Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

30. Phát Hiện Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng










Sanzu thấy dưới nhà có động tĩnh lớn thì liền nhanh chóng chạy xuống. Tiếng động này giống như đang có xung đột vậy. Lẽ nào Mikey và Takemichi đang đánh nhau ngay tại căn nhà này sao ?

Xuống dưới nhà, Sanzu nghe thấy tiếng bô xe của Mikey ngày một xa dần. Hắn ta đã về rồi sao ?

Sanzu lấy làm lạ, hắn cứ nghĩ Mikey sẽ phải ở lại lâu hơn chứ. Bình thường hắn đã rất bám theo Takemichi rồi, giờ thêm vụ gây gổ với Hắc Long như thế này. Đáng lẽ ra Mikey sẽ phải dính chặt lấy Takemichi 24/7, thay vì về nhanh như vậy chứ.

"Takemichi-sama !"

Sanzu đi đến bên cạnh Takemichi. Hắn nhìn cậu ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, ánh mắt chăm chú vào khoảng không vô định. Hắn chẳng thể đoán Takemichi đang có cảm xúc gì, bởi vì gương mặt của cậu lúc này trông giống như một cái xác không vậy.

Tâm trí của Takemichi đang không hề đặt ở trong căn nhà này...

Có lẽ nó hiện tại đã trôi dạt đi theo một bòng hình nào đó chỉ vừa mới rời khỏi đây trong chốc lát. Nhìn cậu sầu bi như vậy, Sanzu cũng có cảm giác đau lòng khó chịu.

Mái tóc đen dài xoã loà xoà trước mắt, rối bù xù trông vô cùng khó chịu. Đôi mắt trái là một màu xanh dương sâu thẳm đầy vẻ u khuất, sầu bi. Nhưng bên mắt phải giống như một viên ngọc sáng chứa đựng linh hồn riêng vậy. Mặc dù nó có con ngươi hình xoắn ốc và một màu vàng kim kỳ lạ. Trên mặt cậu có khá khá vết thương vẫn còn rỉ máu, thậm chí còn chảy dài rồi thấm vào chiếc áo mà Takemichi đang mặc. Xem ra Mikey ra tay cũng chẳng hề nhẹ nhàng một chút nào.

Sanzu tự hỏi Takemichi đã nói gì mà khiến Mikey hành động như vậy ? Hắn ta chẳng phải rất yêu cậu ấy hay sao ?

Định nói vài lời an ủi Takemichi nhưng bộ não Sanzu lại chẳng nghĩ ra được câu nói nào ra hồn. Chết tiệt, đến thời điểm quan trọng thì não hắn lại đi du lịch là sao ?

Thế nhưng, hắn chợt nhận ra bản thân vẫn chưa có tư cách để an ủi cậu. Danh phận của hắn cũng mới chỉ dừng lại ở mức "bạn cùng nhà" mà thôi. Có là gì đặc biệt của nhau đâu, Takemichi thậm chí còn có thể dễ dàng đuổi hắn ra khỏi nhà.

Hắn chỉ có thể cho Takemichi thấy lòng trung thành và sự tận tâm của hắn. Nhưng còn tình yêu thì sao ? Đến khi nào hắn mới có thể đường đường chính chính nói rằng hắn yêu cậu rất nhiều.

Thằng ngốc này, lúc nào mà mày còn để tâm đến việc đó hả. Takemichi quan trọng hơn mấy thứ cảm xúc vớ vẩn của mày.

Hắn ta tự tát vào mặt mình mấy cái để tỉnh táo trở lại.

Sanzu xoá tan đi mấy ý nghĩa không quan trọng. Hắn không cần địa vị quan trọng gì cả, hắn không được đáp lại tình cảm cũng chả sao. Chỉ cần cậu ổn.. cho dù hắn có ổn hay không thì hắn cũng đều chấp nhận.

"Mày đói rồi sao Haru ?" Takemichi nhìn thấy hắn thì ngay lập tức vứt đi cái vẻ mặt buồn rầu, đau thương kia ra đằng sau góc khuất mà Sanzu sẽ chẳng bao giờ thấy.

"Chúng ta đi ăn nhé, tao cũng hơi đói rồi." Takemichi mỉm cười.

Sanzu nhìn cậu như vậy thì cảm thấy khó chịu vô cùng. Hắn ước gì cậu sẽ chia sẻ một chút ít khó khăn của cậu với hắn.

Chỉ một chút thôi cũng không được sao ?

"Tôi chỉ muốn được nghe tâm tư của ngài, nếu có thể giúp thì..." Sanzu đang nói giữa chừng thì bị Takemichi cắt lời.

"Tao ổn mà Haru, chuyện này...mày sẽ không giúp được tao đâu." Takemichi cảm thấy không nên lôi cả Sanzu vào làm gì. Hắn ở cùng với cậu đã là nguy hiểm lắm rồi.

Tố chất của Sanzu thật ra cũng tốt, hắn ta có thể hấp thụ được huyệt thanh của gã bác sĩ điên. Takemichi cảm thấy may mắn vì gã ta không tìm thấy Sanzu, nếu không thì thực sự là có rắc rối lớn rồi.

Có thể đẩy Sanzu ra bao xa thì càng tốt bấy nhiêu.

"Mikey đã trục xuất tao khỏi Touman rồi." Cậu nói.

"Cái gì ?" Sanzu kinh ngạc.

Trước đây, Mikey đã nằm lần bảy lượt cầu xin cậu vào Touman. Hắn ta đã vứt bỏ tôn nghiêm và lòng tự trọng của mình để hi vọng Takemichi có thể ở bên cạnh hắn ta mà. Khi Takemichi chính thức gia nhập Touman, hắn ta chính là người vui vẻ nhất.

Vậy mà bây giờ lại là "Trục Xuất" sao ?

Không phải Takemichi tự động rời bang, mà là bị Mikey đuổi khỏi bang. Trường hợp này chỉ có hai lí do:

Thứ nhất, Takemichi đã vi phạm vào những điều luật lệ cấm kị của Touman. Chống lại Tổng Trưởng, gây mất hình ảnh và phá hỏng danh dự của bang.

Thứ hai, chính là "Phản Bội".

Với trường hợp hai thì Sanzu biết rất rõ, bởi vì hắn là người xử lý cái lũ phản bội ngu ngốc ấy mà. Tra tấn đến thừa sống thiếu chết, biến thành loại tàn phế rồi tống khứ khỏi bang. Mạnh tay hơn thì chính hắn sẽ tự tay giết lũ ngu dốt đó.

"Tao đã phản bội lại Mikey." Takemichi bình thản nói.

"Hả ?" Sanzu kinh ngạc mà mở to hai mắt, không tin vào điều hắn vừa nghe từ miệng của Takemichi.

Cậu vừa nói là phản bội Mikey sao ? Tại sao ?

"Chẳng phải ngài và tổng trưởng có mối quan hệ rất..." Sanzu định nói từ "rất tốt" thì nhanh chóng bịp miệng lại.

Quan hệ của Mikey và Takemichi chỉ mới tốt đẹp trở lại trong dạo thời gian vài tháng gần đây thôi. Từ sau vụ 3/8 đến hiện tại, chứ thật ra trước đó thì hai người này vẫn chẳng thèm nhìn mặt nhau lần nào.

Bạn từ nhỏ cho dù từng tốt đẹp đến mấy rồi cũng có thể đi đến con đường chán ghét nhau, rồi xa mặt cách lòng sao ?

Takmeichi không còn là người Mikey quen biết và chính Mikey cũng không phải là "Mikey" mà Takemichi thực sự cần.

"Nó cũng chẳng tốt như mọi người tưởng. Cái duyên của tao và nó chắc chỉ có thể dừng ở đây, không thể tiến xa thêm một bước nào nữa rồi." Takemichi cười trừ, lạnh nhạt mà nói.

"Ngài tính làm gì ?"

"Câu đó phải hỏi mày mới đúng chứ..."Takemichi đứng dậy, cậu nhìn thẳng vào mắt Sanzu.

Tiếng nói lạnh lẽo của Takemichi cất lên:

"Mày định làm gì tiếp hả ? Sanzu Haruchiyo...hay tao phải nói đúng hơn là Akashi Haruchiyo." Takemichi biết thân phận của hắn, cũng biết gia đình của hắn là ai.

Công việc của hắn trong Touman là gì thì cậu lại càng hiểu rõ. Takemichi tò mò, rằng sau khi biết cậu là kẻ phản bội thì hắn sẽ làm gì ?

Ngay lập tức rút kiếm ra chém cậu hay sẽ làm ngơ...

Có một trường hợp nữa nhưng Takemichi cảm thấy nó không khả quan cho lắm. Làm quái gì có chuyện Sanzu sẽ phản bội Takemichi mà đi theo cậu chứ.

Có mà nằm mơ cũng không thành sự thật...

"Tôi sẽ đi theo ngài."

Hả ?

...

...

...

Takemichi cảm thấy cậu nên lên giường đi ngủ.

"Mày nói năng lung tung." Cậu nói.

"Tôi đang nói rất nghiêm túc !" Sanzu sẵn sàng rời khỏi Touman để đi cùng Takemichi. Hắn không muốn nhìn cậu từ xa như trước đây nữa.

"..." Đúng là chuyện không ngờ đấy.

"Takemichi-sama, tôi tự nguyện làm bất kỳ chuyện gì vì ngài mà."

Đừng coi hắn là "bạn cùng nhà" nữa. Hãy ra lệnh cho hắn, sai bảo hắn đi. Trọng dụng hắn như cách mà cậu tin tưởng tuyệt đối vào con nhãi ranh tóc đỏ kia.

Takemichi nhìn Sanzu phát ngôn chắc nịch như vậy thì cũng có chút dao động. Có lẽ, cậu cũng không nên vì ấn tượng "cống rãnh" xấu xí ở thế giới gốc mà ghi thù hắn ở thế giới song song này.

Nhưng mà vẫn cay lắm nên kệ đi.

"Vậy thì, tao có chuyện này muốn nhờ mày." Takemichi sẽ nhờ hắn việc này trước, còn về Bách Quỷ Dạ Hành thì nên để sau này kể cho hắn vậy.

"Ngài cứ nói."

"Đội trưởng của mày...hãy theo dõi hắn ta. Thông báo lại cho tao toàn bộ hành tung của hắn. Hắn ta đi đâu, làm những việc gì, có giao lưu với những ai, tất cả mọi thứ không chừa bất cứ thứ gì."

Takemichi đoán rằng khoảng thời gian giáng sinh và đầu năm mới thì Izana và Kakuchou đã bắt đầu thu thập người rồi thành lập nên Thiên Trúc. Dạo gần đây, cậu không còn thấy Ran và Rindou liên lạc với cậu nữa. Có cảm giác rằng hai tên đó đã bị Izana gọi đến gia nhập Thiên Trúc, bận việc quá nên vứt điện thoại vào cái thùng rác nào đó rồi.

Hai tên đó đêm nào cũng bạo hành cái điện thoại tội nghiệp của cậu bằng hàng trăm tin nhắn. Takemichi trả lời còn chẳng kịp. Đột nhiên không một lời nhắn nào nữa thì cậu không thể không nghi ngờ.

Bây giờ, Izana không có Kisaki nên cậu cũng chẳng biết kế hoạch của hắn liệu sẽ giống như ở thế giới gốc không ?

"Trăm sự nhờ cậy vào mày đấy Sanzu." Takemichi mỉm cười, xoa đầu hắn như một lời động viên cũng thay cho cả lời cảm ơn nữa.

"Tôi nhất định sẽ hoàn thành tốt nhất."











Tối đến, Sanzu sau khi bị gọi đi họp bang thì chỉ có một mình Takemichi ở nhà. Cậu đoán là Mikey cho gọi mọi người đến nói về việc hắn ta đã trục xuất cậu khỏi Touman rồi.

Họp bang xong thì Kisaki và Hanma chắc sẽ sớm đến đây thôi.

Cậu nên chào đón bọn chúng bằng trạng thái tốt nhất. Nhìn cậu trong gương trông thật gầy gò và nhàm chán. Takemichi muốn làm một người đàn ông hấp dẫn cơ, cậu không thể buồn rầu mãi được.

Đúng vậy, đừng buồn nữa Hanagaki Takemichi. Mày rất ổn mà...

*Róc..Rách* Tiếng những giọt nước chảy ra từ vòi nước làm cho căn nhà yên tĩnh bỗng trở nên rợn người. Takemichi thậm chí còn không bật đèn nữa.

Thứ duy nhất mà cậu nhìn thấy rõ, chính là con mắt của Aki đang rực sáng. Nó đúng là kỳ dị thật, nhìn bao nhiêu lần thì Takemichi vẫn cảm thấy đôi mắt này có chút đáng sợ.

Nè, Hanagaki ! Mau trả lời tôi đi chứ !' "Takemichi" xuất hiện trong gương nhà vệ sinh đang không ngừng quấy nhiễu. Cậu ta vốn dĩ có cái đầu rất nhạy bén, cho dù là một chuyển biến rất nhỏ thì cậu ta cũng có thể nhận ra.

Trước kia, "Takemichi" đã cảm nhận Mikey và một vài người nữa có tâm ý khác với cậu ta. Dù biết nhưng cậu ta không đáp lại mà thẳng thừng ngạt ra một bên, lý do bởi vì cậu ta không thích họ và trong đầu của "Takemichi" là chỉ muốn trả thù gã bác sĩ thôi.

Vốn dĩ bữa trước, "Takemichi" có thể ngây thơ nói rằng: 'Nếu đám người kia yêu tôi thì cậu bây giờ chỉ làm họ yêu cậu là được rồi.'

Cậu ta cứ tưởng rằng đám người quen biết cậu ta từ khi còn nhỏ đến giờ, đều đã biết "Takemichi" đã chết. Còn người đang sử dụng cơ thể của cậu ta là một linh hồn đến từ thế giới khác. Chết tiệt, "Takemichi" cậu ta đã quá ngu ngốc và ngây thơ rồi. Tại sao khi đó cậu ta lại không nhận ra chứ ?

Vậy ra, đó là lí do Takemichi khi đó lại hỏi cậu ta là: "Khi mọi chuyện kết thúc thì cậu có muốn quay lại không ?"

Hoá ra, đó chính là nguyên nhân của việc năm lần bảy lượt Takemichi luôn nói với cậu ta rằng khi đến đúng thời điểm thì Takemichi sẽ trả lại cơ thể này.

Là bởi vì đám người kia chưa biết, Takemichi định giấu họ cho đến khi mọi chuyện kết thúc rồi trả lại cơ thể cho "Takemichi". Đến lúc đó, cho dù mấy người kia biết hay không biết thì cũng chẳng để làm gì nữa. Mọi việc Takemichi làm thì tất cả đều sẽ nghĩ rằng là "Hanagaki Takemichi" làm.

Chúng ta đang cùng một cơ thể đó. Là tôi đi chăng nữa thì họ vẫn sẽ tưởng là cậu thôi "Takemichi" à.

"Trả lời gì chứ, nói ra thì chuyện này cũng rất khó tin. Với lại, bây giờ chẳng phải đang rất tốt hay sao ?"

Takemichi không muốn để tâm đến việc những người xung quanh coi cậu là gì. Là ai cũng được hết, miễn bọn họ hạnh phúc là được rồi. Tại sao cậu phải nói ra để khiến họ phải bận tâm và để rồi phải khó xử khi đối xử tốt với một người đã cướp đi cơ thể và cuộc đời của người mà họ thực sự yêu ?

Takemichi chẳng phải đang diễn rất tốt hay sao ? Không nói những người quen biết cậu sau này. Mikey, Baji thân thiết với "Takemichi" nhiều như vậy. Hay Sanzu và Kisaki ngưỡng mộ, tôn sùng nhiều đến như vậy. Bọn họ đều chẳng hề phát hiện hay nghi ngờ gì cả.

Nếu như bọn họ biết, cả hai bên đều sẽ khó xử. Khi đó Takemichi biết phải giải quyết như thế nào đây ? Cậu biết phải nói như thế nào với họ đây ?

'Sự thật lâu ngày rồi cũng sẽ lòi ra. Họ sớm muộn sẽ biết thôi.'

"Tôi không nói, cậu không thể, Aki lại càng không thể ! Ai có thể nói nữa ?" Takemichi hét lên. Bí mật này, cậu sẽ mang nó xuống dưới địa ngục.

Nhưng mày không phải mày nữa. Giọng nói của Aki bỗng dưng vang lên trong đầu Takemichi.

"Aki nói đúng, tôi không còn là tôi nữa rồi." Takemichi khóc rồi. Nước mắt của cậu đang chảy dài trên gương mặt vừa mới tươi tỉnh ban nãy.

Mày đã thích nghi với thế giới này rất tốt rồi. Không cần sống trong vỏ bọc Takemichi nữa, bây giờ nó là cơ thể của mày. Sống cuộc đời mới của riêng mày đi.

"Aki, tao không làm được." Takemichi bịp chặt miệng lại, cố ngăn không cho tiếng khóc phát ra mà không để tâm đến việc bản thân đang khó thở đến mức nào.

Đừng gánh vác mọi thứ một mình...tao không thể ở bên mày lâu hơn nên...hãy mở lòng với người khác đi. Mày là con người, không phải siêu nhân có năng lực đặc biệt. Tin tưởng...người khác để mày cũng có chỗ dựa tinh thần.

Thứ duy nhất mày có chính là một trái tim quả cảm và lòng tin vững chắc không bao giờ bỏ cuộc. Nhưng nếu nó bị đạp đổ thì mày sẽ chống đỡ bằng cái gì đây, Micchi-chan ?

"Tao cũng không biết nữa." Takemichi đã từng có ý định nói toàn bộ sự thật với Draken. Thế nhưng, cổ họng không thể phát ra tiếng được.

Aki đã tin tưởng rất nhiều vào Draken, tin rằng nếu có một ngày chuyện này xảy ra thì hắn sẽ giúp đỡ Takemichi giải toả tâm tình một phần nào, bởi vì cô nhìn thấy Takemichi thực sự dựa dẫm vào hắn ta. Hoá ra, vẫn chưa đủ sao ?

"Tao không phải là người ở thế giới này. Tao sẽ sớm biến mất nên tao sẽ không để lại chút vương vấn nào với nơi đây đâu !"

"Takemichi...không phải người của thế giới này là sao ?"

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến tim Takemichi như bị một mũi tên xuyên qua. Cơ thể cậu run lên, không dám hành động gì.

'Cái quái gì ? Sao hắn ta biết ở đây mà đến vậy ?' "Takemichi"giật mình. Mặc dù cậu ta không lo bị phát hiện đâu, nhưng mà cũng bất ngờ quá mà trốn vội.

"Draken...Mày vì sao lại...???" Takemichi kinh ngạc, vội đứng lên mà lau nước mắt nhưng bị Draken ngăn lại.

"Nếu như tao nói Aki báo mộng cho tao giữa ban ngày ban mặt, mà còn phải là lúc tao tỉnh như sáo thế này thì mày có tin không ?" Draken dịu dàng dùng bàn tay to lớn, ấm áp của mình áp vào mặt Takemichi. Nâng mặt cậu lên để nhìn thật rõ, hắn thực sự rất đau lòng. Trái tim như đang thắt lại.

Draken hay đến thăm mộ Aki thường xuyên, đi cùng hắn nhất là có Pachin và Peyan nữa. Aki trước giờ ngoài Takemichi ra thì bạn bè cũng chẳng có ai, được mỗi hắn và hai tên ngốc kia là thân thiết nhiều. Bộ ba quậy phá và đại đại ngốc, thực chất là hai thằng quậy và một cô nàng đi dọn tàn cuộc. Tam Phiên đội bất đắc dĩ có một "Đại tỷ" không chính thức ở trong đội, được thanh kiếm của Thiên Sứ bảo kê mà lại không máu mới lạ.

Sau vụ Moebius nhỉ ? Con dao của Pachin mà Aki ngăn lại ngày ấy đã khiến ba người họ quen biết nhau rồi trở nên thân thiết. Draken còn nhớ lúc nhận được tin Aki chết, Pachin và Peyan là hai người khóc nhiều nhất.

Hôm nay cũng vậy, Draken định đi cùng Pachin và Peyan thay hoa ở mộ Aki. Chẳng hiểu vì lí do gì, vừa mới đến đó, hắn đột nhiên đau đầu dữ dội như bị ai đó liên tục dùng búa đấm vào đầu. Hắn có cảm giác cơn đau này đang nói: "Cha nhà mày, tao đã tin tưởng và trông cậy vào mày cơ mà. Micchi-chan của tao...Cứu nó đi ! Mau lên ! Nhanh cái chân lên...Chân dài mà chạy chậm vãi l*n vậy !"

Draken chả biết bản thân đang mơ hay tỉnh. Chỉ là hắn có hơi sốc khi tưởng tượng khuôn mặt Aki lúc chửi hắn thậm tệ như vậy.

Draken đột nhiên nhớ lại lời Aki từng nói với hắn: "Giúp nó đi Ken-chan. Người duy nhất đủ vững vàng để bảo vệ được linh hồn yếu ớt của Micchi-chan hiện tại và cả tương lai về sau chỉ có mày thôi."

Draken chạy như bay đến nhà Takemichi. Mặc kệ Pachin và Peyan ngơ ngác ở đằng sau.

*Reng...Reng* Tiếng chuông điện thoại của Draken vang lên. Hắn lấy ra xem thì thấy tên danh bạ lưu là "Mikey".

"Là họp bang đó, mau đi đi." Takemichi rời khỏi vòng tay của Draken. Cậu lau đi nước mắt trên mặt mình rồi nói.

"..."Draken thấy thái độ khác lạ của Takemichi thì nghi ngờ. Cậu biết là họp bang, vậy sao lại không đi ? Đã thế trên mặt lại còn có vết thương nữa. Tên Sanzu không có ở đây, là hắn ta đánh Takemichi rồi bỏ trốn sao ?

Mẹ nó, mình sẽ bẻ đầu con chó ấy !

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy ?" Draken giữ Takemichi nhìn thẳng vào mình. Hắn phải thật kiên định mà mạnh tay thì cậu mới chịu khai ra. Tuyệt đối không mền lòng trước khuôn mặt thiên thần của Takemichi.

Tuyệt đối không !

"Không có gì hết." Takemichi tránh né.

"Vậy thì tại sao lại tránh tao ? Vết thương trên mặt mày là do ai ? Tên Sanzu kia phải không...Tao đã nói là thằng đó chả có gì tốt đẹp mà, mày nên sớm..."

"Đừng nghĩ xấu về Haruchiyo như vậy. Không phải do nó đâu mà." Takemichi ngắt lời Draken. Cậu không để ý trên mặt hắn đã xuất hiện một vài vết nứt vì sang chấn tâm lý.

Okay...Haruchiyo.

Thân thiết vậy sao ?

Bênh nhau vậy sao ?

"Vậy thì do ai ?" Draken sẽ tính toán với con cẩu xấu tính kia sau. Trước mắt, Takemichi quan trọng hơn.

"..."Takemichi né tránh, cậu cố gắng thoát khỏi cánh tay của Draken nhưng không được.

Hắn bất ngờ bế Takemichi khiến cậu hoảng hốt mà ôm chặt lấy cổ hắn. Draken đưa cậu ra khỏi phòng tắm mà tiến đến bên chiếc giường mệt mại.

Hắn ngồi khoanh chân trên giường, để mông Takemichi vào giữa vòng chân của hắn. Cả cơ thể cao lớn của hắn bây giờ như một bức tường kiên cố bảo vệ Takemichi khỏi thế giới tàn nhẫn, vô tình ngoài kia.

Draken giống như một toà thành an toàn, một nơi mà Takemichi có thể dừng chân mỗi khi mệt mỏi vậy.

Nằm gọn trong vòng tay to lớn ấy, mắt của Takemichi lại ngấn lệ. Tiếng xụt xịt như là sợi dây giữ lại chút mạnh mẽ cuối cùng của Takemichi.

"Bình tĩnh...tao ở đây rồi. Không sao hết, hãy cứ nói khi mày sẵn sàng." Draken dỗ dành Takemichi một cách dịu dàng nhất. Bàn tay hắn để ở lưng cậu vỗ nhè nhẹ. Tay còn lại thì ôm trọn lấy người của Takemichi, đem cậu chôn sâu vào lồng ngực của hắn.

Những gì mà hắn nghe được, xem ra cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng chấp nhận. Takemichi đã cố gắng giấu lâu như vậy khỏi tất cả mọi người, chắc hẳn cậu cũng đã mệt mỏi rất nhiều. Hắn không nên thúc giục Takemichi nói ra sự thật.

Mày không phải là người ở thế giới này nên mới đặc biệt như vậy sao ?

Takemichi nằm trong vòng tay của Draken, bị sự ấm áp ngọt ngào của hắn làm cho rung động. Cậu dựa đầu vào người Draken, ngăn không cho nước mắt rơi ra thì mới cất tiếng:

"Tao đã bị Manjiro trục xuất tao khỏi bang rồi. Những vết thương cũng là nó đánh."

"Mày và nó đã cãi nhau chuyện gì sao ?" Draken nói. Hắn đoán chuyện này chắc sẽ liên quan ít nhiều đến vụ Takemichi gây gổ với Hắc Long.

"Nó là một câu chuyện dài..." Takemichi vẫn chưa có ý định nói sự thật với Draken. Kể cả khi cậu biết hắn đã nghe được lời mà cậu nói ban nãy.

"Mày biết là không giấu được tao nữa mà.'

Takemichi cắn chặt răng, trong đầu niệm một ngàn lần hai từ "không được". Cổ họng không thể phát ra tiếng, cậu sợ lắm. Bởi vì sẽ không biết Draken sẽ phản ứng như thế nào. Liệu hắn có nói cho Mikey không ?

"Hãy nói cho tao đi Takemichi, cho dù nó có hoang đường đến mấy thì tao cũng vẫn sẽ tin tưởng ở mày. Nếu mày muốn giữ bí mật thì tao sẽ giữ nó cùng mày."

Cuối cùng, Takemichi cũng chẳng thể chối bỏ được cảm xúc hỗn loạn của bản thân. Ở trước mặt Draken thì cậu cũng chỉ là một thằng nhóc yếu đuối.

Takemichi kể hết mọi thứ cho Draken. Từ việc cậu là một linh hồn đến từ thế giới khác và đã cướp lấy cơ thể của "Takemichi". Cho đến sự thật đằng sau bốn năm bị bắt cóc, gã bác sĩ điên và Idel. Băng đảng của cậu và kế hoạch cậu vạch ra cùng Kisaki. Cả về Hanma và Aki, cậu đều đã nói ra hết.

Không một lời dối trá...chỉ trừ việc, cậu không nói với hắn là sau này cậu sẽ trả lại cơ thể cho "Takemichi" đang trốn đâu đó và rồi biến mất.

"Vậy Aki..."

"Aki là thí nghiệm người nhân bản vô tính của gã ta."

"Tao hiểu rồi, vậy ra nó cũng biết tất cả mọi chuyện." Draken cuối cùng cũng đã tìm ra được những bí ẩn đằng sau.

Vì sao ngoại hình của Aki lại kì quái ? Vì sao cô ấy bị bắn thủng đầu như vậy mà vẫn có thể sống sót ?

Là bởi vì Aki không phải con người, mà là một thí nghiệm có thể tuỳ tiện thay đổi và sửa chữa. Hắn cũng đã hiểu được vì sao cái lần đầu tiên hắn đến nhà Takemichi, trước khi ra về thì Aki lại chảy máu cam kinh khủng đến như vậy.

Đây là lí do mày trông cậy vào tao sao, Aki.

Draken đã thấu hiểu hết mọi thứ rồi. Hoá ra, hai con người mà hắn quan tâm lại từng sống quãng thời gian kinh khủng và tàn nhẫn như vậy. Bọn họ vẫn đang âm thầm chiến đấu mạnh mẽ suốt thời gian qua.

"Mày vất vả rồi, Takemicchi." Draken an ủi cậu, hắn mỉm cười hiền dịu như vậy khiến Takemichi không kìm được nữa mà khóc.

"Mày không tức giận sao ?"

"Làm sao tao có thể tức giận được. Mày đã rất cố gắng sửa đổi mọi thứ rồi Takemichi, mày giỏi lắm. Thực sự rất đáng khen, tao tâm phục khẩu phục rồi." Hắn không tiếc lời mà khen ngợi Takemichi.

Nếu hắn gặp phải trường hợp giống cậu, có khi hắn sẽ chẳng thể giải quyết được tốt như Takemichi hiện tại đâu. Cậu đã làm rất tốt rồi và hắn yêu mến điều đó.

"Tao không hề biết mày ở thế giới gốc là người như thế nào, cũng chả biết Takemichi mà Mikey quen biết và thương yêu là người như thế nào. Tao chỉ để tâm đến Takemichi của hiện tại, người mà đang ở trong vòng tay của tao ngay lúc này."

"Tao chỉ chú ý đến một mình mày thôi, Takemichi."

Mãi mãi là như vậy...

Là một người tốt bụng.

Lần đầu tiên tiếp xúc với Takemichi, vào cái ngày đạp xe trên con đường dài ngày ấy. Draken đã hỏi Aki rằng "Takemichi là người như thế nào ?"

Hắn đoán người mà cô nói lúc ấy chính là người đang khóc trong vòng tay hắn.

Trực giác của mày đúng thật đó, Aki.

"Takemichi, tao sẽ cùng mày đi trên con đường này. Tao sẽ là người chiếu sáng nó vậy nên mày không việc gì phải sợ hãi. Bất kì khi nào mày muốn quay đầu thì hãy nhớ rằng tao vẫn sẽ mãi ở đằng sau bảo hộ cho mày."

Những con đường gập ghềnh đẫm máu mà mày đi qua, chính tay tao sẽ biến nó thành hoa lộ. Bất kì khi nào mày muốn quay về thì chỉ cần quay đầu rồi đi theo những cánh hoa mà thôi. Ở cuối con đường có lẽ sẽ là nơi những thiên thần đã từng ở trần thế đang chờ đợi mày.

"Cảm ơn mày, Draken."

Takemichi à, ước gì ngọn đèn soi sáng cho cậu sẽ không bao giờ vụt tắt.

Điều ước như vậy mà thành sự thật thì tốt quá rồi.

Đúng không nhỉ ?













~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Thứ lỗi cho tôi...

Tối ấm nha các mỹ nữ. Yêu nhiều (〃゚3゚〃)

Luv 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top