Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. Hanagaki Aki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name: Hanagaki Aki







"Aki !" Mitsuya tròn mắt kinh ngạc nhìn cô gái đáng lẽ ra phải chết từ nhiều tháng trước, bây giờ lại bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ hớn hở, tươi tỉnh như chưa hề có cuộc chia ly nào.

"Mitsu-chan, lâu lắm rồi không gặp. Canh miso của mày đã hết mặn chưa ?" Aki cười cợt nói, cô còn nhớ bát canh miso mặn chát mà Mitsuya từng làm cho cô và Takemichi ăn.

Trời ơi, cô và Takemichi ngay sau đó đã phải đi kiểm tra thận ngay xem có vấn đề gì hay không ?

"Mày...Tại sao lại còn sống ?" Hắn ngỡ ngàng hỏi, trong đầu vẫn đang niệm chú là do hắn gặp ảo giác chứ sự thật không phải là Aki đã sống lại.

"Thì tao có chết quái đâu."Aki cười cợt nói với Mitsuya. Cô cảm thấy câu hỏi này cứ ngốc ngốc kiểu gì í ?

Không chết thì tất nhiên là sống rồi, chẳng lẽ phải làm người thực vật sao ? Mặc dù Aki cảm thấy cái mạng này của mình không đáng giá để tồn tại một chút nào, nhưng bởi vì Takemichi nói cậu ấy cần có cô ở bên cạnh nên Aki không nỡ ra đi.

"Tao còn nhận được giấy báo tử của mày, Takemichi cũng bảo mày chết, cái bệnh viện chết tiệt ấy...một bên mắt của Takemichi còn là mắt của mày." Mitsuya hỗn loạn nói một tràng dài, cuối cùng vì hết hơi mà phải ngừng lại. Hắn thở dốc, cũng may nói không nhanh, chứ nếu vậy là tự cắn vô lưỡi của mình rồi.

Hắn bị sốc tinh thần quá nhiều trong một ngày. Hết chuyện nọ rồi đến chuyện kia rơi xuống đầu hắn, Mitsuya muốn nghỉ ngơi...cột sống của hắn không ổn. Huyết áp của hắn không ổn, nó đang ở mức báo động rồi nên đừng có thêm cú sốc nào nữa. Mitsuya đột quỵ ra đó là không ai đỡ nổi đâu.

Hắn kể ra chưa già nhưng tóc cũng sắp bạc trắng như tuyết đầu mùa đến nơi rồi. Ai bảo hắn toàn ở cạnh một lũ con trai ngốc nghếch thích tự làm việc một mình rồi liều mạng đâm đầu vào chỗ chết. Đứa nào đứa nấy đều thích chơi trò lấp la lấp liếm, che giấu hắn đủ thứ chuyện.

Mitsuya đột nhiên nghĩ: "Là do hắn không đáng tin sao ? Hắn không đủ năng lực để mọi người dựa dẫm vào à ?"

"Mọi người đều bị Micchi-chan doạ sợ rồi. Chuyện đó...thật ra là lỗi của tao, xin lỗi chúng mày. Đừng nghĩ xấu về Micchi-chan, cậu ấy chỉ là không muốn bọn mày lo lắng." Aki cười hiền, cô vừa nói vừa dỗ Pachin và Peyan còn sụt sùi đang ôm lấy mình.

Hai đứa bạn này, chỉ mới quen cô không lâu nhưng họ đối xử với cô rất tốt. Cả hai giống như những đứa trẻ vậy, ngốc nghếch có mà thông minh bất thình lình cũng có. Cả hai đều cực kì thẳng tính, chỉ mỗi tội là nhanh nhẹn quá mức nên hay hành động trước rồi não mới tính sau. Ngông cuồng nhưng không kiêu ngạo. Có thù ắt phải báo, có ơn thì nhất định phải trả.

Aki đỡ một con dao của Pachin, ngăn không cho cậu ta làm việc sai trái. Chỉ một việc nhỏ đơn giản như vậy thôi mà Pachin đã coi Aki là bạn tốt và là ân nhân của mình. Peyan cũng theo đó mà mở lòng hơn, chơi với cô một thời gian cũng vô cùng quý mến.

"Mày không có lỗi gì đâu, Aki. Khi nói chuyện với Takemichi, bọn tao cũng hiểu hết mà. Khi mày không còn thì nó là người suy sụp nhất, bọn tao làm sao có thể nghĩ xấu về nó. Takemichi đã làm nhiều việc vì bọn tao và cả Touman, ơn này không thể nào quên."

Pachin đột nhiên trở nên nghiêm túc lạ thường, hắn vô cùng kiên định mà nói với Aki. Tay còn vỗ nhẹ lên vai cô động viên tích cực. Pachin có lúc hơi thô lỗ, cộc cằn nhưng thật ra là người hiền lành và tốt bụng hơn bất kì ai.

Đôi khi còn có chút đáng yêu khi ở cạnh cô bạn gái tóc đen xinh đẹp của hắn nữa. Con người khi yêu đúng người thì sẽ trở nên dịu dàng và dễ thương hơn.

"Đúng rồi đó đại tỷ, đừng làm ra vẻ mặt nặng lòng như vậy." Peyan học theo Pachin, vỗ bôm bốp vào lưng Aki khiến cô cảm thấy lưng mình có chút rát. May mà Draken ngăn lại nhanh chóng, không thì mấy vết mổ ghép da nhân tạo của Aki lại phải nhờ thằng hề giỏi phẫu thuật thẩm mĩ sửa hộ lại rồi.

Không sao hết, Aki tin vào tay nghề của Kisaki mà, hắn ta làm việc tỉ mỉ số hai thì không ai số một. Lớp da nhân tạo của Aki được hắn tự mình nghiên cứu và làm ra vô cùng tinh tế.

Phần da bị lửa làm cho bỏng, lớp da sần sùi thâm tím đã biến thành làn da mền mại, có độ ẩm và đàn hồi như cũ. Những vết bỏng sâu tưởng chừng không thể hồi phục của Aki được Kisaki chữa trị nguyên vẹn.

Không hổ là "Thằng Hề Thiên Tài" !

"Cảm ơn bọn mày nhiều...chúng mày là tuyệt nhất đó Pachin, Peyan." Aki mỉm cười, cô thực sự cảm thấy may mắn khi gặp được họ.

Sắp không được ở cùng nhau nữa rồi, cô phải tranh thủ tận hưởng nốt quãng thời gian vui vẻ cuối cùng.

"Aki này, mày đã xảy ra chuyện gì vậy ? Mất tích lâu như vậy, Takemichi thậm chí còn giấu bọn tao bằng cách nói rằng mày đã chết." Mitsuya hỏi.

"..." Aki im lặng, cô khẽ liếc mắt sang phía Draken giống như hỏi ý kiến hắn là có nên nói hay không ? Cô biết chuyện Takemichi đã nói toàn bộ mọi thứ cho Draken nên cô cũng muốn biết suy nghĩ của hắn về chuyện này.

Nhớ lại lúc Takemichi dẫn Draken đến căn cứ của Bách Quỷ Dạ Hành, cô sốc đến nỗi suýt chút nữa là cắm thẳng con dao phẫu thuật cầm trên tay vào bắp vai của Kisaki.

Takemichi giải thích mọi chuyện cho cô, Kisaki và Hanma. Về sau, con đường đầy chông gai và nguy hiểm này sẽ có Draken cùng bước đi. Aki vừa lo mà cũng vừa mừng.

Mừng là bởi vì Takemichi đã mở lòng, đã dựa dẫm và tâm sự về nỗi khổ, sự tuyệt vọng của cậu ấy cho một người đáng tin như Draken. Lo lắng là bởi vì...Draken cũng sẽ có khả năng trở thành mục tiêu nhắm đến của bác sĩ và Idel.

"Chuyện đó, để đến tối họp bang thì tao sẽ nói." Aki nhận cái lắc đầu của Draken, cô cười trừ rồi nói.

Mitsuya để ý đến Draken và Aki, hắn nhận ra hai người này có gì đó rất lạ. Như đang muốn giấu diếm chuyện gì đó mà cần kéo dài thời gian để lên kế hoạch, chọn lọc ra xem thứ gì cần nói mà thứ gì cần phải giấu.

Mình sẽ theo dõi dõi hai người họ. Mitsuya suy nghĩ trong lòng, hắn không muốn nghi ngờ bạn của mình bằng cách như thế này đâu. Nhưng nó là phương pháp duy nhất giúp hắn biết được chuyện gì đang xảy ra.

Mitsuya thừa biết hắn có hỏi thẳng thì sẽ không ai nói, nên tự hắn sẽ bí mật điều tra vậy. Hắn cũng hi vọng Hakkai ở bên cạnh Taiju cũng sẽ phát hiện ra được điều gì đó.

"À...đúng rồi ! Tao đã chính thức có họ rồi." Aki vui vẻ nói, nụ cười của cô bây giờ giống như một đứa trẻ khi được cha mẹ tặng món đồ chơi yêu thích vậy.

"Họ ?" Cả bọn ngạc nhiên. Bọn họ đều biết Aki không có gia đình nên cô cũng chỉ có tên thôi chứ không có họ. Vậy tại sao bây giờ lại có, chẳng lẽ là họ mà Aki tự nghĩ ra ?

"Ta da !" Aki lôi ra từ đâu đó một tập hồ sơ. Trên đó là họ tên đầy đủ của cô "Hanagaki Aki".

Vào cái ngày cô mới tỉnh dậy, Takemichi đã mang nó đến tặng cho cô.

Khoảnh khắc nhận lấy tập hồ sơ có ghi tên của mình, Aki run rẩy không nói nên lời. Cô không thể tin rằng Takemichi đã vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy. Cảm xúc khó có thể kiềm nén được, mặc cho toàn thân đang bị gắn đủ thể loại thiết bị y tế, Aki khi đó đã nhào lên rồi ôm chầm lấy Takemichi mà khóc to. Đến mức Kisaki và Hanma phải kéo mãi mới chịu bỏ.

Những điều đơn giản tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của Aki, bây giờ đã hoá thành hiện thực. Tất cả đều là nhờ Takemichi...Là cậu đã ban tặng món quá quý giá này cho cô.

Tập hồ sơ này giống như bằng chứng chứng minh sự tồn tại của cô vậy. Không chỉ là một thí nghiệm vô nhân đạo nữa, bây giờ cô cũng có thể tự gọi mình là "con người" được rồi.

Cô sẽ trân trọng thứ này cả đời...Cho tới tận lúc chết !

"Hợp với mày lắm đó, Hanagaki Aki !" Pachin cười lớn, giống như đang vui mừng thay cho cả phần của bạn mình.

"Ghen tị quá đi...tao cũng muốn được mang họ Hanagaki." Peyan bĩu môi, làm ra vẻ thèm thuồng mà nói.

"Vậy mày kết hôn với Takemichi, làm vợ nó là được rồi." Pachin đáp lại.

Peyan nghe vậy, có chút hứng khởi mà nhìn sang Aki. Hắn dí sát mặt mình vào mặt cô, cực kì nghiêm túc mà nói rằng:

"Đại tỷ, mày gả Takemichi cho tao nhé."

*Bốp* Aki chưa kịp phản ứng thì Draken đã hành động trước rồi. Hắn đánh vào đỉnh đầu của Peyan một cái đau điếng, làm đội phó Tam phiên ôm đầu gào thét đủ kiểu.

"Mày đừng có mà nằm mơ." Draken hét lớn. Hắn còn chưa dám tiến thêm một bước nào, vậy mà tên này đã lên kế hoạch lấy lòng Aki rồi hỏi cưới Takemichi rồi.

Những người ở Tam phiên rất thân với Aki, bây giờ thì Draken sẽ đề phòng cả cái đội này. Không thể để người thương bị cướp đi một cách dễ dàng được.

Tao không cưới Takemichi đầu tiên thì đừng mong đứa nào cưới được. Chính thê của Takemichi PHẢI LÀ TAO !

Draken nổi lửa hừng hực, khí thế ngút trời mà tuyên bố.

"..." Aki nhìn vẻ mặt tràn ngập tự tin của Draken thì cũng đoán được hắn nghĩ gì trong đầu rồi. Nhưng cô chưa có ý định gả cậu ấy sớm như vậy đâu, Takemichi vẫn còn nhỏ...Cậu ấy vẫn còn đang là bé cưng, tiểu bảo bối mà Aki hết mực yêu chiều. Với lại, cô còn muốn phục vụ, phò tá bên cạnh Takemichi thêm nhiều năm nữa.

Không thể gả sếp của mình đi quá sớm !

Khi mọi người đều tạm biệt nhau rồi rời đi, ở ngôi đền chỉ còn lại mình Draken và Aki. Hai người họ bây giờ mới có thời gian nói chuyện riêng với nhau.

"Mày rất sốc đúng không ?" Aki ngồi xuống bậc thang, cô hỏi Draken cũng đang ở bên cạnh mình.

"Cho đến tận lúc Takemichi dẫn tao đến căn cứ của Bách Quỷ Dạ Hành thì tao mới thực sự tin. Trước đó, cho dù biết Takemichi không nói dối nhưng loại chuyện hoang đường và kinh dị đến vậy...." Draken thở dài, hắn mệt mỏi xoa trán khi nhớ lại những gì Takemichi kể.

Đúng là một cơn ác mộng kinh hoàng !

"Tao không dám tưởng tượng đến viễn cảnh mà chúng mày đã trải qua. Thực sự không dám tin...Trên đường đi, tao vẫn chỉ mong rằng lời Takemichi nói không phải sự thật. Nghĩ đến việc cậu ấy và mày bị đối xử như vật thí nghiệm, đã khiến tao vừa đau lòng mà vừa tức giận."

Draken căm phẫn mà nắm chặt hai bàn tay lại, trong lòng lại sôi sục lên cái cảm giác hận thù đến cùng cực. Hắn có cảm giác bản thân đang ngồi trong miệng núi lửa vậy, vô cùng nóng nực và sẵn sàng bùng nổ bất cứ khi nào.

" Mày và Takemichi đã có thể sống sót mà trốn thoát khỏi phòng thí nghiệm của gã ta....thực sự rất giỏi, chúng mày đã vất vả nhiều rồi." Draken xúc động mà nói.

Càng nghĩ đến những chuyện này, hắn lại càng thương yêu Takemichi và đau xót cho Aki nhiều hơn. Hai đứa này, đã chịu nhiều nỗi đau đớn rồi. Hắn thực sự cảm tạ ông trời vì đã không lấy đi sinh mạng của Takemichi và Aki sau những làn nghiên cứu. Hắn cảm thấy may mắn và vui mừng vì họ đã trốn thoát.

Draken cảm ơn vì Takemichi đã chịu nói ra mọi chuyện cho hắn. Bây giờ thì hắn cũng có thể giúp sức cho cả hai người, Takemichi và Aki sẽ không chịu quá nhiều áp lực nữa.

"Mày biết không Ken-chan, khi mà tao hôn mê và chờ đợi Tetta-chan nghiên cứu cách để chữa lành cho tao thì tao đã có một giấc mơ." Aki thơ thẩn nói, ánh mắt cô hướng về bầu trời rộng lớn.

Draken nhìn sang Aki, hắn chỉ có thể thấy nụ cười hiền của cô và đôi mắt bị che kín bởi băng bịp mắt màu đen. Bên trong đó là hốc mắt trống rỗng, đôi mắt đã được Aki trao cho Takemichi để có thể nhìn thấy tương lai của cậu ấy.

"Giấc mơ đó có đẹp không ?" Draken hỏi, hắn hi vọng Aki sẽ không gặp phải cơn ác mộng nào.

"Đẹp lắm..." Aki bật cười, cô bắt đầu kể.

"Trong giấc mơ đó, là tao của 8 năm về trước. Chính xác là khoảng thời gian cơ thể và sức mạnh đang dần được bác sĩ hoàn thiện. Đó cũng là lần đầu tiên tao gặp được Takemichi."

Aki nhớ lại, những ký ức khi mới lần đầu gặp cậu ta.

Cô lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, xung quanh không có gì ngoài thành bể của cái ống nghiệm hoá học mà cô bị nhốt vào. Khi đó, thú vui duy nhất của cô là ngẩng mặt nhìn lên bầu trời thông qua của sổ chỉ bằng chiếc miệng giếng.

Rất nhỏ...Aki còn tưởng rằng bầu trời chỉ gói gọn bằng miệng giếng đó. Cô chính là một con ếch ngốc nghếch như vậy đó.

"Bầu trời mà tao tưởng rất nhỏ bé đang được mở rộng nhờ Takemichi. Cậu ta sau khi bị bắt cóc, mỗi lần bước vào phòng thí nghiệm thì sẽ vẫy tay chào tao trước kia nằm lên bàn mổ. Khi trở về thì sẽ luôn nói rằng ngày mai gặp lại."

Aki mới đầu khi thấy "Takemichi" làm vậy thì cảm thấy rất tò mò và lạ lẫm. Cô ở trong bể ống nghiệm tự hỏi đến hàng ngàn tiếng đồng hồ, khi bị lôi ra thử loại thuốc mới cũng không ngừng suy nghĩ.

Tại sao "Takemichi" lại vẫy tay với mình ?

"Câu hỏi đó đã được giải đáp khi một ngày nọ, Takemichi đã lén lút đến gặp tao vào nửa đêm. Cậu ta trốn khỏi lồng sắt và đến nói rằng muốn làm bạn với tao."

"Kể từ đó, cậu ta kể đủ thứ thú vị ở thế giới ngoài kia. Takemichi nói rằng, bầu trời rất rộng lớn và tự do."

"Tao đến lúc đó mới nhận ra rằng, bản thân đang bị giam cầm trong một cái giếng mà bác sĩ đã tạo ra. Về sau này, tao đã chống đối lại gã bác sĩ và bắt đầu nuôi dưỡng sự hận thù của mình. Không tiêm thuốc và liên tục phá huỷ những thí nghiệm khác."

Aki ngừng lại, giống như đang suy nghĩ một chuyện gì đó. Đến một lúc lâu sau thì cô mới kể tiếp câu chuyện.

"Takemichi đã đưa tao ra khỏi nơi ác mộng ấy và dẫn tao đi khám phá và tham quan khắp mọi nơi. Mọi thứ giống như thiên đường đối với tao vậy...Tao đã rất hạnh phúc."

Aki nhìn Draken và mỉm cười rạng rỡ. Cho dù cô là một thí nghiệm, nhưng đã nhận được đặc quyền mà chỉ con người mới được hưởng.

Cô đã gặp được một vị cứu tinh. Cô đã được cứu rỗi bởi sự tò mò mà "Takemichi" đã khơi gợi lên trong sâu thẳm trái tim ngủ đông của Aki.

"Tao không khổ đâu...một chút cũng không. 8 năm qua được Takemichi chiếu cố. Bây giờ thì được Micchi-chan luôn lo lắng và yêu thương tao. Tao rất may mắn....vì đã có thể gặp được hai người họ."

Aki đã quyết định dành cả cuộc đời này để báo đáp lại những gì mà họ đã trao cho cô. Sống thật kiên cường và hạnh phúc theo ý nguyện của Takemichi và bảo vệ cho Micchi-chan.

"So với tao thì Micchi-chan chịu khổ nhiều hơn. Cậu ấy...Haizzz...." Aki thở dài.

"Vấn đề của cậu ấy không chỉ dừng lại ở việc trả thù gã bác sĩ và Idel."

"Cậu ấy là linh hồn đến từ thế giới khác sao ?" Draken biết vấn đề mà Aki đang nói đến bây giờ.

"Đối với những người quen biết Micchi-chan sau khi cậu ấy nhập hồn vào xác của Takemichi thì không có nhiều điều lo ngại..."

"Cậu ấy luôn sợ hãi và lo lắng nếu chuyện này bị Mikey, Baji hay những người quen biết Takemichi từ nhỏ phát hiện ra. Micchi-chan không biết phải tạ lỗi và bù đắp cho họ như thế nào...cậu ấy đã cướp đi cơ thể của Takemichi mà họ thương yêu."

"Khi đối mặt với Mikey, Baji thì Micchi-chan đã biến thành Takemichi...diễn vai kẻ đóng thế. Tao không thể thể trách họ, bởi vì họ không biết người trước mặt là Micchi-chan...nếu đứng ở vị trí của họ thì chắc là không thể chấp nhận được. Chỉ là tao đau lòng lắm, lo lắng và tức giận đan xen."

Aki càng nói thì càng không kìm được nước mắt, giọng nói cô cứ run lên từng đợt rồi ngắt quãng mà nói. Cô không dám tưởng tượng đến viễn cảnh Takemichi bị trách mắng bởi những người cậu ấy đánh đổi cả tính mạng, hạnh phúc và con người thật của cậu ấy để bảo vệ.

Càng nghĩ thì càng không cam lòng...

"Tao thương Takemichi một phần thì thương Micchi-chan một trăm phần."

"Mày...nghĩ thế nào hả Ken-chan ? Nhỡ khi sự thật bị phát hiện thì liệu họ có chấp nhận Micchi-chan không ? Sự hi sinh của cậu ấy là xứng đáng hay không ?"

"Tao chỉ mong Micchi-chan đừng bất chất mà đánh đổi mọi thứ nữa. Tao chỉ mong rằng cậu ấy sẽ ích kỷ một chút, lựa chọn thứ gì nên cứu mà thứ gì nên từ bỏ. Nếu không thì cậu ấy sẽ không bao giờ nhận được hạnh phúc."

Draken nghe những lời mà Aki nói thì cũng cảm thấy rối bời vô cùng. Takemichi sống ở trên đời này, thực sự đã quá khổ rồi.

Mọi sự đau đớn từ quá khứ, sự kỳ vọng và trông cậy từ những người xung quanh đều đã đè nặng lên đôi vai gầy gò, nhỏ bé của Takemichi. Việc cứu giúp mọi người, mang đến hạnh phúc cho họ vốn dĩ không phải trách nhiệm của Takemichi.

Cậu ấy có thể ích kỷ mà lựa chọn từ bỏ, nếu làm như vậy thì Takemichi sẽ có một cuộc đời hạnh phúc và yên ổn. Chỉ là, Takemichi quá tốt bụng. Thà để bản thân chịu khổ, còn hơn là bỏ mặc những người bạn quan trọng.

Cậu ấy tốt bụng đến mức tự đưa mình lâm vào một hoàn cảnh đáng thương, khổ sở. Sự tốt bụng của Takemichi, từ khi nào đã biến thành gáng nặng của cậu ấy.

Sự tốt bụng dẫn đến những quyết định "bắt buộc phải hoàn thành" !

"Anh Hùng" rốc cuộc là gì chứ ?

Chẳng phải cũng chỉ là người trần mắt thịt hay sao. Tại sao, một điều như vậy lại hay bị lãng quên ? Cho dù "Anh Hùng" mang sức mạnh siêu nhiên thì họ vẫn là con người.

"Anh Hùng" luôn hi sinh hạnh phúc của bản thân, luôn phải chịu đủ loại đua đớn và thiện thòi chỉ để bảo vệ cho thế giới. Không thể ở cạnh người thương vì như vậy sẽ khiến kẻ thù chú ý mà nhắm vào.

"Anh Hùng" tưởng là đứng trên ánh hào quanh, được nhận sự ngưỡng mộ của mọi người. Thật ra, chỉ là đứng trên ngọn tháp hiu quạnh, cô đơn.

"Anh Hùng" không thể dựa dẫm vào ai, vì họ là những người bảo vệ người khác. Không phải là người được nhận sự bảo vệ.

Không được gào thét...Không được tuyệt vọng...

Không được đánh mất đi hi vọng...Không được ích kỷ...

Không được yếu mền...Không được rơi lệ...

Phải luôn mạnh mẽ...kiên cường chiến đầu bất chấp mọi thứ. Kể cả tính mạng của bản thân !

Lợi ích của "Thế Giới" phải được đặt lên hàng đầu.

"Tao không phải Mikey và Baji, tao không hiểu được tình cảm của họ. Vậy nên, tao cũng chả thể biết họ sẽ phản ứng như thế nào nếu biết chuyện." Draken lên tiếng.

"Tao chỉ chắc chắn một điều rằng, nếu như họ biết mọi chuyện mà trách mắng Takemichi...Thì tao sẽ chống lại họ để bảo vệ cậu ấy. Tao nhất định sẽ dẫn lối cho Takemichi, nhất định sẽ tạo ra một con đường để cậu ấy có thể an tâm mà đi."

" Tao sẽ mang lại hạnh phúc cho Takemichi. Hứa danh dự đó !"

"..." Aki ôm mặt, cô quay hẳn đi chỗ khác để khóc. Tiếng nức nở vang lên, đánh tan sự tĩnh lặng của đền thờ thiêng liêng. Hai bờ vai nhỏ run rẩy, tròng mắt trắng đỏ hoe lên.

"Cảm ơn mày, Ken-chan....có mày ở đây thật tốt."

Draken xoa đầu Aki, rồi dỗ dành cô bằng những cái vỗ lưng nhẹ nhàng. Hắn lấy chiếc khăn tay từng dùng để băng bó bàn tay chảy máu của Aki trong lần Pachin định giết hại Osanai ra. Dùng nó để lau nước mắt và gương mặt ướt đẫm của Aki. Draken cười cợt, bắt đầu giở giọng trêu chọc:

"Tội nghiệp khăn tay, nó dính cả máu lẫn nước mắt của mày rồi."

"Đưa đây, tí về giặt cho." Aki cầm lấy khăn tay.

"Haha, không cần giặt. Gả Takemichi cho tao thay cho phí dỗ Aki mít ướt là được." Draken xoa đầu Aki đến xù cả lên. Hắn khoác vai cô rồi đi ra khỏi đền.

"Đừng có mơ !" Aki biết ngay mục đích của tên này là vậy mà.

"À đúng rồi, mày biết chuyện gì chưa ?" Draken chợt nhớ ra gì đó, liền quay qua nói với Aki.

"Chuyện gì ?"

"Trong lúc mày không ở nhà giữ cửa, thì Takemichi có mang một con chó mặt sẹo hay giả nai về nuôi đó. Takemichi thương nó vô cùng, nhượng bộ và chiều chuộng nó đến mức nó nhảy lên đầu cậu ấy rồi. Con chó bạch liên hoa đó hay chiếm tiện nghi của Takemichi, lừa gạt cậu ấy bằng khuôn mặt ngây thơ."

Draken không hề cảm thấy cắn rứt lương tâm, hắn bịa ra đủ lời lẽ và các loại chuyện trên trời dưới đất về Sanzu để nói với Aki.

Hắn thừa biết Sanzu đắc ý vì được Takemichi chiều chuộng. Hắn được sủng quá lâu nên quên đi thân phận rồi, Draken phải dạy cho hắn một bài học.

Người được Takemichi thương nhất đ*o phải mày đâu Sanzu !

Draken thừa biết Aki được Takemichi cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Hắn phải để Aki có ác cảm với Sanzu từ trước khi hai người họ gặp nhau, như thế thì Sanzu sẽ khó ở bên cạnh Takemichi hơn.

Đ*t mẹ, đây chính là một kế hoạch ly gián tuyệt vời !

"Hả ?" Aki kinh ngạc. Cô không ở nhà chưa được bao lâu mà đã có kẻ muốn chiếm chỗ rồi sao ?

"Aki, mày không thể để như vậy được. Vị trí của mày đang bị đe doạ đó !" Draken đổ thêm dầu vào lửa, không tiếc lời mà nói.

Aki ngửi thấy mùi nguy hiểm...

"Xe mày đâu, tao phải về nhà !"











~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Các cô thấy Aki thế nào ? Năng lực tôi có hạn mà hay lười nên chỉ được vậy thôi, còn lười tô màu luôn.
(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Đố các cô biết bộ Aki mặc là gì đó ?

Ai hóng trận đấu giữa Aki và Sanzu nào ?

P/s: Đột nhiên muốn viết TakeAll. Muốn Takemichi đè Sanzu làm thịt (〃゚3゚〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top