước đã, rồi cùng họ đi tìm sẽ nhanh hơn là tự thân cô vận động.

*Thuê bao quý khách....Bụp*

"Tổng đài chết tiệt !" Aki tức giận chửi một câu rồi cúp máy. Tâm trạng ngày một căng thẳng khi Takemichi không nghe máy.

Cô định đi tìm địa điểm nơi gặp mặt thì cái điện thoại chết bầm này nó lại hết pin. Kìm nén cảm xúc để không đập tan cái cục gạch công nghệ 1.0 này, Aki cố gắng lấy lại bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết.

"Từ đã...mà mình đang ở đâu ấy nhỉ ?" Aki mải đi quá, không thèm để ý xung quanh là mình đang ở đâu nên giờ đã lạc đường rồi.

Trời ạ, đang đúng thời điểm nhạy cảm mà tại sao cô cứ phạm lỗi hoài vậy ?

"Tỉnh táo lên nào Aki.666 !" Aki tự tát vào mặt mình hai cái để minh mẫn trở lại. Cô bắt đầu định hình xem mình đang ở con phố nào, có là nơi từng được "Takemichi" dẫn đi qua không ?

Không biết đường, điện thoại hết pin....Thực sự đúng là xui hết chỗ nói rồi.

Aki quyết định đi hỏi đường vậy, cũng may trước khi điện thoại hết pin thì cô có nhớ được địa điểm mà Kisaki gửi đến. Giờ hỏi đường đến đó thôi là được rồi.

"Xin lỗi, cậu có thể giúp tôi một chút được không ?" Aki hỏi một cô gái mặc bộ đồng phục học sinh thuỷ thủ màu đen. Thân hình nhỏ nhắn, mảnh khảnh với số đo ba vòng chuẩn chỉnh. Cô ấy có mái tóc dài vừa phải màu gừng và đôi mắt to thu hút màu vàng cam. Một cô gái có sắc màu ấm áp như một buổi hừng đông, giống một đóm lửa nhỏ nhoi xuất hiện trong đêm tuyết giá lạnh.

Aki đột nhiên liên tưởng đến một cốc trà gừng.

"Có chuyện gì sao ?" Cô gái đó hỏi lại.

"Tôi không biết đường đến địa chỉ này, cậu có thể chỉ cho tôi được chứ. Thực sự tôi đang vội lắm nhưng không thể tìm ra đường đi." Aki trả lời bằng vẻ mặt hốt hoảng, mồ hôi cũng lấm tấm lên khuôn mặt của cô nàng tóc đỏ.

"Được thôi."

Aki vui mừng, cô nói địa chỉ cho cô bạn kia rồi được hướng dẫn tận tình. Chỉ có một điều...

"Đó, cậu cứ đi thẳng lên một đoạn nữa xong rẽ trái ở ngã tư rồi lại rẽ phải một lần nữa vào con ngõ. Địa điểm này nằm bên trái phía bên kia đường, cậu chỉ cần đi qua đèn giao thông là đến."

"Ờ....Cảm ơn..." Mấy vệt đen xuất hiện trên mặt Aki. Đôi chân trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, tay thì loằng ngoằng không biết đặt vào đâu.

"Này....đừng nói cậu..." Cô gái kia thấy Aki mãi không di chuyển thì chợt đoán ra gì đó.

"Cậu không biết phân biệt phương hướng à ?"

*Rắc* Tâm lý vững vàng của Aki sụp đổ sau một câu nói. Bí mật thầm kín cô không muốn để ai biết ngoại trừ Takemichi ra thì bây giờ đã bị một cô gái lạ mặt phát hiện rồi.

Aki bị mù đường...Nói thẳng ra cô không biết phân biệt các phương hướng trái phải. Đó là lí do Takemichi ít khi để cô đi một mình. Bình thường có bản đồ trên điện thoại nên cô mới hiên ngang đi ra ngoài đường như một vị thần mà không lo lắng gì.

"Cậu cũng gan thật, mù đường mà ra ngoài đi loăng quăng như vậy."

"Tôi...ừ thì...do điện thoại hết pin nên..." Aki ngại ngùng đáp lại. Không biết phải giấu mặt vào đâu cho vừa đây.

Cô gái kia thở dài rồi nắm lấy tay Aki mà dẫn cô đi. Thiếu nữ trẻ với mái tóc đỏ bù xù khẽ sững sờ.

Lần đầu được ai đó khác nắm tay ngoại trừ Takemichi ra nên Aki có hơi ngượng. Từ trước đến giờ làm quái gì có ai dám đụng chạm thân mật quá mức với Aki. Ngay cả người thân thiết thứ hai với cô là Draken cũng chỉ đụng hờ, lướt qua một cái rồi bỏ ra. Đủ lực để làm cô chú ý đến lời mà hắn ta nói thôi.

Aki lần đầu được một cô gái xinh đẹp nắm tay cũng có chút cảm giác thích thú đến kì lạ. Nó không giống như cách Takemichi cầm tay cô.

Lạ nhỉ ? Đây rốc cuộc là cái gì nhỉ ?

"C-Cảm ơn...." Aki rắp bắp nói. Bàn tay nhân tạo lạnh lẽo khẽ nắm chặt lấy tay cầm của cốc trà gừng ngày gần đông.

Aki coi người con gái trước mặt này thành một món đồ uống thơm lừng rồi. Nếu người ta mà biết thì cô sẽ bị đấm chết ngay lập tức.

Nên giữ trong lòng thôi....

Suỵt...im lặng nhé trái tim của tôi ơi.

"Không có chi." Cô gái kia đáp lại.

Hai người họ cứ đi một người trước, người sau suốt một quãng thời gian dài. Cứ im lặng như vậy thôi, Aki cũng chẳng thèm để ý xem người này đang dẫn cô đi đâu. Có đúng là đến nơi cô định gặp mặt Kisaki và Hanma không ? Hay là lừa gạt cô rồi kéo cô đến chỗ khác.

Aki dường như cũng quên luôn mục đích ban đầu của mình là gì rồi. Thôi thì cứ đi theo người ta đi, người ta cũng đã giúp đỡ cô rất nhiệt tình rồi.

Ahhhhhh ! Mình điên rồi ! Phải mau tĩnh tâm lại, mục đích chính của mình là tụ họp với Kisaki và Hanma để đi tìm Micchi-chan cơ mà !

Aki lắc lắc đầu, ngạt bỏ mấy suy nghĩ không cần thiết trong tình huống hiện tại ra khỏi não bộ của mình. Giờ điều cô cần để tâm đến nhất chính là Takemichi, nhất định phải tìm cho ra cậu ấy sớm nhất có thể.

"Này, cậu ngây thơ đến mức ai nắm tay cũng ngoan ngoãn đi theo vậy à ?" Người này nghĩ cô gái tóc đỏ này hết sức kì quái.

Đi theo một người lạ chưa gặp quá 1 giờ đồng hồ, được người ta bất thình lình nắm tay rồi dẫn đi đến chỗ nào đó mà ngay cả bản thân còn không rõ. Vậy mà ngoan ngoãn đi theo như con sói nhỏ ?

Cô gái này mốt được tặng kẹo là sẽ đi theo bất kì ai mất thôi. Bị bắt cóc dễ như trở bàn tay.

"Trực giác của tôi bảo rằng...cậu là người tốt." Aki thành thật trả lời.

Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay này, có cảm giác của gia đình. Một người ấm áp, là mái nhà vững vàng che chắn mọi sóng gió cuộc đời. Là người sẽ bảo vệ bất kì ai sống dưới mái nhà đó.

"Cậu dễ tin người thật đó."

"Cứ cho là vậy đi." Aki cười nhạt đáp lại.

Đi qua ngã tư, Aki cuối cùng cũng thấy cái địa điểm mà Kisaki đã gửi. Nó là một quán cafe sách nho nhỏ. Khá là hợp với kiểu người thông minh, đam mê tìm tòi như Kisaki đó. Nhưng Hanma thì chưa chắc, vậy mà hắn vẫn chịu đi theo chiều lòng Kisaki. Đúng là huynh đệ tốt.

Cô vui mừng nói với cô gái có hương vị gừng ấm áp, cay nồng kia.

"Cảm ơn cậu nhé Ginger-chan."

"Hả ?" Cô gái kia tròn mắt ngạc nhiên. Tự tiện đặt tên cho cô vậy ? Mà tại sao lại là "Gừng" ? Bộ nhìn cô có chỗ nào giống củ gừng hả ?

"Tạm biệt nhé, mong có duyên gặp lại." Aki chạy sang quán cafe, vẫy tay chào tạm biệt người con gái mà cô không biết tên kia.

Cô gái kia nhìn theo bóng lưng đỏ rực như ánh  hoàng hôn. Thực sự đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, khó phai trong lòng.

"Ginger-chan sao ? Đúng là cô gái kì lạ." Nghĩ về cái tên khó hiểu mà mình vừa được người ta đặt cho. Cô cảm thấy bản thân không ghét nó lắm, thực sự có chút mong chờ về một cái duyên sẽ có ngày gặp lại.

"Chị đi đâu vậy ? Làm em tìm mãi."

"Xin lỗi nhé Hakkai, tại vừa gặp được một người thú vị lắm."

"Ai vậy ?"

"Một con sói tóc đỏ."












Kisaki mặt mũi đen xì, khói bốc ra từ đỉnh đầu đủ nhận thấy hắn ta đang bực mình đến mức nào. Giống như ngọn núi lửa có thể phun trào trong phút chốc, Kisaki bây giờ như quả bom nổ chậm.

*Cạch*

Thấy Aki bước vào, Kisaki đã nhanh chóng tiến đến chuẩn bị mắng cô nàng té tát một trận vì tội đến trễ giờ hẹn tận 2 tiếng đồng hồ.

Đã dặn dò kĩ càng là đúng 6h30 phải có mặt mà 8h30 không thấy mặt mũi hay cái bóng của cô ta đâu. Giờ cũng gần 9h30 rồi, hắn thấy cô ta xem nhiệm vụ Takemichi giao là trò đùa. Hoàn toàn không để tâm gì đến nó. Thế quái nào cậu ấy vẫn trọng dụng cô ta đến vậy ?

Kisaki càng có lý do ghét Aki hơn !

"AKI ! MÀY...."

"Micchi-chan mất tích rồi, tao chờ mãi ở nhà không thấy cậu ấy về." Aki chặn họng Kisaki nhảy sang nói với Hanma không thèm để ý đến tên bốn mắt kính vàng đáng ghét.

"Hả ?" Kisaki ngỡ ngàng.

Takemichi mất tích là sao ? Aki chờ cậu ấy bao lâu rồi ? Tại sao chuyện nghiêm trọng vậy mà giờ mới báo hả ?

"Micchi-chan chưa bao giờ về muộn quá 7h45, tao gọi cũng không bắt máy."

"Sao giờ mày mới nói hả con nhỏ đầu đỏ ngu ngốc này !"

"Điện thoại tao hết pin ! Trước đó tao có đi đến mấy chỗ quen thuộc mà Micchi-chan hay dẫn tao đi hoặc là địa điểm cậu ấy hay lui tới. Nhưng mà đều không có."

Ba người đi ra khỏi quán cafe, rà soát một lần nữa mấy nơi mà Takemichi ưa thích. Những nơi cậu sẽ đến để giải toả mệt mỏi, nỗi buồn. Thậm chí cả đền Musashi cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chả thấy bóng dáng của Takemichi đâu cả.

"Takemichi không có nói gì với mày là nó sẽ về trễ hay đi đâu đó à ?" Hanma hỏi.

"Mẹ nó, nếu có thì tao có cần phải hốt hoảng thế này không ? Hỏi ngu vậy thằng zombie này !" Aki mắng tên ngốc Hanma này.

Takemichi ghét nhất là để người khác lo lắng cho mình, nên chỉ cần cậu ấy đi đâu và có về muộn tầm 10 phút thôi thì cũng sẽ báo Aki một câu. Nhưng đây lại không có gì cả.

Aki lo lắng đến sốt cả ruột...

"..." Viễn cảnh phòng phẫu thuật chợt hiện lên trong đầu Aki.

Bác sĩ...lẽ nào là hắn ?

Tên chó má điên rồ đó đã bắt cóc Takemichi rồi sao ?

"Chết tiệt !" Aki chạy đi.

"Mày đi đâu vậy hả ?" Kisaki thấy vậy liền giữ tay cô lại hỏi cho ra lẽ.

"Tao đến bệnh viện. Mày cứ tiếp tục đi tìm đi." Aki nói còn liền chạy biến đi luôn.

Kisaki và Hanma khó hiểu, mà bọn hắn cũng không thèm để tâm nữa. Aki chắc phải có suy nghĩ gì đó nên mới chạy đi đến bệnh viện, bọn hắn không có thì giờ để đoán cô ta đang nghĩ gì trong đầu ?

"Đi tìm tiếp đi, Hanma."












Takemichi tỉnh dậy, đầu óc có chút lơ mơ nhìn cái trần nhà cũ kĩ. Cái mùi ẩm ướt trong không khí, cộng thêm việc có quá nhiều bụi nên mũi Takemichi trở nên nhạy cảm và ngứa ngáy vô cùng.

Đôi mắt xanh liếc nhìn xung quanh phòng, cậu bắt đầu định hình được bản thân mình đang ở đâu rồi. Nhà của con chó điên ấy...

"..." Takemichi định ngồi dậy thì phát hiện ra bản thân mình có chút nặng. Có cái gì đó đang vòng qua và đè lên người cậu.

Đậu xanh rau má !

Tắc kè mì chiên Hanagaki đã rơi vào trạng thái ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật ngửa.

Sanzu đang ôm cậu và ngủ rất ngon lành. Trông hắn ta bây giờ mới đáng yêu làm sao.

Sanzu có dáng ngủ khá là ba chấm đấy. Trông vừa có chút cô đơn, thiếu cảm giác an toàn mà lại vừa dễ thương. Ước gì lúc hắn tỉnh táo cũng cưng như thế này thì hay biết mấy.

Takemichi nhìn chàng trai cuộn tròn mình lại thành một cục nhìn bông bông, mềm mại và trắng trẻo. Sanzu quàng chặt tay Takemichi và ôm tay cậu như một cái gối ôm. Hai chân thì thu gối lại dính vào người.

"Muốn đi vệ sinh..." Takemichi muốn đứng dậy lắm nhưng cậu không nỡ để cục bông nhỏ này thức giấc. Xem hắn ta ngủ ngon quá đi mất.

"Uhm....ưm....." Sanzu khẽ cựa quậy người nhưng tuyệt nhiên không buông tay Takemichi ra, trái lại còn bám chặt hơn.

Không quen chút nào cả ! Bây giờ hắn có thể tỉnh dậy rồi dí súng vào đầu cậu có được không ? Hoặc chửi cậu hôi như nước cống cũng được, rồi sau đó Takemichi sẽ về mách Mikey để hắn xử lí tên điên này.

"Nói cho mày biết nhá, tao có hôi như nước cống thì cũng phải là nước cống của thành phố Shimabara." Takemichi nhân lúc Sanzu còn chưa tỉnh thì tiện cơ hội ngàn năm chửi hắn vài ba câu. Thật ra thì cậu muốn đấm hắn cho bõ tức cơ nhưng hắn vừa mới bị đánh xong nên thôi.

Takemichi yêu cái đẹp lắm nên cậu phải thương hoa tiếc ngọc chứ.

"..." Takemichi ngồi nhìn Sanzu nằm ngủ bên cạnh mình, cậu khẽ vuốt ve mái tóc dài của hắn. Luồn ngón tay vào những lọn tóc dài mền mượt, Takemichi dường như cũng bị cuốn theo cái cảm giác mượt mà kì lạ này rồi.

Bàn tay nghịch ngợm, hư hỏng của Takemichi di chuyển vị trí. Cậu chạm vào tai của hắn rồi chuyển sang khuôn mặt 99 phần khả ái còn 1 phần đáng ghét kia.

"Má mềm ghê." Takemichi chọc chọc mấy cái vào cặp má như miếng bánh mochi dẻo mềm, ngọt ngào mà cậu hay ăn.

Nhìn thấy vết sẹo hình thập bên khoé miệng của Sanzu, Takemichi từ tốn chạm vào rồi vuốt nhẹ nó như đang xoa dịu một chút đau đớn trong đó.

"Nỗi đau hãy mau biến đi nhé." Takemichi cười mỉm. Bỗng nhiên, Sanzu đột ngột bỏ tay cậu ra rồi trở người. Takemichi cũng vì thế mà giật mình rụt tay lại.

Rớn người lên nhìn, hoá ra hắn ta chưa có tỉnh dậy. Takemichi thở phào, suýt chút nữa làm bảo bảo rớt tim ra ngoài rồi.

Đứng dậy vào nhà vệ sinh, Takemichi không để ý rằng Sanzu từ khi nào đã mở mắt ra rồi. Mặt và hai tai hắn đỏ bừng hơn cả quả cà chua. Thân nhiệt trong người Sanzu nóng bừng lên, rực lửa như đang đứng trên dung nhan vậy.

Ngài ấy...dịu dàng quá.

Sanzu lúc đầu có cảm nhận được ai đó đang chạm vào mình. Từ mái tóc, khuôn mặt và cho đến cả vết sẹo xấu xí mà hắn luôn căm ghét. Thế nhưng, Sanzu không hề ghét bỏ nó một chút nào.

Bởi vì nó quá đỗi dịu dàng và ấm áp. Sanzu cảm tưởng như bình minh đang ôm trọn lấy hắn vào lòng khẽ vuốt ve, an ủi. Hắn muốn đắm chìm trong ánh nắng đó mãi, như một giấc mộng cổ tích ngọt ngào người ấy ban tặng cho một kẻ xấu xí, hèn mọn như hắn.

Hỡi đức vua cao quý...

Sanzu yêu ngài nhiều lắm.

"Dậy rồi à, cún con." Giọng của Takemichi vang lên làm Sanzu giật mình mà ngồi phắt dậy.

"V-Vâng..."

"Mày có tiền không Sanzu ?" Takemichi hỏi.

"Có tiền, nhưng không nhiều lắm."

"Đủ để ăn bữa tối không ?"

Sanzu gật đầu. Chàng trai tóc đen liền mỉm cười vui vẻ rồi nói:

"Đi ăn thôi Sanzu, tao bao còn mày trả tiền nhá."

Nghe không đúng lắm nhưng Sanzu vẫn gật đầu. Thôi kệ đi, được đi ăn với Takemichi thì hắn có ngặm bao bì của hộp mì tôm cả tuần cũng được.

Sanzu và Takemichi đi ra ngoài, đến một quán mì ramen thì nhìn thấy Kisaki và Hanma. Cậu vẫy tay gọi họ:

"Hai người đi đâu vậy ? Aki đâu rồi ?" Takemichi thấy kì lạ. Cậu có dặn cô ấy đi chiêu mộ người với hai tên này mà.

"Aki lâu không thấy mày về nên chạy đi tìm, cô ta đi đến bệnh viện rồi." Hanma trả lời. Hắn có chút nhẹ nhõm hơn khi thấy Takemichi vẫn an toàn.

Nhưng mà...

Thằng ranh con tóc bạc này là ai hả ? Tại sao lại nắm lấy tay Takemichi chặt như vậy ?

Thích ăn đấm à ? Bỏ tay ra bạn ê !

Tiếng xì xèo phát ra từ hai cặp mắt. Một tên thì cao như cái cột điện, còn một tên thì phải ngước hết cả cổ lẫn cái chiều cao ra để lườm lại.

"Mày nói Aki đi đâu cơ ?" Takemichi đổ mồ hôi hột. Cậu không nhắn với Aki vì không nghĩ rằng bản thân lại ngủ ở chỗ Sanzu lâu đến vậy.

"Bệnh viện mà mày với nó ở vài hôm trước. Tao cũng chả hiểu vì sao nó lại đến đó nhưng có vẻ vội vàng lắm. Nhìn mặt nó hốt hoảng mà hài kinh khủng." Hanma lạnh nhạt đáp lại.

Chỉ là Takemichi không có bình tĩnh được như thế.

"Xin lỗi nhé Sanzu, ăn tối để sau đi." Takemichi bỏ tay Sanzu ra, cậu nói với Kisaki và Hanma trước khi chạy đi.

"Hai đứa chúng mày về đi, chiêu mộ người để hôm sau."

Takemichi chạy đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Trong lòng thầm cầu nguyện Aki đừng đi tìm tên bác sĩ đó.

Chết tiệt, đáng lẽ mình nên nhắn tin cho nó trước. Đừng có mà làm điều dại dột nha, Aki !











*Róc...rách...* Từng giọt máu đỏ tươi chảy ra từ vết cắt sâu trên trán Aki. Cô thở từng hơi nặng nhọc, đôi mắt vàng kim phẫn nộ nhìn về tên "cha già" điên khùng ngồi chễm chệ trên ghế sofa trước mặt.

"Con yêu, con thực sự hiểm lầm ta rồi. Vật thí nghiệm no.49 không có ở chỗ ta. Ta đã thả tự do cho con và nó rồi thì bắt lại làm gì."

"Nói dối ! Nếu vậy thì tại sao Micchi-chan lại biến mất ?" Aki tức giận đáp lại.

Thả tự do ư ? Hai chữ đó có chết cũng sẽ không tồn tại trong từ điển của tên điên này.

"Con đúng là cứng đầu..." Hắn đứng dậy, tay lôi ra một cây kim tiêm lớn bằng kim loại và một chiếc điện thoại.

Aki lùi lại vài bước giữ khoảng cách, cô không biết kẻ này định làm trò gì nữa.

*Roẹt*

"Ặc...oẹ...." Tên bác sĩ bấm một cái nút kì lạ nào đó ở màn hình điện thoại.

Aki ngã xuống, miệng nôn ra chất lỏng đặc sệt màu tím hoà lẫn với máu đỏ. Cả cơ thể cô mất hết sức lực, hoàn toàn không thể tự do điều khiển nó theo ý muốn được nữa.

"Là con ép ta, con yêu." Gã bác sĩ nắm tóc Aki kéo lê lết trên nền đất. Cô điên cuồng tìm cách chống trả lại nhưng cứ mỗi lần hắn ta bấm vào cái nút kì lạ kia thì cô lại mất hết không chế.

Hắn trói Aki lên một cái bàn, tay xé đi phần áo trước ngực cô. Đeo vào đầu Aki một cái vòng điều khiển, những cái mũi khoan ở xung quanh cái vòng cắm vào trán cô. Khi chúng khởi động, các mũi khoan sẽ lần lượt đâm xuyên qua khung xương sọ rồi chạm đến các dây thần kinh.
Giơ cái kim tiêm lên cao, hắn cụp mắt nhìn vật phẩm hoàn hảo của mình lần cuối.

"Ta yêu con, Aki thân mến."

*Phập*

"AHHHHHHHH !!!!" Aki co giật mạnh khi những thứ bên trong kim tiêm chảy vào người. Ý thức cứ thế mất sạch.

Đây là mệnh lệnh, Aki.666 ! Hãy giết chết No.49 Hanagaki Takemichi !














Spoil

𝓓.𝓔.𝓐.𝓣.𝓗










~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chuyện Aki bị lạc lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật do chính tác giả trải nghiệm (⌣_⌣")

Đội nồi cơm điện đi các cô, tui chuẩn bị cho Aki bay màu khỏi câu chuyện này đây (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top