Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ShinTake | Biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Chúc mừng sinh nhật Shinichiro! 🥺🥺🥺 (Thề là cái oneshot này đăng blog từ hôm sinh nhật anh, nhưng hôm nay mới lọ mọ up wattpad...)

________

Takemichi ngồi trên xích đu, hai chân vung vẩy, miệng lẩm nhẩm một khúc ca trong lúc chờ tới giờ hẹn. Hôm nay là sinh nhật của Shinichiro-kun, và hai người sẽ có cả một ngày dành cho nhau. Takemichi đã dậy từ sớm để chuẩn bị cho bản thân thật tươm tất. Dù hẹn hò đã lâu, nhưng không vì vậy mà em cho phép mình để lại hình ảnh xấu với Shinichiro. Chỉ nghĩ đến anh thôi cũng đủ làm Takemichi cười khúc khích.

Không để em phải đợi lâu, tiếng rồ ga quen thuộc của con CB250T đã vang lên nơi đầu phố. Shinichiro dừng xe trước mặt em. Hôm nay anh mặc chiếc áo thun trắng phối với quần jeans xanh, vẫn phong cách đơn giản ấy nhưng trong mắt Takemichi lại cực kỳ đẹp trai.

"Đợi lâu chưa?" – Shinichiro hỏi trong lúc Takemichi trèo lên ghế sau của chiếc motor nhanh như một chú sóc.

"Em vừa mới đến thôi mà." – Takemichi cười hì hì, dù cho em đã tới sớm hơn giờ hẹn cả nửa tiếng.

Shinichiro đưa tay ra sau, nắm lấy tay Takemichi vòng qua eo mình. Đến khi cảm nhận được Takemichi đã ôm thật chặt, anh mới vặn ga. Động cơ xe nổ giòn giã, rồi hai người phóng vút đi giữa làn gió oi ả của một ngày mùa hạ.

Shinichiro đưa Takemichi đi công viên giải trí chơi. Kém anh gần chục tuổi nên Takemichi vẫn là một đứa nhóc chính hiệu. Hai người hết vào nhà ma lại chơi xe đụng, ăn thử gần như tất cả các món trong công viên. Chơi cả một ngày trời, đến lúc Shinichiro mệt nhoài, Takemichi mới chịu theo anh lên xe ra về.

"Giờ em muốn đi đâu nữa nào?"

"Shin-chan quyết định đi, hôm nay sinh nhật anh mà."

"Đi đâu cũng được, miễn là cùng em." – Shinichiro lưu manh cười.

Dù đang không ở đối diện nhau nhưng Takemichi vẫn ngượng đến nóng bừng cả mặt. Em nhéo một cái rõ đau vào hông người kia, bĩu môi.

"Vậy tới bờ biển đi anh."

"Biết ngay mà!" – Shinichiro cười lớn. Anh vặn ga, thẳng hướng tới bờ biển.

Takemichi rất thích biển. Càng thích hơn nữa khi được ngồi sau xe Shinichiro, hai người cùng lao vút đi, chạy đua với những cơn gió trên con đê dài vô tận. Với tốc độ của Shinichiro, biển chẳng mấy chốc đã hiện ra trước mắt. Hương vị mằn mặn thấm đẫm từng nang phổi khi Takemichi hít một hơi thật sâu. Em cười vang, giục Shinichiro phóng nhanh hơn nữa.

"Takemichi có vẻ quen với tốc độ rồi nhỉ." – Shinichiro cảm thán trong lúc chiều theo ý em mà vặn ga hết cỡ.

"Tại anh đó!"

Takemichi vẫn cười vang, chỉ để thích thú nghe tiếng cười của mình bị gió thổi vỡ tung từng mảnh. Cười chán, em gục đầu vào vai Shinichiro, tham lam hít hà mùi mồ hôi nam tính ấy. Mỗi khi ngồi sau lưng anh, Takemichi đều mong cho con đê cứ dài mãi, dài mãi. Bởi em sẽ chẳng bao giờ chán cái cảm giác hiện tại.

... Biển mà Takemichi thích nhất, là biển em được ngắm cùng Shinichiro.

Chẳng rõ đã chạy xe như vậy bao lâu, khi con đường đê kết thúc cũng là lúc Shinichiro giảm tốc độ rồi dừng xe.

Nơi này là một góc bờ biển cực kì tĩnh lặng, dường như lúc nào cũng chỉ có tiếng sóng vỗ ngày đêm không nghỉ. Đây cũng là nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm của hai người: lần đầu gặp nhau, lần đầu hẹn hò... Đến cả tỏ tình cũng là ở nơi đây.

Takemichi ngồi bó gối trên thảm cỏ trải dài của triền đê, an tĩnh ngắm biển. Trời đã về chiều, hoàng hôn nhuộm đỏ cả không gian rộng lớn. Hai người cứ yên lặng ngồi bên nhau như vậy cho đến khi Shinichiro lên tiếng.

"Bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Gì cơ?" – Takemichi nghiêng đầu.

"Anh đang nhớ thử xem tụi mình yêu nhau bao lâu rồi." – Shinichiro nhìn mặt biển bao la, mỉm cười đáp.

Takemichi khẽ nhún vai: "Hình như từ lúc em mới vào cao trung là yêu rồi. Để xem nào... năm năm? Hay sáu năm nhỉ?"

"Vậy năm nay em tặng anh một món quà được không?" – Shinichiro nhướng mày.

"Shin-chan thích quà gì nha?" – Takemichi bối rối – "Em lỡ tự chuẩn bị mất rồi..."

Còn chưa kịp nói dứt câu, tay trái của Takemichi đột ngột bị người kia nắm lấy. Có thứ gì lành lạnh trườn lên ngón tay em.

... Một chiếc nhẫn.

"Đây là quà sinh nhật anh muốn." – Shinichiro mỉm cười, dường như hơi lúng túng nên chẳng dám nhìn vào mắt em.

"Cưới anh nhé, Takemichi."

Takemichi sững người, chăm chú nhìn chiếc nhẫn vừa được đeo lên ngón áp út của mình. Một chiếc nhẫn bạc giản dị nhưng vừa khít với tay em. Khoảng lặng kéo dài thật lâu khiến Shinichiro chột dạ. Anh giả bộ ngắm biển, nhưng hoàng hôn cũng chẳng thể che giấu sắc đỏ bừng trên gương mặt.

Takemichi cứ xoay xoay chiếc nhẫn mãi, cho đến lúc nó nóng rực lên. Cảm giác ấm áp ấy từ ngón tay truyền đến tận tim.

"Em đồng ý! Shinichiro, nhìn em này!"

Takemichi vươn tay về phía trước, ép lấy hai má Shinichiro, buộc anh nhìn thẳng vào mình. Trán hai người kề sát nhau, chóp mũi cũng đụng vào đối phương. Ánh chiều tà nghiêng nghiêng hắt lên khuôn mặt Shinichiro, đẹp như một tác phẩm điêu khắc hoàn mĩ. Cái đỏ rực ấy dường như rơi cả vào đáy mắt anh.

"Em yêu anh, Shin-chan." – Takemichi mỉm cười lau những giọt nước mắt chực rơi trên khoé mi người kia. Đâu thể trách anh mít ướt, vì ngay cả cậu cũng khóc mất rồi.

"Yêu em." – Shinichiro cuối cùng cũng lấy lại thế chủ động. Anh thở phào nhẹ nhõm rồi đặt một nụ hôn lên môi Takemichi.

"Em yêu anh nhiều hơn."

"Anh yêu em nhiều nhiều nhiều hơn cơ."

"Đừng có cãi em, Shinichiro. Coi chừng em đổi ý đó."

"Đùa thôi mà ~ Hai đứa mình yêu nhiều ngang nhau, chịu chưa?"

.

.

.

.

.

Takemichi chầm chậm mở mắt. Bờ biển vẫn tĩnh lặng như vậy, dường như ngoài em ra chẳng còn một ai khác. Phía xa xa, hoàng hôn đã nhạt, chỉ còn lại chút ánh đỏ le lói nơi chân trời. Sắc xanh đậm của màn đêm đang dần buông xuống, và có lẽ chỉ vài phút nữa thôi sẽ xâm chiếm toàn bộ không gian.

Mình ngủ quên ư?...

Takemichi chớp mắt, những ngón tay khẽ chạm lên gò má lạnh lẽo. Nước mắt đã nhuộm ướt khuôn mặt em tự bao giờ. Em vội quệt chúng đi, nhìn về phía mặt biển bao la kia mà nở nụ cười.

Nơi đó... có người em yêu.

Chiếc nhẫn trên tay phản chiếu ánh hoàng hôn lấp loá.

Rồi dường như nhớ ra một việc quan trọng, Takemichi vội bước về phía chiếc CB250T, lấy xuống những món đồ treo trên xe.

Hoa, nến, bánh sinh nhật.

Hoa để bày trước mặt biển rộng lớn, nến để thắp lên bánh sinh nhật.

"Shinichiro à, giờ em mới biết có loại nến hình các con số, như vậy sẽ đỡ phải cắm một mớ nến lên bánh, ha ha."

"Thế mà những năm trước tụi mình cứ cắm rõ nhiều nến, ngốc thật anh nhỉ?"

"Cơ mà hôm nay em vẫn sẽ cắm đủ ba mươi chiếc cho anh nhé, vì anh thích thổi nến mà."

Thắp xong ngọn nến cuối cùng, Takemichi ba mươi tuổi nhẹ nhàng quỳ xuống, chắp tay ước nguyện trước khi thổi tắt những đốm lửa bập bùng trong gió kia.

"Sinh nhật vui vẻ, Shin-chan."

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top