Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Gặp Lại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ngày hôm sau, Takemichi bị tiếng đồng hồ báo thức làm tỉnh dậy, cậu mơ màng nhìn căn phòng xa lạ, mất khoảng một lúc mới nhận ra mình vẫn còn đang ở trong game.

Takemichi ngồi dậy vệ sinh cá nhân, mở cửa tủ quần áo, bên trong là đồng phục đi học, cậu nhanh chóng thay đồ, xuống dưới tủ lạnh lấy ra một hộp sửa cùng miếng bánh mì, chuẩn bị đến trường.

Takemichi chưa từng đi học, đúng hơn cậu ở nhà học trên mạng, nên đi học là một trải nghiệm mới mẻ đối với cậu.

Dạo bước theo mũi tên màu xanh, Takemichi cuối cùng dừng lại ở một cánh cổng lớn, học sinh ra vào tấp nập, đây là trường học ở thế kỉ XXI.

Nhìn rất hoành tráng, Takemichi theo mũi tên bước vào lớp, bàn học đã có vài người chiếm cứ.

Takuya thấy Takemichi thì liền bước tới, chăm chú nhìn vào má cậu.

- Mày hồi phục nhanh thật, hôm qua còn sưng một cục, hôm nay vậy mà hết rồi.

Takemichi không để ý chuyện này, giờ Takuya nhắc mới nhớ, cậu sờ sờ má mình, không sưng nhưng vẫn còn đau.

- Vậy sao? Tao không để ý lắm!

Tiếng chuông vang lên, tiết học đầu tiên đã bắt đầu. Takemichi ổn định vào bản, thật sự rất nghiêm túc nghe giảng.

Mặc dù vậy, cũng chẳng nghe được bao lâu, Takemichi bị tiếng kêu la thảm thiết từ bên ngoài thu hút.

Cánh cửa phòng mở ra, chỉ thấy hai thiếu niên đứng tựa cửa nhìn về phía Takemichi, Draken với chiều cao khủng bố của mình, còn phải cúi đầu để nhìn vào lớp:

- Đi chơi thôi, Takemitchy!

Khóe mắt Takemichi khẽ giật, còn có thể như vậy nữa sao. Lúc này thầy giáo khẽ ho một tiếng, bực bội quát:

- Đừng có tự ý vào trường như vậy chứ! Mấy cậu từ trường nào tới.

Mikey trực tiếp ngó lơ lời thầy giáo đến chỗ của Takemichi, nắm lấy tay cậu kéo lên.

Ấm ấm, mềm mềm! Rất giống dorayaki.

Mikey nghĩ nghĩ, trong lòng đột nhiên có chút vui vẻ. Takemichi nhìn kí hiệu [+1] hiện lên trong không khí. Cảm thấy hơi vi diệu, độ yêu thích này thất thường quá đấy!

Lên lên xuống xuống, rốt cuộc cậu Mikey này nghĩ cái gì trong đầu vậy? Điểm yêu thích còn lượn nhiều vòng hơn cả tàu lượn siêu tốc.

Draken ở bên ngoài chờ đợi, cả người dựa vào khung cửa phòng học. Nhìn từ xa y như một gã khổng lồ.

Takemichi có chút ghen tị với chiều cao của Draken. Nếu có thể cao lên như thế, tầm nhìn đối với thế giới bên ngoài chắc sẽ khác nhỉ?

Vừa ra khỏi cửa, đã thấy một đám người nằm la liệt trên hành lang. Đây hình như là học sinh cấp 3 thì phải? Cái bảng trên đầu mỗi người cũng ghi như vậy.

- Họ làm sao vậy?

Draken thấy Takemichi để ý, rất tốt bụng giải thích:

- Bọn chúng ngăn tao lại, nên tao xử lý tất cả.

Nhìn một đống người lộn xộn trước mặt, Takemichi sâu sắc cảm nhận được nỗi bất lực từ trong tim trào ra. Đây quả nhiên không phải game otome, nó là game hành động. Đúng vậy, một game hành động đầy cá biệt.

- Bọn mày nằm úp xuống, xếp hàng nhanh lên, chắc hẳn bọn mày không muốn bị đau đâu nhỉ?

Một hàng dài được sắp xếp trên mặt đất, Takemichi giật giật khóe môi, mấy tên này định làm gì nữa đây.

Toàn là học sinh cấp 3 không đấy, xếp thành hàng vậy cũng quá khoa trương rồi!

- Đi thôi Takemitchy, chúng ta đi chơi!

Bên cạnh Mikey vẫn cầm tay Takemichi không buông, kéo cậu đạp lên lưng của mấy tên đàn anh kia.

Thật ra, Draken làm chuyện này là có mục đích. Người khác nhìn thì thấy có vẻ nó chỉ là một sự bỡn cợt của tuổi con nít. Nhưng nó lại là lời cảnh cáo của gã và Mikey.

Để cho tất cả những người ở đây biết rằng, Takemicchi là người của hắn. Khiến họ e ngại mà không dám bắt nạt cậu. Đương nhiên, cũng là thể hiện quyền quy của Touman. Rất nhiều lý do hợp lại, nhưng Takemichi không nghĩ sâu xa như thế.

Cậu chỉ đơn thuần cho rằng hai người này có sở thích kì dị mà thôi, mà lúc này Takemichi đang hì hục với cái mềm mại dưới bàn chân. Đạp lên không tệ lắm, nhưng làm vậy có hơi quá đáng. Vừa bước ra khỏi hàng người, Takemichi vội cúi đầu, xem như một lời xin lỗi không có âm thanh.

Ở phía xa có không ít học sinh đang châu đầu ghé tai nhau thì thầm, ngạc nhiên có sợ hãi có, kiêng kị e dè cũng có.

Họ không ngờ Takemichi lại thân thiết với Mikey và Draken như vậy. Toàn những tên nổi tiếng.

Lúc họ rằng ra khỏi trường, một cô gái lao ra từ bên kia tủ để giày, ở một khoảng cách xa chặn đường của Draken và Mikey.

- Khoan đã!!

Takemichi ngẩng đầu chớp chớp mắt. Cô gái với khuôn mặt xinh đẹp và mái tóc màu san hô cháy đang dùng vẻ mặt tức giận hét lên.

Bên cạnh cô lập tức hiện lên một bảng thông tin.

| Tên: Hinata Tachibana [Hình ảnh]

| Tuổi: 14

| Chiều cao: 1m53

| Thân phận: Bạn thân của Takemichi.

| Chỉ số yêu thích: 75/100 |

Takemichi thầm cảm thán, thật là một cô bạn tốt. Khoan đã, chỉ số yêu thích này- hình như hơi cao thì phải?

Sau đó dưới cái nhìn kinh ngạc của cậu Hinata bước đến chỗ của Mikey, giữa bàn dân thiên hạ vung tay cho hắn một cái tát.

Âm thanh vang dội chưa từng có, Takemichi bị tiếng tát tay làm cho sững người, nghe thôi đã cảm thấy đau mặt. Cả người cậu cứng ngắc, ngước nhìn gương mặt đã quay sang một bên của người trước mắt.

Hinata vừa mới tát Mikey! Một tiếng chát oan nghiệt xé tan cả buổi sáng tốt lành. Không khí xung quanh trở nên im ắng hẳn đi.

Takemichi run rẩy, thật là một cô gái dũng cảm.

Trường kịch nhỏ:

//: hành động

*: suy nghĩ

Hinata: //tát Mikey// *dám rủ rê vấy bẩn Takemichi kun không thể tha thứ*

Quần chúng: // khiếp sợ// *quả nhiên con gái mà giận lên thì sư tử Hà Đông chẳng là thá gì*

Takemichi: //sợ hãi// *tiêu rồi, mình sắp phải rời xa cõi đời này rồi*

Draken: //vẻ mặt vô cảm// *xin lỗi, nhưng lỡ cười*

Một đám nào đó: //vỗ tay cổ vũ// làm tốt lắm cô gái, tát một bên nữa cho đều luôn cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top