Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: Manh mối đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thu hồi tâm trạng đầy phức tạp của mình, vừa quay đầu lại đã thấy một hồi thảm kịch.

Mikey nghiêng đầu hỏi Kiyomasa, nghe được người tổ chức trận đấu là hắn, liền không chút lưu tình nhấc chân, một cú đá khiến cằm gã ngửa lên, trực tiếp ngất xỉu. Sau đó còn bồi một cú đấm vào mặt, khiến gương mặt xanh tím không nhìn ra dung nhan.

Đánh xong, Mikey quay đầu, trên má hắn còn vươn vài giọt máu, đôi mắt đen không cảm xúc phút chốc trở về bình thướng, hướng đến Takemichi mỉm cười.

- Hẹn gặp lại Takemitchy. Về thôi Kenchin.

Nhìn bóng hai người đi xa, Takemichi cảm giác mệt tim, game otome này- thật sự không phải game hành động sao?

Lúc này, mọi người đã bắt đầu giải tán, chỉ còn bốn thiếu niên vội chạy đến chỗ cậu, quan tâm hỏi han.

- Mày không sao chứ Takemichi?

Trước mắt hiện lên bốn cái bảng xanh, Takemichi nhanh chóng nhìn lướt qua nó.

Thiếu niên lên tiếng là Takuya, 14 tuổi, là bạn thân hồi còn nhỏ với cậu, xem như thanh mai trúc mã. Nhưng mà không phải cần giới thiệu mới biết được thông tin sao? Bốn người này lại tự hiện lên. Hay chỉ là đối tượng công lược mới như thế.

Bảng của họ không có điểm yêu thích, hơn nữa miêu tả thông tin rất rõ ràng.

- Tao không sao!

Takemichi hồi thần vội vàng trả lời, Akkun cũng đã đến chỗ của Takemichi, vỗ vai cậu một cái.

- Đi thôi! Ăn mừng chiến thắng!

Takemichi hiện tại vẫn chưa nắm bắt được thông tin gì, liền đi theo bốn người đến một quán cà phê.

Gọi món xong, Takemichi trực tiếp hỏi:

- Hai người lúc nãy là sao vậy? Mấy tên kia rất tôn kính hai người đó!

Yamagishi thấy vậy, bắt đầu trổ tài uyên bác của mình, đẩy kính trả lời:

- Cái người tóc vàng kia là tổng trưởng của Touman, một băng đảng lớn mạnh, gọi là Mikey, cậu ta có biệt danh là "Mikey vô địch" còn cái người có hình xăm rồng thì gọi là Draken, là phó tổng trưởng của Touman.

Yamagishi vừa giới thiệu xong, trước mắt Takemichi đã hiện lên một cái bảng.

| Tên: Manjirou Sano [Hình ảnh]

| Biệt danh: Mikey (Mikey vô địch)

| Tuổi: 15

| Chiều cao: 1m62

| Thân phận: Tổng trưởng của Touman

| Chỉ số yêu thích: -1/100 |

| Tên : Ken Ryuguji [Hình ảnh]

| Biệt danh: Draken

| Tuổi: 15

| Chiều cao: 1m85

| Thân phận: Phó tổng trưởng của Touman

| Chỉ số yêu thích: 1/100 |

Vậy là phải tự tìm kiếm thông tin, hệ thống chỉ tu bổ những tư liệu người chơi kiếm được vào tự liệu.

Takemichi suy nghĩ, thấy chỉ số yêu thích của Draken, biểu hiện trên mặt có chút kì quá, cậu lại hỏi tiếp:

- Touman chính là băng đảng tên Kiyomasa gia nhập phải không?

Bình thường Takemichi không để ý đến biến động của giới bất lương, nên không biết cũng là chuyện bình thường, Yamagishi đẩy kính tiếp tục nói:

- Đúng vậy, hắn dưới trướng của tam phiên đội do người tên Pachin làm đội trưởng.

Takemichi tấm tắt lấy làm lạ, băng đảng còn chia ra nhiều phiên đội, nghe rất có nề nếp. Cậu mở miệng muốn hỏi tiếp thì Yamagishi đã tiếp tục nói:

- Touman có năm phiên đội, nhất phiên đội là do Baji làm đội trưởng, nhị phiên đội là Mitsuya làm đội trưởng, tam phiên đội là do Pachin làm đội trưởng, tứ phiên đội là Smiley làm đội trưởng còn ngũ phiên đội thì do Mutou làm đội trưởng.

Takemichi một bên cẩn thận nghe thông tin, một bên cảm thán nói:

- Mày biết nhiều thật đấy!

Nhưng mà cậu để ý, bảng thông tin không xuất hiện, vậy có nghĩa là cần phải gặp mặt họ, thông qua người khác biết được tên hoặc thông tin của họ, hay là được chính họ tự giới thiệu trực tiếp. Takemichi nghiêng nghiêng đầu, quả nhiên game khó không phải nói chơi, điều kiện cũng thực hà khắc.

Yamagishi bên này còn đắc ý đẩy mắt kính vì lời khen của Takemichi, lúc cậu ta muốn nói tiếp, Akkun lại đánh gãy:

- Được rồi không cần bàn đến nó nữa, ăn thôi nào.

Phục vụ dọn món lên bàn, Takemichi bắt đầu dùng tốc độ kinh người ăn. Đối với ở tương lai đã chuyên sử dụng dịch dinh dưỡng mà nói, đồ ăn ở đây quả thực rất ngon.

Mấy món này làm cậu hận không thể nuốt cả lưỡi, đương nhiên đối với cậu người ăn lần đầu tiên thì sẽ rất ngon, nhưng mấy người Akkun thì nó rất bình thường.

Ăn xong, Takemichi dùng khăn lau miệng, đột nhiên cảm thấy thế này có chút quá chân thực, không giống một thế giới ảo chút nào.

Nếu không phải cái bảng xanh còn phát sáng cạnh đám Akkun Takemichi sẽ nghĩ thế giới này là thế giới thật.

Cảnh, đường phố, thức ăn, con người đều quá chân thật, khó trách mặc dù là game otome lại có rất nhiều người chơi.

Lại nói ăn uống xong, một đám cũng ai về nhà nấy, Takemichi phiền muộn đứng ở ngã tư đường, nhà của cậu ở đâu không chỉ làm sao mà biết, đúng là cái game chuyên hố người mà.

Đúng lúc này ở phía bên trái đường xuất hiện một mũi tên màu xanh, Takemichi đi dọc theo nó, quẹo qua mấy khu phố, cuối cùng đứng trước một căn nhà hai tầng.

Takemichi vặn cửa bước vào, nhà không có ai, chỉ có một mình cậu. Takemichi không bất ngờ lắm, ở một mình phương tiện hơn nhiều.

Mũi tên vẫn chưa biến mất, đến khi lên lầu hai, ở trước cửa phòng màu gỗ sậm, mũi tên mới tan biến.

Căn phòng trắng hoàng theo phong cách tông ấm, trên bức tượng còn treo potster của mấy chiếc xe máy, Takemichi vật vã nằm ra đường, má cậu đã bắt đầu sưng đau.

Takemichi cọ cái gói mềm mại, mặt kệ đau đớn trên người, bình thản nhắm mắt. Hôm nay thật sự rất mệt mỏi.

No.1: Manjirou Sano

“Trống rỗng”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top